Cẩn Mai bước xuống xe taxi, cùng lúc đó Trương Trình cũng cầm ô che cho Cố lão gia đi ra. Nhìn thấy cô hai mắt cậu ấy sáng rực, nhất thời không để ý mà va trúng Cố Thành Khang đang đi phía trước khiến cho ông bị lảo đảo một phen. Cẩn Mai giật mình nhanh chân chạy tới đỡ lấy ông, Trương Trình bên cạnh cũng hốt hoảng ríu rít xin lỗi.
“Chú không sao chứ ạ?” Cẩn Mai buông tay, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt có chút quen quen. Có nét rất giống Cố Tư Vũ thì phải? Cô vội đánh giá một phen, người này ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý, dù đã lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ đã từng là tinh anh thương trường, nét lão luyện của bậc thương nhân lâu năm trong giới đều thể hiện qua ánh mắt cương nghị của ông.
Người này… không lẽ là Cố Thành Khang? Cố Lão gia?
Mà Cố Thành Khang cũng cùng lúc đánh giá cô gái trước mặt mình, khi nãy ông đã để ý tới chiếc bàn làm việc thứ hai trong phòng Cố Tư Vũ, vốn dĩ còn thấy kì quái thì hiện tại dường như cũng có lời giải. Cô gái trước mắt xinh đẹp đáng yêu, ngũ quan như hoa như ngọc y hệt với tấm hình trong chiếc đồng hồ điện tử được để trên bàn làm việc khi nãy.
“Ta không sao, cảm ơn cháu.” Cố Thành Khang gật đầu.
Sau đó vệ sĩ bước lên dìu ông ngồi vào xe, trước khi cửa xe đóng lại, ông hỏi. “Cô bé, cháu tên gì?”
“Cháu là Phan Cẩn Mai, hôm nay vinh hạnh gặp được Cố lão gia.” Cẩn Mai cũng nhìn ông, mang theo sự tự tin mà giới thiệu.
Ánh mắt Cố Tư Vũ lướt qua sự kinh ngạc sau đó khẽ bật cười. “Hóa ra là cháu gái của lão Phan.”
Nói xong câu này Cố Thành Khang đã đem của xe đóng lại, chiếc xe đen chầm chậm lăn bánh rời khỏi Joyce.
Trương Trình che ô cho Cẩn Mai. “Chị dâu, tôi tưởng hôm nay chị sẽ không tới chứ?”
“Tại sao?” Cẩn Mai cảm thấy lạnh, vội đi vào công ty.
“Không phải chị và cậu chủ hai người cãi nhau sao? Từ sáng sớm tâm trạng cậu chủ đã không tốt, khi nãy Cố lão gia tới lại càng làm anh ấy không vui.” Trương Trình nói với giọng lo lắng.
“Anh ấy và Cố lão gia không hòa thuận sao?” Cẩn Mai hỏi.
“Hai người họ có thể nói là không thù không nợ thì không thành cha con. Chuyện là thế này…” Trương Trình đem những chuyện mà cậu biết kể ra cho Cẩn Mai nghe. Dù gì hiện tại cậu tin chỉ có Cẩn Mai mới có thể thay đổi tâm trạng của cậu chủ cậu.
Cho tới khi cửa thang máy mở ra ở tầng 22, Cẩn Mai đã hiểu được đại khái phần nào. Trương Trình vẫn chưa kịp đem phần còn lại của câu chuyện kể cho cô nghe, trước khi cô bước vào căn phòng chủ tịch sắc mặt của An Đồng đã nói cho cô biết rằng không khí bên trong căn phòng này không tốt lắm.
Cẩn Mai đẩy cửa bước vào, rèm cửa đã được kéo lại chỉ còn một không gian hơi tối và âm u. Cố Tư Vũ đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, hay tay anh đan vào nhau để lên bàn, từ khi cô bước vào anh đã đưa mắt nhìn chăm chăm.
Cẩn Mai thở dài, giơ tay bật công tắc đèn trên tường sau đó đi vòng qua phía sau anh kéo rèm cửa sổ kia ra.
Cố Tư Vũ không có phản ứng, để mặc cô thích làm gì tùy ý.
Cô đi tới máy pha cà phê pha cho anh một ly nóng.
Cố Tư Vũ hình như cũng không im lặng được nữa, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang loay hoay phía xa, cuối cùng cũng lên tiếng. “Đã hết giận chưa?”
Cẩn Mai chớp mắt, không quay lại. “Nhìn em bây giờ giống giận dỗi lắm à?”
Cô đã pha xong ly cà phê nóng đi tới để lên bàn đẩy về phía anh sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Cố Tư Vũ, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Trò chơi gì?”
“Em sẽ nói ra những lời trong lòng mình, ngược lại anh cũng sẽ như vậy.”
Anh nhìn cô, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, dường như hài lòng đầu mày cũng giãn ra. “Được.”
“Em bắt đầu trước.”
“Em là Phan Cẩn Mai, hai mươi tuổi, con gái út của nhà họ Phan thành Bách Nhật. Cuộc sống trước giờ vô cùng thuận lợi, chỉ trừ một lần lúc nhỏ đã bị bắt cóc tống tiền, lần đó đã để lại cho em một loại tâm lý ám ảnh. Rất may lúc đó em có Phùng Tử Sâm bên cạnh làm bạn mới có thể dần dần thuyên giảm. Anh ấy đối với em là người quan trọng, là bạn bè cũng là anh trai. Chuyện này trước giờ chưa từng công khai trước báo chí vì danh tiếng của gia tộc nên có thể xem là bí mật lớn nhất của em.” Cẩn Mai chậm rãi rõ ràng nói từng chữ một, ánh mắt cô trong suốt vẫn nhìn thẳng vào anh trong lúc nói thể hiện rõ sự chân thành và kiên định của bản thân. “Tới lượt anh rồi.”
Cố Tư Vũ nghe xong những lời cô vừa nói, sắc mặt cũng có đôi chút biến hóa. “Phan Cẩn Mai, em nên biết anh sẽ không lãng phí nhân lực lên một người không quan trọng. Vậy nên cho người theo dõi em là để bảo vệ em, không phải không tin tưởng em. Chiếc xe hôm đó suýt chút đã tông trúng em mang bảng số ngũ quý, là dãy số độc quyền của nhà họ Trịnh. Bọn họ nhắm vào anh cũng là nhắm vào em, vì vậy anh bắt buột phải cho người theo sát em.”
Trong lòng Cẩn Mai toàn là ngọt ngào, cô mỉm cười, nhưng lại tỏ ra nghiêm túc hơn. “Vậy nên Cố Tư Vũ, anh thích em có phải không?”
“Vậy nên Phan Cẩn Mai, em có bằng lòng không?” Anh cũng không hề yếu thế hơn, hỏi lại cô bằng cú pháp y hệt.
Cẩn Mai quật cường. “Anh không trả lời em cũng sẽ không.”
Lần này anh không lập tức trả lời, đứng lên đi về phía cô, bàn tay to vươn ra kéo cô từ ghế đứng lên.
Cẩn Mai hoảng hồn, giả vờ cảnh cáo. “Làm gì đó? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.”
“Anh thích em.”
Cẩn Mai sững người vài giây.
Cố Tư Vũ cúi người, chuẩn xác hôn lên cánh môi non mềm.
Cẩn Mai cũng không nhớ rõ là qua bao lâu, cho tới khi cô suýt chút không thở nổi mới véo vào cánh tay anh kháng nghị đẩy ra.
Hơi thở Cố Tư Vũ có chút loạn, ánh mắt như đang muốn hỏi ‘có chuyện gì?’
Cô mỉm cười. “Em bằng lòng.”
Cô nhón chân, tay chuyển hướng vòng lên cổ anh, chủ độn hôn anh. Lần này Cố Tư Vũ không chừa cho cô không gian như lần trước, bàn tay đặt ở cái eo nhỏ của cô hơi dùng sức nhấc bổng cô lên nhanh chóng để cô ngồi lên bàn làm việc. Từng nụ hôn nhỏ rơi xuống gương mặt yêu kiều của cô, sau cùng môi anh dừng tại môi cô không ngừng tìm tòi từ trạng thái nhẹ nhàng ôn nhu dần dần lại mang tính chiếm hữu đặc biệt cưới cùng là triền miên vô hạn.
Cố Tư Vũ cho rằng bản thân mình điên thật rồi. Sau những lời nói của Cẩn Mai đêm qua, anh đã có một suy nghĩ rằng cô sẽ nói tiếng chia tay, hoặc là sẽ trốn tránh anh. Cô không hề biết một câu nói của cô đã ảnh hưởng tới cảm xúc của anh như thế nào, Cố Tư Vũ chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Nội tâm anh kêu gào, trái tim anh dường như đã rất đau. Anh muốn đi tìm cô, nhưng lại sợ bản thân không khống chế được loại cảm xúc kích động khó tả đó, lại khiến cô thêm hoảng sợ.
Vào giây phút cô bước vào căn phòng này, tâm tình anh lại lần nữa như treo ngược cành cây. Anh thật sự sợ hãi cô lại sẽ nói ra những lời giống như đêm hôm qua. Nếu thật sự Cẩn Mai nói lời chia tay, Cố Tư Vũ nghĩ bản thân thật sự sẽ nổi điên mà dùng mọi biện pháp có thể giữ cô lại, dù cho đó là biện pháp anh xem thường nhất. Anh thật sự đã sợ hãi, bất kì ai trên thế giời này muốn bỏ rơi anh cũng chưa từng khiến anh có cảm giác muốn thiêu trụi tất cả này.
Một cảm xúc phấn khích ập tới khiến vòng tay anh siết chặt, gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng ép sát vào l*иg ngực rắn chắc mạnh mẽ.
Cẩn Mai cảm thấy khó thở, nụ hôn say đắm này như muốn rút đi của cô nửa phần linh hồn, nhưng thứ thật sự mãnh liệt chính là cái ôm siết chặt của Cố Tư Vũ. Cơ thể hai người dán sát vào nhau đến không còn một kẽ hở, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy và trái tim đập liên hồi từ l*иg ngực anh.
Thậm chí phần đùi cô bị anh ép sát còn cảm nhận được có cái gì đó không ngừng chọc vào da mình, vừa khó chịu vừa nhột. Cẩn Mai bắt đầu tỏ ý kháng nghị, cô bị nụ hôn bá đạo này dọa cho vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy bản thân mình mất đi sức lực, hai chân cũng mềm nhũn ra.
Anh giống như một vị tướng quân ngang tàng cao ngạo xâm chiếm từng chút một vùng lãnh thổ tuyệt đẹp, hoàn toàn không muốn ngừng lại thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhiều hơn như thế này.
Móng tay cô ghim vào vai anh, cái đầu nhỏ cũng nghiêng qua né tránh nụ hôn cuồng nhiệt này. Vào lúc hai đôi môi tách ra, hơi thở hỗn loạn, hai trái tim không ngừng đập giống như tiếng trống ra quân đầy mãnh liệt.
“Cậu chủ, phòng tài vụ gửi báo cáo…” Trương Trình có vẻ gấp rút mở cửa ra, vừa đi vào được một bước đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người, giống như chưa thể nào tiêu hóa nổi nên làm gì với loại tình huống ái muội trước mặt, cậu ngớ ngẩn đem phần lời còn lại nói ra một cách gượng gạo. “Kết quả kiểm toán…”
Cẩn Mai bên này vội đẩy Cố Tư Vũ ra, cô lui ra sau, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.
Nhưng rồi Trương Trình tinh ý nhận ra sắc mặt giống như có một bầy quạ đen vừa bay qua đầu mình của Cố Tư Vũ, cậu nuốt nước bọt. “Cũng không gấp lắm…”
Ánh mắt Cố Tư Vũ có vẻ như cau có, “Để xuống rồi ra ngoài.”
“Dạ!” Trương Trình dùng động tác nhanh nhất có thể để chạy tới để đồ trong tay lên bàn rồi vụt ra ngoài đóng cửa lại.
An Đồng thấy tác phong của cậu lạ lạ, bèn đi tới. “Có chuyện gì à?”
Trương Trình lắc đầu, lại giống như đang tự nhủ với bản thân mình. “Trẻ con không được nhìn!”
“Chuyện khó nói sao?” An Đồng nở nụ cười như thể đã thấu hiểu chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng. Cô đi tới vỗ vai Trương Trình, như kiểu hai người bạn ngang vai mà đưa ra ý kiến. “Tôi nói tiểu Trình, cậu cũng không còn nhỏ nữa, bao nhiêu lâu nay đi theo chủ tịch hẳn là kiếm được không ít chứ? Nếu đã đủ tiền thì cùng nên can đảm yêu đương đi cho biết mùi vị với người ta, đừng có suốt ngày ảo tưởng bản thân là trẻ vị thành niên nữa. Cậu còn lớn tuổi hơn Cẩn Mai đấy, cậu xem người ta đã có ý trung nhân rồi còn cậu…”
“Chị An Đồng! Tôi nghiêm túc chứng minh cho chị một điều rằng chị còn lớn hơn tôi ba tuổi đấy? Và chị, cũng không khác gì cái mạng nhện lâu năm đâu, cũng không khá khẩm hơn tôi mà còn có can đảm đứng đây chỉ thị tôi yêu đương.” Trương Trình bất mãn kháng nghị.
Lời nói của Trương Trình khiến An Đồng á khẩu.
Lần này tới phiên cậu khoát vai cô. “An bà bà, nếu như chị cô đơn lâu quá sinh ra nông nổi và hoang tưởng thì có thể hạ mình đề nghị với em một tiếng, em sẽ tìm cho chị vài người thích hợp. Dù gì lâu nay đi theo cậu chủ em cũng đã gặp qua những nhân vật có địa vị, ví dụ như ngô tổng, em thấy ông ta thích chị lắm, hai người đứng cạnh nhau đúng là xứng lứa vừa đôi.”
An Đồng liếc mắt, cảm thấy bản thân đi cà khịa người khác cuối cùng bị lật kèo kiểu này thì quá mức mất mặt. Cô nắm lấy cổ áo Trương Trình, đương lúc cậu cho rằng cô sẽ giáng xuống một cú đấm thì ngoài dự kiến An Đồng kéo cậu lại một bức tường sau đó không khác gì một nữ hán tử giam cậu lại giữa hai tay.
Trương Trình bất ngờ, mặt cũng đỏ lên.
“Tôi thấy… cậu cũng được chứ nhỉ? Dù gì nam nhân ở cạnh tôi lâu nhất trước giờ chỉ có cậu và chủ tịch, đặc biệt là cậu, dễ đỏ mặt như vậy cũng rất đáng yêu.” Vừa nói lại vừa sờ nhẹ cằm của đối phương.
Trương Trình nuốt hai ba ngụm nước bọt, hai tay cũng nắm chặt lại, sắc mặt không tự nhiên. Tiếp xúc với người khác giới khoảng cách gần thế này khiến cho cậu cảm thấy rất quái lại, vừa hồi hợp lại vừa kí©h thí©ɧ. Nhưng đối tượng là đàn chị mà cậu luôn xem là bạn tốt, sao cậu lại có thể có cảm giác này chứ?
Nhìn thấy trán Trương Trình rịn mồ hôi, An Đồng cũng thu lại động tác đứng lui ra sau một chút. Tên nhóc con này sao phản ứng kịch liệt vậy? Cô chẳng qua chỉ là đùa một chút với cậu thôi mà đã đỏ mặt với đổ mồ hôi lạnh rồi? Hay là…cậu có khuynh hướng giới tính khác người? Không thích phụ nữ sao?