Khảo sát trải nghiệm người dùng so với tưởng tượng của Cẩn Mai đúng là có phần cực khổ hơn, chỉ trong buổi sáng cô, Trương Trình và An Đồng cùng với các thành viên còn lại trong nhóm đã đi hơn mười ngôi nhà, thu gom không ít ý kiến và phản hồi của người dùng. Công việc tuy vất vả nhưng trong nhóm Cẩn Mai là người tràn đầy năng lượng nhất, dường như cô tiếp thêm sức cho thành viên khác rất nhiều. Thậm chí còn xung phong đi mua nước cho mọi người.
An Đồng và Trương Trình ngồi nghỉ ngơi ở một băng ghế. Chỉ cần khảo sát xong một nhà nữa là họ có thể về nghỉ rồi.
“An bà bà, chị nói xem, Cẩn Mai cô ấy là người như thế nào vậy? rõ ràng là thiên kim tiểu thư, ngồi mát ăn bát vàng không chịu lại chạy tới theo chúng ta đi dãi nắng như thế này. Hơn nữa còn không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại là chúng ta phải nhờ cô ấy tiếp năng lượng, đúng là mất mặt.”
An Đồng lườm cậu một cái, không thèm trả lời. Cậu mới là bà bà, cái đồ nhóc con đáng ghét.
Cẩn Mai đi vào căn tin của một trường học bên kia đường mua nước. Trong lúc đứng đợi, cô nhìn thấy có hai người mặc áo vest chỉnh tề đang đứng phía xa xa. Quái lạ, hiện tại trường tiểu học cũng cần vệ sĩ sao? Giờ là giờ học nên sân trường quá đỗi yên tĩnh, không có một bóng người, bọn họ đứng đó làm gì chứ?
Được một lúc, hai người họ đi về phía cô. Một trong hai người cung kính cúi người, “Cô chủ, chúng tôi nhận lệnh đưa cô quay về Phan gia.”
Cô chủ? Cách xưng hô này…bọn họ là vệ sĩ của nhà cô sao?
Ông ngoại đã phái cả người tới đây bắt cô về rồi? Xem ra không thể trốn được nữa… nhưng hiện tại cô chưa muốn về. “Các người… nhận nhầm người rồi.”
Cô không biết mặt bọn họ, chắc hẳn họ vừa mới làm vệ sĩ nhà cô không bao lâu. Nếu như cô không biết họ thì họ chắc là cũng không biết cô đi?
“Cô chủ, lão gia rất tức giận, nói rằng nếu lần này cô không quay về sẽ không nhìn mặt cô nữa.”
Cẩn Mai giật mình, ông ngoại thật sự tức giận tới mức muốn từ mặt cháu gái rồi sao? Cô thở dài, nhìn ra phía cổng trường, hay là đi nói với An Đồng một tiếng?
“Được rồi, các người để tôi đi thông báo với bạn một tiếng…”
“Lão gia căn dặn, để tránh gặp vấn đề phát sinh, khi tìm thấy cô chủ phải bắt về ngay.”
Cẩn Mai sặc nước, cái gì cơ… Bắt?
“Cô chủ, mời.” Bọn họ tránh đường, “Xe đã được chuẩn bị ở cổng sau.”
Cô không muốn đi nhưng ông ngoại là điểm yếu của cô, việc cãi lời ông một lần đã khiến cô cảm thấy rất có lỗi rồi nên không dám thêm một lần nữa. Cuối cùng đành đối mặt với ông trước rồi tính những chuyện khác sau. Cô đi theo hai người vệ sĩ kia về phía cổng sau. An Đồng, Trương Trình, xin lỗi, một lúc nữa không thấy tôi quay về chắc hẳn hai người rất lo lắng.
Chiếc xe màu bạc được đỗ ngay cổng sau sân trường, trên xe đã cô tài xế đợi sẵn, nhìn thấy cô bước ra thì nổ máy xe. Cẩn Mai nhíu mày, chiếc xe này sao lại lạ thế? Không giống những chiếc cô từng thấy ở nhà?
Cô ngẫm nghĩ rồi đi vòng qua bên kia, trong lúc ra phía sau xe đã nhìn thấy biển số ngũ quý.
Cẩn Mai nhớ lại lời của Cố Tư Vũ, biển số ngũ quý chẳng phải là biến số độc quyền của nhà họ Trịnh sao?
Nhà họ Trịnh? Trịnh Ân? Dì lớn của anh? Lẽ nào là bà ta tìm cô?
Một người vệ sĩ mở cửa xe. “Cô chủ, mời lên xe.”
Cẩn Mai im lặng, cân nhắc trước sau rồi mới ngồi vào hàng ghế sau. Trước mắt nhìn thấy đám vệ sĩ này cử xử cũng khá lịch sự, không giống như muốn sử dụng vũ lực với cô. Tiếp theo, nếu như người nhà họ Trịnh muốn gặp cô, cô cũng muốn gặp họ một lần. Cô muốn xem xem quan hệ của Cố Tư Vũ và bọn họ đã tệ tới mức nào? Cho nên nếu mạo hiểm một chút nhưng có thể đi vào thế giới của anh thì cũng đáng.
Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ, sau cùng dừng tại một ngôi biệt thự sang trọng vùng ngoại ô. Có người chạy ra mở cánh cổng lớn để xe tiến vào.
Vệ sĩ mở cửa để cô xuống xe, nhìn thấy biểu tình Cẩn Mai bình tĩnh thì cảm thấy kinh ngạc, cô gái này sao đến giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy?
“Phan tiểu thư, mời đi lối này.”
Cẩn Mai có chút buồn cười, mấy người này đổi cách xưng hô cũng nhanh thật. Cô đi theo họ vào đại sảnh, nơi này nguy nga tráng lệ hơn cả biệt thự nhà họ Phan, trong ngoài đều có vệ sĩ và người hầu túc trực khiến cho Cẩn Mai có liên tưởng như bản thân đang tiến vào cung điện hoàng gia.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Cố Thành Khang, bên cạnh ông ta là một quý bà có bề ngoài tao nhã, còn có… một cô gái đang đứng cạnh họ. Cô gái này xinh đẹp, khí chất cao quý, cả người đều toát lên vẻ cao ngạo.
“Chào Cố lão gia.” Ở đây cô chỉ từng một lần được gặp qua Cố Thành Khang nên quyết định lên tiếng chào ông trước. Dù gì mấy người này lừa dối cô, đem cô tới đây đã khiến trong lòng cô bất mãn rồi, không cần phải chào hai người còn lại làm gì. Người phụ nữ ngồi cạnh Cố Thành Khang cô đoán là Trịnh Ân, hừ, lão bà này đã ức hϊếp Tư Vũ, cô còn lâu mới cúi đầu trước bà ta.
“Chúng ta…đã từng gặp nhau một lần rồi.” Cố Thành Khang gật đầu, nhìn thấy sự bình tĩnh của cô thì dành lời khen. “Cháu rất bình tĩnh, không cảm thấy thắc mắc vì đột nhiên bị đưa đến đây sao?”
“Cháu cũng đang muốn biết đây ạ.” Cô đáp, đối với Cố Thành Khang vẫn dùng kính ngữ.
“Cháu là đưa trẻ thông minh, dù đã nhìn ra biển số ngũ quý vẫn quyết định tới đây, điều này nằm ngoài dự đoán của chúng ta.”
Cẩn Mai nở nụ cười lịch sự. “Điều vì cháu may mắn, có lần suýt chút đã bị một chiếc xe có biển số ngũ quý đâm trúng, cũng may Tư Vũ đã kịp thời cứu cháu. Từ đó cháu mới biết xe của nhà họ Trịnh đều gắn biển số này.”
Cố Thành Khang nghe được những lời này, rõ ràng không biết gì cả mà nhìn qua Trịnh Ân.
Bà ta cũng hoang mang không hiểu vì sao, lúc này lại hướng mắt về phía Trịnh Hân Nghiên.
Cẩn Mai rất tinh mắt đã phát hiện được suy nghĩ của bọn họ, cô cũng âm thầm đánh giá cô gái đang đứng này. Không lẽ chủ mưu của việc này không phải Trịnh Ân?
“Cháu ngồi đi.” Cố Thành Khang quay lại chủ đề chính, còn về việc Cẩn Mai vừa nói ông sẽ điều tra sau. “Cháu tới đây lão Phan có biết không?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu. “Ông cháu biết ạ.”
Cố Thành Khang hít thở sâu sau đó dần dần thở ra. “Tư Vũ là một người khó gần, từ lúc nó còn nhỏ đều không giao du với ai, ngay cả người trong nhà làm mọi cách cũng không hề hấn gì với nó. Thật không ngờ, một cô gái nhỏ lại có thể khiến nó để tâm. Dù nó có muốn thừa nhận hay không thì trong người vẫn mang dòng máu của nhà họ Cố, chuyện sau này phụ trách công việc của Cố thị là điều không thể tránh khỏi. Cẩn Mai, cháu cũng biết, Cố gia và Phan gia nhà cháu trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Lão Phan nắm giữ thị trường thành Bách Nhật, còn chúng ta từ bao đời nay đã tập trung khai thác thị trường thành Cát An rồi.”
Nói tới đây, ông khựng lại quan sát sắc mặt của Cẩn Mai.
Cô không thể hiện cảm xúc rõ ràng lắm, nhưng trong lòng đã là một mảng lạnh giá. Tại sao cùng đều là con nhà tài phiệt nhưng lại khác xa nhau như thế? Trong khi cô được tất cả sự yêu thương chiều chuộng của gia tộc mình thì thứ Tư Vũ nhận được từ cái gọi là gia đình toàn là trách nhiệm, sự sắp đặt và ép buột? Mang trong mình dòng máu của gia tộc thì phải thừa kế sao? Nhưng bọn họ căn bản không thèm đoái hoài tới cảm xúc của anh.
“Chú Cố cứ nói thẳng ra đi ạ.”
Cố Thành Khang cũng có chút ngạc nhiên, sau đó tiếp tục. “Tư Vũ thật ra đã được chỉ định hôn sự với Hân Nghiên nhà họ Trịnh từ lâu, nhưng…nói thật thì đúng là mất mặt, nó đã từ hôn. Ta đoán…là vì cháu mới quyết định như vậy.”
Cẩn Mai cảm thấy bản thân như bị điểm huyệt, tay cô vô thức nắm chặt lại. “Hôn sự sao?”
Anh chưa từng nói với cô về việc này…
“Thiệp mời lễ đính hôn cũng có sẵn rồi, nếu không ngại thì mời cô xem.” Lúc này Trịnh Hân Nghiên mang theo một tâm trạng phẫn nộ nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt trưởng bối, giọng nói cũng mang theo sự ghen tị mơ hồ bước lên đưa tấm thiệp màu hồng trong tay cho cô.
Tay Cẩn Mai có chút run run, cô cầm lấy mở ra xem.
Cố Tư Vũ, Trịnh Hân Nghiên, lễ đính hôn?
Sau vài giây, Cẩn Mai khẽ cười. “Như vậy thì có vấn đề gì ạ? Tư Vũ là người trưởng thành có sự chín chắn về suy nghĩ. Cho dù là vì cháu mới quyết định từ hôn chăng nữa thì sao? Điều này chẳng phải chứng minh xét về mặt tình cảm, cháu và Tư Vũ là lưỡng tình tương duyệt, là chuyện tốt, cần nhận được sự chúc phúc của mọi người sao?”
Những người có mặt đều không ngờ cô có thể nói những lời này. Nhất là Trịnh Hân Nghiên, cô ta không ngại lên tiếng mỉa mai. “Tiểu tam bây giờ mặt cũng dày mấy lớp nhỉ? Là thiên kim của một gia tộc lớn nhưng sao chẳng giữ cho mình chút liêm sỉ gì thế? Tư Vũ cùng tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai nhà đều đã định sẵn mối hôn sự này rồi, nếu không phải vì cô anh ấy cũng…”
“Thanh mai trúc mã… có thể dùng bốn chữ này chứng minh cô và Tư Vũ có thời gian quen biết rất lâu, ấy vậy mà tôi chỉ cần dùng ba tháng ngắn ngủi đã có thể khiến anh ấy từ hôn với cô. Trịnh tiểu thư, cô còn không rõ vấn đề sao?” Nói tới đây, Cẩn Mai đứng lên đối diện thẳng mặt Trịnh Hân Nghiên. Dám nói cô là tiểu tam, hôm nay cô phải cho cô ta biết thế nào là không nên động vào. “Còn nữa, xét về bối phận, cha tôi là trưởng nam của nhà họ Lạc mẹ là út nữ của nhà họ Phan, ông ngoại là chủ tịch điều hành của Phan thị. Còn cô, chẳng qua chỉ là hậu bối đời thứ ba của một gia tộc đang suy yếu dần, vì vậy tôi xin phép không cần dùng kính ngữ đối với cô, hợp lý chứ?”
“Cô…”
“Ngông cuồng!” Trịnh Hân Nghiên còn chưa kịp phản biện thì Trịnh Ân từ nãy giờ im lặng cũng bức xúc lên tiếng. Bà ta nghiến răng nghiến lợi ra vẻ rất câm thù cô, “Tôi vốn nghĩ Phan chủ tịch nuôi dạy cháu gái rất tốt nhưng hiện tại xem ra tư cách của cô cũng như thằng con rơi rác rưởi đó.”
Cô từng nghe Trương Trình kể, Trịnh Ân dù đã là vợ của Cố Thành Khang nhưng vẫn không muốn mọi người gọi bà ta là Cố phu nhân, điều này chứng minh bà ta vẫn còn hiềm khích đối với chồng mình. Mà theo con mắt nhìn của cô cũng phát hiện Cố Thành Khang cũng nghi kị chính vợ của mình, gia đình này đúng là hài hước, sống chung một mái nhà nhưng tâm lại không hề hướng về nhau, thật mệt mỏi. Cẩn Mai vốn không muốn động tới Trịnh Ân vì bà ta là trưởng bối, nhưng hiện tại lời này của bà ta động tới nhà cô trước, hơn nữa điều làm cô tức giận chính là bà ta dám miệt thị Tư Vũ.
“Xem ra Trịnh phu nhân lại cần cháu phân tích bối phận cho dì rồi, không cần nói nhiều. Thứ nhất, ông ngoại cháu không phải người mà dì có thể tùy tiện nhắc tới. Thứ hai, con rơi thì đã sao? Bản thân đứa con rơi đó cũng không mong rằng mình là con rơi, chẳng qua là vì sai lầm của người đi trước thế mà giờ dì lại lấy vấn đề này ra để nói về một con người. Xuất thân không nói lên một con người như thế nào, mà thứ đáng để nhìn nhận chính là xem họ có làm được gì khác ngoài xuất thân hay không, à xin lỗi, dì đâu có biết chuyện này, vì con trai dì vốn dĩ không làm được tích sự gì cả.”
Ông trời chứng giám, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm Cẩn Mai dùng từ ngữ xem thường để công kích người khác. Tuy cô là thiên kim nhà giàu nhưng từ nhỏ bản chất vốn đã khiêm tốn, chưa từng hạ thấp người khác bao giờ. Nhưng vì Trịnh Ân dám động vào Cố Tư Vũ, cô đành phải đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy thôi. Trịnh Ân dùng cách như thế nào để miệt thị người trong tim cô thì cô sẽ dùng cách tương tự đối xử với trái tim của bà ta.
“Mày…con ranh này.”
“Đủ rồi.” Cố Thành Khang phiền toái lên tiếng. “Hai người ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói riêng với Cẩn Mai.”
Trịnh Ân bị chọc tức đến mức đầu như muốn bốc khói, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì khẳng định Cẩn Mai đã chết từ lúc bước vào nhà họ Cố rồi.
Bà ta đem theo Trịnh Hân Nghiên rời khỏi.