Chương 45: Chỉ xem là người thân

“Đợi thêm vài ngày nữa việc thu mua diễn ra thuận lợi, chúng ta cùng quay về thành Bách Nhật.”

Cố Tư Vũ vừa khởi động xe rời khỏi Joyce không bao lâu đã lên tiếng.

Cẩn Mai ậm ừ không đáp, thật ra đây cũng là vấn đề khiến cô lo lắng, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt tức giận của ông ngoại như thế nào, dù gì trước giờ cô là đứa trẻ hiểu chuyện và chiều ý ông nhất, lần này lại cả gan làm trái lệnh ông. Cẩn Mai thở dài, vừa cảm thấy áy náy có lỗi lại vừa sợ hãi ông sẽ giận mình không tha.

Cố Tư Vũ từng nói anh sẽ cùng cô quay về, đây là anh muốn ra mặt gia đình cô sao?

Trong lòng không biết vì sao mà hơi nặng. Cho tới hiện tại Cẩn Mai vẫn cảm thấy có một điều gì đó khiến cô mơ hồ không nhận ra rõ, cô và Cố Tư Vũ hiện tại là gì? Hẹn hò sao? Người yêu sao?

Cô vẫn cảm thấy chưa chắc chắn trong mối quan hệ này, cô không muốn vội thông báo với người nhà. Cô chỉ biết anh là Cố Tư Vũ, chủ tịch của Joyce, hai mươi sáu tuổi, ngoài ra về bối cảnh gia đình những chuyện khác về anh cô đều nửa mơ nữa hồ không thể rõ. Nhưng cô biết anh là người không thích chia sẽ hay tâm sự với người khác, có quá nhiều thứ chưa được làm rõ giữa hai người làm cho Cẩn Mai cảm thấy cô không thể nắm bắt được anh.

Trong lòng bỗng nhiên trở nên bất lực, phải đến bao giờ thì anh mới tình nguyện kể cho cô những chuyện ẩn sâu trong lòng anh đây?

Trong lúc tâm tư nặng trĩu, một chiếc xe màu xám bạc chạy với tốc độ rất nhanh vượt lên xe của Cố Tư Vũ, hơn nữa chiếc xe kia còn cố tình áp sát vào xe anh. Cố Tư Vũ nhíu mày, tay cầm vô lăng linh hoạt xoay chuyển né được một cú va chạm, đồng thời cũng tăng tốc.

Chiếc xe xoay chuyển đột ngột khiến Cẩn Mai bị va vào cánh cửa xe sau đó lại nghiêng về phía Cố Tư Vũ, cả cơ thể như muốn đảo lộn, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã cho xe dừng vào lề đường. Mà chiếc xe của đối phương cũng dừng lại, Lạc Thiên Ân mở cửa xe tươi cười bước xuống đi về phía họ.

“Lạc Thiên Ân?” Cô cảm thấy khó hiểu, không lẽ anh trai vẫn nhất quyết muốn bắt cô quay về nhà họ Phan sao?

Cố Tư Vũ hạ kính xe xuống.

Lạc Thiên Ân đi tới, “Cố Tư Vũ, tay lái không tồi ha? Có hứng thú cùng lão tử tham gia giải đua X2 sắp tới không?”

Cẩn Mai nhíu mày. “Lạc Thiên Ân, anh muốn làm gì nữa?”

Lạc Thiên Ân đi vòng qua ghế sau, nhân lúc Cố Tư Vũ không để ý tới liền mở cửa xe ngồi vào.

“Xuống xe.” Sắc mặt Cố Tư Vũ sối sầm, giọng nói cũng trở nên đe dọa. Cứ như thể nếu Lạc Thiên Ân không xuống xe anh sẽ tống anh ta xuống bằng cách thô bạo nhất.

Nhưng con người Lạc Thiên Ân mặt mũi cũng thật dày, chẳng những không cảm thấy có vấn đề gì đáng ngược lại còn nhướng người lên. “Cố Tư Vũ, cậu với Xuyên Xuyên có vẻ quen nhau cũng lâu nhỉ? Có số điện thoại cô ấy không? Mau cho tôi, nhân tiện kể luôn những chuyện về cô ấy, năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng hẹn hò chưa? Thích mẫu người như thế nào?”

Cẩn Mai ngồi cạnh cảm thấy không khí không thông, cô cũng hạ kính xe xuống để dễ dàng hít thở. Anh trai thật làm cô mất mặt, không biết trong đầu anh ta ngoài mỹ nữ thì còn có cái gì? Cũng không nghĩ tới Cố Tư Vũ là ai mà lại vác xác chạy đến đây nhờ anh làm ông mai?

Quả nhiên, Cố Tư Vũ đối với loại người như Lạc Thiên Ân thì tính kiên nhẫn bằng số âm, anh tháo dây an toàn bước xuống xe sau đó mở cửa ghế sau một tay túm lấy cổ áo Lạc Thiên Ân kéo anh ta ra ngoài ném qua một bên. Nhân lúc Lạc Thiên Ân còn chưa kịp phản ứng đã leo lên xe chạy đi, Cẩn Mai buồn cười nhìn qua gương chiếu hậu.

“Anh ta là như vậy đó, cả thèm chống chán, nói không chừng vài ngày sau là quên hết mọi chuyện, sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”

Cẩn Mai nhìn thấy sắc mặt Cố Tư Vũ không tốt, nói thêm vài câu để khiến anh vui hơn.

Đôi môi mỏng mím chặt, lúc nghe lời cô nói cũng hơi hé mở. “Tốt nhất là như vậy.”

...…

...

Buổi chiều Cẩn Mai quay trở về nhà riêng, cô phải nói hết lời mới có thể khiến Cố đại ác ma buông tha để cô quay về nhà ngủ đêm nay.

Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng bếp thì đã tích góp được một mớ rác không sử dụng tới. Cẩn Mai mang giày, cầm bao rác xuống bên dưới khu chung cư đem bỏ. Lúc xong xuôi mọi việc chuẩn bị lên nhà thì tình cờ nhìn thấy một chiếc xe có biển số khá quen mặt, Cẩn Mai phủi phủi tay đi tới chỗ cửa xe nhìn vào.

Là Phùng Tử Sâm.

Anh đã ngủ say ngay trong chính xe của mình, Cẩn Mai gõ cửa xe liên tục. Cái lên tên này muốn tự sát hay sao? Cửa thì đóng kín mít, lại còn ngủ quên trong xe.

Cô gọi khan cả cổ, cuối cùng Phùng Tử Sâm cũng có động tĩnh, anh mệt mỏi mở mắt nhìn thấy cô thì giơ tay nhấn nút mở khóa. Cẩn Mai mở cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu nhíu mày.

“Tử Sâm, anh uống rượu sao?” Mùi rượu càng lúc càng nặng, cô đưa mắt nhìn vào trong phát hiện có rất nhiều vỏ chai đang nằm lăn lóc trong xe. Mà Phùng Tử Sâm đã tiếp tục nhắm mắt ngủ giống như mặc kệ thế giới này mà đắm chìm trong cơn say của bản thân.

Cẩn Mai cảm thấy không thể nào bỏ mặt anh trong trường hợp này, cô dùng hết sức bình sinh dìu anh xuống xe. Thật ra Phùng Tử Sâm rất cao, anh đứng cạnh cô cũng chênh lệch quá nhiều di, hiện tại cả người anh đều nương vào cơ thế nhỏ bé của cô khiến cho cô lão đảo suýt té mấy lần.

Cô dìu anh đi qua lộ lớn, đi vào chung cư.

Chỉ lo đặt tâm tư lên đôi chân mình, cố gắng đứng vững để cả hai không bị ngã nhào ra đường. Cẩn Mai hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe khác cũng đang đỗ phía xa, người trong xe nhanh tay chụp bức hình lại sau đó gửi đi.

Mở được cánh cửa nhà ra đã là một chuyện vô cùng khó khăn, Cẩn Mai ràng đi thêm vài bước nữa tới sô pha sau đó thả Phùng Tử Sâm nằm xuống ghế sô pha. Cô thở không ra hơi, mết tới mức không còn sức lực.

Mà Phùng Tử Sâm thì vẫn nhắm tít mắt, anh lẩm bẩm dường như đang nói gì đó.

Cẩn Mai ngồi xuống, dùng tay lay nhẹ anh. “Tử Sâm, sao hôm nay anh uống say tới mức này?”

“Tiểu Mai…” Phùng Tử Sâm không trả lời, chỉ gọi cô bằng danh xưng quen thuộc, có lẽ anh đã say tới mức không biết trời đất gì.

Cô lắc đầu đứng lên đi vào bếp pha một ít thuốc giải rượu đem ra, đút cho anh từng thìa một. Sau khi được hơn nửa chén thì Phùng Tử Sâm không muốn uống nữa, cô đành để chuyện này qua một bên, đi tới một chiếc ghế khác lấy laptop ra nghiên cứu về những dự án của 2KK.

Tập trung làm việc tới mức cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, lúc Phùng Tử Sâm có động tĩnh cũng đã là nửa tiếng sau. Có vẻ như thuốc giải rượu phát huy tác dụng, anh mở mắt, sau đó ôm cái đầu đau nhứt ngồi dậy.

Cẩn Mai đóng laptop trong tay lại. “Anh tỉnh rồi à?”

“Tiểu Mai?” Phùng Tử Sâm nhíu mày, anh không biết vì sao bản thân lại ở đây.

Cẩn Mai giải thích. “Anh uống say mềm chạy xe tới trước cửa chung cư em, tình cờ em nhìn thấy nên đưa anh lên đây.”

Phùng Tử Sâm hiểu rõ sự việc, nở nụ cười tự giễu. “Thế à, làm phiền em rồi.”

“Tử Sâm, anh còn giận em à?” Ngữ khí khách sáo này của Phùng Tử Sâm cô nghe không lọt tai chút nào, dù gì cũng cùng nhau lớn lên nên cô đặc biệt quen thuộc với thái độ của anh.

Anh đưa mắt nhìn cô. “Tiểu Mai, em thật sự sẽ không cùng anh quay về sao?”

Cẩn Mai sững người một lúc, sau đó lắc đầu.

Anh lại hỏi, giọng có chút ngập ngừng. “Em…yêu Cố Tư Vũ rồi có đúng không?”

Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. “Tử Sâm, em…”

“Không cần nói nhiều, đó là câu trả lời của em với anh rồi.” Phùng Tử Sâm tựa người ra sau ghế, giọng nói anh mang theo sự đau lòng khó tả. “Sắp tới anh sẽ rời khỏi đây một thời gian.”

“Anh đi đâu?”

“Không biết, em cũng biết mà, ước mơ từ nhỏ của anh là muốn được đi hết mọi nơi trên đất nước này.” Phùng Tử Sâm nói, thật ra từ nhỏ anh đã có ước mơ làm một người lữ hành đi khắp nơi, nhưng là mong rằng có thể đi cùng Cẩn Mai, lại không ngờ hiện tại vì cô từ chối tình cảm của anh mà anh phải dùng ước mơ này để chạy trốn cô.

Thật là một chuyện đáng buồn, cũng đáng cười.

Cẩn Mai biết Phùng Tử Sâm đang nghĩ gì, cô quyết định dù thế nào cũng phải làm rõ một lần cho ra lẽ, đem tất cả những lời đã đắn đo từ lâu trong lòng, rõ ràng nói ra từng chữ một. “Cảm ơn anh từ nhỏ tới lớn đã luôn bảo vệ em, giúp đỡ em, ở bên cạnh em. Vì thân phận nên em phải hạn chế kết bạn, từ nhỏ tới lớn cũng không có người bạn thân nào, nếu không có anh luôn bên cạnh chắc em sẽ cô đơn lắm. Tử Sâm, anh giống như một người thân của em vậy.”

Đợi cô nói hết những lời cần nói, dù trái tim anh đang kêu gào đau đớn, Phùng Tử Sâm vẫn nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng nói. “Anh vẫn sẽ luôn là người thân của em, sau này nếu bị người khác ức hϊếp cứ gọi điện cho anh.”

Phùng Tử Sâm biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu như trái tim cô đã không ở chỗ anh anh cũng lực bất tòng tâm.

Tim đau, đầu cũng đau.

Nhìn thấy sắc mặt Phùng Tử Sâm không tốt, Cẩn Mai định cho anh uống nốt phần thuốc giải rượu vừa rồi nhưng hiện tại thuốc đã nguội. “Anh ngồi ở đây, em vào bếp nấu thuốc giải rượu cho anh. Nếu không uống ngày mai đầu sẽ đau tới mức không chịu được, từ nay về sau không được uống rượu nữa có biết không?”

Phùng Tử Sâm cười cười gật đầu chiều ý cô.

Cẩn Mai đi vào bếp, anh ngồi lại một mình trong phòng khách yên tĩnh.

Bỗng nhiên anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Cẩn Mai. Đó là dịp sinh nhật sáu tuổi của cô, nhà họ Phan mở tiệc lớn mời tất cả những thương nhân danh tiếng tới tham dự. Phùng Tử Sâm lúc đó cũng không hứng thú gì với những thứ xa hoa lấp lánh trong buổi tiệc, thế nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng hướng về bóng dáng cô. Cẩn Mai xinh xắn đáng yêu như một tiểu thần tiên đứng trên sân khấu nguyện ước rồi cắt bánh khiến anh không thể nào rời mắt.

"Chào em, anh là Phùng Tử Sâm."

"Chào anh, em là Phan Cẩn Mai."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên, mỗi người chỉ đơn giản nói ra lời chào hỏi, thế là nhân duyên này lại kéo dài gần hai mươi năm. Đến tận lúc cuối cùng cô đã nói rằng chỉ xem anh như một người thân của mình.