Chương 48: Cuộc nói chuyện giữa hai cha con

Cơn mưa đầu tiên tại thành Cát An dù không lớn nhưng kéo dài dai dằng từ tối tới sáng vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng.

Hiện tại dù đã là bảy giờ sáng nhưng đầu trời bên ngoài vẫn âm u tối tăm, đứng từ tầng 22 của Joyce nhìn xuống thành phố ướt đẫm bên dưới, tâm trạng Cố Tư Vũ càng thêm nặng nề.

Tay anh cầm điện thoại, trên màn hình là số của Cẩn Mai nhưng chần chừ mãi rồi cũng không gọi đi. Lúc này Trương Trình mở cửa bước vào, cũng đoán được tâm trạng anh không tốt. “Cậu chủ, năm giờ chiều ngày mai Cố Nam Phong dẫn theo thuộc hạ tới bến cảng Trường An nhận lô ma túy từ biên giới đưa vào. Đối tượng giao dịch của nhà họ Trịnh lần này là một nhóm tội phạm thuộc quản lý của ông trùm hàng cấm Tần Dương, nếu như dự đoán của chúng ta không lầm thì nhà họ Trịnh muốn dùng mô hình kinh doanh này áp dụng lên các vũ trường trong nước.”

Cố Tư Vũ xoay tròn chiếc điện thoại trong tay, im lặng không lên tiếng, mãi cho tới khi Trương Trình gọi thêm một lần nữa anh mới có động tĩnh.

“Nhà họ Trịnh từ lâu đã suy yếu, Trịnh Ân chẳng qua chỉ là muốn duy trì chút hơi thở sau cùng của gia tộc bà ta, đối với chúng ta không đáng kể tới. Lần này nếu ra tay cùng lắm người bị bắt chỉ là Cố Nam Phong và Trịnh Ân, mức án pháp luật đưa ra cũng không khiến tôi hài lòng. Chi bằng cứ để bọn họ làm cho tới lúc thời cơ đạt độ chín nhất định chúng ta chỉ cần gãy nhẹ đầu ngón tay là có thể khiến nhà họ Trịnh tiêu tan tất cả.”

Trương Trình gật đầu, hai mắt sáng lên. “Cậu chủ đúng là suy nghĩ thấu đáo.”

Cố Tư Vũ im lặng vài giây, lại hỏi. “Cô ấy sao rồi?”

“Vệ sĩ luôn túc trực bên dưới nhà chị dâu, từ tối qua tới giờ chị ấy không hề rời khỏi nhà.”

An Đồng đẩy cửa đi vào thông báo. “Chủ tịch, có người tới nói muốn gặp ngài. Là… là Cố lão gia.”

Đôi mắt anh khẽ động, Cố Thành Khang?

...…

...

Trong phòng làm việc lớn của Joyce, hai người đàn ông một già một trẻ ngồi đối diện với nhau. Gương mặt hai người có nét hao hao giống nhau, nhưng ở ông lão lại chứa đựng sự trải đời lão luyện, tựa như thế ngoại cao nhân thâm sâu khó lường. Còn ở người còn lại là khí chất vương tử cao quý, bề ngoài điềm tĩnh thờ ơ khiến người khác không tài nào nhìn ra được suy nghĩ bên trong.

Cố Thành Khang biết Cố Tư Vũ sẽ không chủ động lên tiếng trước, vì vậy đằng hắng hai cái rồi cũng mở lời. “Đây là lần đầu tiên cha đến đây, xem ra Joyce làm ăn rất khá nhỉ?”

“Đủ để thu mua thêm vài công ty nhỏ như 2KK.” Cố Tư Vũ không nhanh không chậm đáp lời, tay trái anh xoay xoay chiếc nhẫn bên tay phải, động tác tự nhiên vô cùng.

Ngược lại sắc mặt của Cố Thành Khang lại biến đổi, trở nên gượng gạo. “ Điều cha mong muốn nhất đó chính là nhìn thấy hai anh em các con hòa thuận, tuổi cha đã cao, cũng không chống đỡ Cố thị được bao năm nữa, tương lai của nhà họ Cố cha đều ký thác vào con, Tư Vũ.”

“Sự ký thác này của ông cũng lớn lao quá rồi.” Ngữ khí anh mang hàm ý mỉa mai. “Cố Tư Vũ tôi chẳng qua chỉ là kết quả của một sai lầm, không có phúc phần thừa kế cả cơ nghiệp lớn như vậy. Vẫn nên dành chuyện tốt này lại cho con trai dòng dõi chính tông của nhà họ Cố thì hơn.”

“Cha biết, từ nhỏ con đã phải chịu thiệt thòi, cũng biết bản thân thiếu nợ con và mẹ con…” Cố Thành Khang thở dài. “Mấy năm qua cha cũng đã cố gắng bù đắp cho con nhưng luôn khiến con cảm thấy dư thừa. Đúng là đáng cười thật, sinh ra trong gia đình tài phiệt có nhiều chuyện cha cũng là thân bất do kỷ. Năm đó vì lợi ích gia tộc cha đã không đủ can đảm đứng lên bảo vệ mẹ con, khiến cho sự việc đau lòng đã xảy ra…”

“Không cần nói nữa.” Cố Thành Khang còn chưa nói hết những lời trong lòng, Cố Tư Vũ đã mất kiên nhẫn lên tiếng chặn ông lại.

Ông sững lại vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục. “Năm đó sự bồng bột của tuổi trẻ đã hệ lụy quá nhiều điều sau này. Nhưng gặp và quen biết Tư Kiều là chuyện đúng đắn nhất mà đời này ta làm được. Cô ấy dịu dàng hoạt bát, thanh cao thoát tục hoàn toàn khác với những cô gái ở chốn ăn chơi. Còn nhớ trong một lần uống say ta bị một đám côn đồ chặn đường gây sự, cô ấy dù không biết thân phận của ta vẫn can đảm dùng chai rượu ném về phía đám côn đồ kia sau đó kéo tay ta bỏ chạy. Cảnh tượng đó cho dù đã mấy chục năm trôi qua vẫn là hình ảnh đẹp nhất, lãng mạng nhất trong tâm trí ta. Nhưng cuối cùng…vẫn là ta có lỗi với cô ấy, là ta đã phụ Tư Kiều.”

Sắc mặt Cố Tư Vũ có chút biền đổi nho nhỏ, rõ ràng đã bị những lời Cố Thành Khang tác động lên cảm xúc, thế nhưng chỉ là một vài tia suy nghĩ lướt qua nơi đáy mắt vẫn bị anh kịp thời đè nén. “Ông nói với tôi những lời này làm gì? Thi thể của bà ấy ông cũng không biết hiện giờ ở đâu thì lấy đâu ra tư cách nói những lời tình sâu nghĩa nặng như vậy?”

Gương mặt già cõi của Cố Thành Khang bị lời nói này của Cố Tư Vũ khiến cho cứng đờ. Đôi đồng tử đã từng một thời sắc bén tinh anh hiện tại cũng ánh lên vẻ tiều tụy đáng thương. “Cha biết, con luôn oán trách cha đã bỏ rơi con ở cô nhi viện. Nhưng Tư Vũ, con hãy tin cha, con chính là mối liên kết duy nhất chứng minh mẹ con từng tồn tại. Sự tồn tại của con chưa từng là sai lầm, sai lầm…là từ cha mà ra.”

“Đủ rồi Cố Thành Khang.” Lần này giọng nói của Cố Tư Vũ trở nên nóng vội hơn, “Những chuyện của các người đối với tôi chỉ như gió thoảng mây bay, không hơn không kém một vở tuồng là bao, ông không cần chạy tới đây giải thích những chuyện vô nghĩa này. Dù gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra, cho dù nói thế nào cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được.”

“Dù con nói vậy nhưng thực chất vẫn đang hận cha, hận nhà họ Cố.” Cố Thành Khang khẳng định, từ lúc Cố Tư Vũ quay về nhà họ Cố tới tận ngày hôm nay ông chưa từng nghe anh gọi ông một tiếng ‘cha’. Đây chính là sự kháng cự trước sau như một, sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với ông. Ông không oán trách đứa con này, bởi vì ngọn nguồn mọi việc bắt đầu từ ông, giờ đây người phải trả giá dĩ nhiên cũng là ông.

Cố Tư Vũ bình ổn cảm xúc rất nhanh, sự tỉnh táo trong mắt đã chiếm ngự anh. Thế nhưng nếu nghe kỹ vẫn sẽ nhận ra giọng anh có chút run rẩy. “Ông nói tôi hận ông đã bỏ tôi ở cô nhi viện, không sai, tôi hận ông nhưng là vì ông luôn nhắm mắt làm ngơ để Trịnh Ân muốn làm gì thì làm. Còn chuyện cô nhi viện, tôi lại cảm thấy có chút cảm kích ông. Nói đi nói lại nếu không nhờ môi trường khắc nghiệt như vậy thì làm sao có Cố Tư Vũ của ngày hôm nay? Nếu như tôi thật sự phải trưởng thành ở nhà họ Cố, nói không chừng hiện tại đã trở thành một người giống ông hoặc là Cố Nam Phong, luôn tự cho bản thân là cao quý và biến mọi người xung quanh trở nên rẻ tiền hèn mọn một cách đáng thương trong mắt mấy người. Còn ông, cuộc sống những năm này chẳng phải không hề vui vẻ gì sao? Năm đó dùng tính mạng của một người phụ nữ yếu đuối để làm yên lòng Trịnh Ân từ đó nương nhờ thế lực của nhà họ Trịnh để giữ vững Cố gia. Nhưng ông đầu ngờ bao nhiêu năm nay người nhỏ mọn hẹp hòi như Trịnh Ân chưa từng tha thứ cho ông và mẹ tôi, bà ta dồn hết tâm từ vào nhà mẹ đẻ, dùng chính con trai ông là Cố Nam Phong làm quân cờ mạnh nhất đối phó ông.”

Trong lòng Cố Thành Khang hỗn độn quá nhiều cảm xúc, ông từ áy náy sang tự trách rồi hiện tại là bất lực. Chỉ biết cười khổ lắc đầu. “Thật không ngờ đến chuyện này con cũng nhìn ra. Đúng vậy, nhà họ Cố từ lâu đã chia làm hai phe khác nhau. Cha một lòng gầy dựng Cố thị, còn Trịnh Ân chỉ hướng về Trịnh thị. Nếu như sau này giao quyền thừa kế nhà họ Cố cho Nam Phong, chắc chắn cả gia tộc Cố gia đều sẽ rơi vào tay Trịnh thị tùy ý Trịnh Ân thao túng. Vậy nên quyền thừa kế cơ nghiệp này chỉ có thể thuộc về con, Tư Vũ.”

“Ông không cần lãng phí tâm tư chỗ tôi, tôi đã nói rồi, Cố Tư Vũ tôi không có phúc phần nhận phần hậu đãi lớn tới mức này.” Cố Tư Vũ đứng lên, nâng cao ngữ khí. “Trương Trình, tiễn khách.”

Trương Trình phía Xa bước tới, hơi cúi người. “Cô lão gia, mời.”

Cố Thành Khang biết không thể lay chuyển được anh, nhất là trong lúc này, vì vậy cũng không nán lại thêm làm gì. Thân hình già cõi có chút yếu ớt chống gậy đứng lên rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Trương Trình quay lại nhìn bóng lưng cao ngạo phía sau, trong lòng rầu rĩ. Tâm trạng của cậu chủ từ sáng đã không tốt rồi, hiện tại lại như thời tiết hôm nay vậy, vừa xấu vừa tệ hơn.