“Cậu chủ, em thật sự không hiểu. Nếu cậu đã nghi ngờ cô Lani đó rồi thì tại sao một dự án quan trọng như thế này lại giao cho cô ta phụ trách chứ? Đã vậy còn ra lệnh phòng IT và truyền thông hỗ trợ cô ta… anh không sợ nếu như cô ta thật sự là nội gián do 2KK gài vào thì toàn bộ dự án của chúng ta đều thất bại sao?” Trương Trình mang theo một bụng nghi hoặc.
“Chính vì tôi nghi ngờ cô ta nên mới càng ra sức khiến cô ta nghĩ rằng tôi thực sự tin tưởng mình.” Cố Tư Vũ nhếch môi, nâng ly cà phê nóng lên uống một ngụm, sau đó nhăn mày, vẻ mặt chán ghét. “Trương Trình, cà phê cậu pha ngày càng tệ.”
Trương Trình gãi đầu, sau đó tư tưởng lập tức được khai thông, nhìn Cố Tư Vũ bằng ánh mắt sùng bái. “Em hiểu rồi, anh muốn để cho cô ta mất cảnh giác sau đó lộ ra sơ hở?”
An Đồng đứng một bên chăm chú xem bản dự án trong tay. “Nói thật lòng thì bản dự án này không tệ, không hề để lộ ra một điểm nào bất lợi cho Joyce. Nếu như Lani thật sự là nội gián, vậy thì cô ấy chắc chắn rất nguy hiểm.”
Cố Tư Vũ đương nhiên biết, bản thảo sáng tạo cho dự án trò chơi mới lần này cô viết ra hoàn toàn không hề sơ xót một chỗ nào. Tất cả điều ghi bên trong đều mang lại lợi ích cho Joyce, nhưng thứ gì càng bí ẩn thì càng kí©h thí©ɧ anh muốn biết sự thật. Nhất là gương mặt thật sự ẩn đằng sau lớp khẩu trang đen mà cô gái đó vẫn thường đeo. Cô có một đôi mắt rất đẹp, cho dù gương mặt có xấu xí thì anh nghĩ cũng không tới mức khiến cô tự ti.
“Trương Trình, cậu dắt thêm vài người, âm thầm theo dõi cô ấy, nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại cho tôi.”
“Dạ, cậu chủ!”
Giờ nghỉ chưa, Cẩn Mai tạm tắt màn hình vi tính. Cô dự định sẽ đi vệ sinh sau đó mới xuống nhà ăn.
Lúc đang hơ khô tay thì một nhóm nữ đi vào cô tình áp sát về phía cô. Cẩn Mai không biết chuyện gì đang xảy ra nên đứng tựa vào tường, cảnh giác nhìn bọn họ. “Có chuyện gì?”
Một cô gái có vẻ ngoài nổi bật nhất trong nhóm người kia cười khẩy. “Nghe nói phòng thiết kế mới xuất hiện một nhân vật kì lạ, mới vào công ty đã tự cho mình là giỏi mà thể hiện trước đám đông, cao ngạo không xem ai ra gì. Lại còn… suốt ngày che mặt, có phải vì trông xấu đến phát tởm nên mới phải che mặt không? Tôi lại muốn xem xem, cô rốt cuộc trông tệ hại như thế nào.”
Bàn tay cô ta vươn ra định nắm khẩu trang trên mặt Cẩn Mai kéo xuống nhưng may mắn là phản xạ tự vệ của Cẩn Mai cực kì nhanh, cô lập tức né qua một bên đồng thời túm lấy bàn tay của cô gái kia. “Các người quá rảnh rỗi nên muốn tìm tôi gây chuyện?”
Cô gái cười lạnh giật mạnh tay ra, hất cằm. “Đúng, chính là muốn cô biết trong công ty này phải có tôn ti trật tự, cô chỉ là trưởng phòng thiết kế nhỏ nhoi có ngoại hình dị biệt, thật không hiểu người như cô dựa vào sự tự tin ở đâu mà muốn câu dẫn chủ tịch.”
Cẩn Mai sặc mạnh, cô vừa nghe cái gì cơ? “Tôi câu dẫn…chủ tịch?”
“Còn không phải sao? Cô ở trong cuộc họp thể hiện mình là người tài giỏi, dựa vào chút thành tích mà khiến chủ tịch chú ý tới. Tối hôm đó cô tăng ca xong không về nhà mà lại lên tầng 22, camera thang máy đều có ghi lại, bây giờ mọi người trong công ty đều đồn ầm lên. Nếu không phải cô giở trò hồ ly tinh, thì sao chủ tịch lại đối xử tốt với cô như vậy? Còn ra lệnh bộ phận truyền thông chúng tôi phải hỗ trợ phòng thiết kế.”
Cẩn Mai liếʍ liếʍ môi, khó mà giải thích được. Thật ra lúc còn đi học cô cũng thường xuyên bị đám nữ sinh vây lại dằn mặt vì bản thân thu hút được sự chú ý của kha khá nam sinh trong trường, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy khó thông qua như lần này. “Không phải, mấy chị gái, mấy chị nói tôi cao ngạo cũng được, xấu xí cũng được, không coi ai ra gì cũng được…. nhưng không được nói tôi có ý đồ với chủ tịch mấy người… tôi, tôi…làm gì có can đảm đó?”
Tuy vẻ ngoài của Cố Tư Vũ cũng khiến cô hứng thú nhưng khí chất bá đạo lạnh lùng của anh thật sự khiến cô có chút sợ hãi không dám tới gần, đã vậy thì lấy can đảm đâu ra mà câu dẫn?
Nhóm nữ kia sau khi nghe cô nói xong thì tỏ thái độ nghi ngờ.
“Có đúng vậy không?”
Cẩn Mai gật dầu như băm tỏi.
Cô gái kia hứ một tiếng. “Xem như cô biết điều, chỉ cần cô không có ý đồ xấu xa với chủ tịch Cố, thì chúng tôi cũng không ngại trong công ty có thêm một quái nhân như cô.”
Cô cười cười. “Các đại tỷ quả nhiên là người thấu tình đạt lý.”
Hiện giờ cô vào Joyce là vì để thắng cược, bắt Lạc Thiên Ân phục tùng chính là mục tiêu chính của Phan Cẩn Mai cô, dăm ba trò tư thù cá nhân chỉ tổ khiến người ta thêm mệt não, cô không thèm chấp nhất họ làm gì, chuyện này không đáng.
“Các cô tụ tập trong này làm gì?” Trương Trình đứng bên ngoài nhà vệ sinh nhìn vào. “Chỉ còn mười lăm phút, không đi ăn thì nhịn đói mà làm việc.”
Mấy cô gái kia nhanh chóng rút khỏi nhà vệ sinh, Cẩn Mai lại có chút chột dạ, có khi nào Trương Trình nghe được mấy lời cô nói vừa rồi không?
“Còn cô, không định đi ăn à?” Trương Trình hướng về phía cô.
Cẩn Mai biết anh ta chính là cánh tay đắc lực của Cố Tư Vũ nên cũng không dám cãi lời, cô nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh.
…
Vì là người phụ trách chính trong hạng mục lần này nên Cẩn Mai đặc biệt bận rộn, Cố Tư Vũ cho bộ phần IT và truyền thông hỗ trợ cô nói cách khác là cô phải chỉ đạo bọn họ nên làm những gì. Cả ngày trời cứ chạy tới chạy lui giữa ba bộ phận khiến hai chân Cẩn Mai tê rần.
“Ở đây, anh chú ý đoạn này. Tôi muốn khi bắt đầu một trận chiến, người chơi sẽ ở trên một máy bay. Ấn tượng nhất là, khi đến một địa điểm nào trên bản đồ, họ sẽ được NPC thông báo tên địa điểm đó.” Cẩn Mai chỉ vào màn hình máy tính, nói ra ý tưởng của mình với nhân viên lập trình game. “ Đến một đoạn nhất định, người chơi có thể nhảy dù xuống nơi mình lựa chọn. Đi tìm vũ khí hay các vật phẩm cần thiết khác, để trang bị cho mình thật mạnh. Bên cạnh đó nếu vòng ma thuật thu hẹp lại, người chơi phải chạy đến vùng được khoanh tròn. Vòng bo càng thu hẹp, sẽ càng gặp nhiều địch thủ, những cuộc giao tranh cũng sẽ diễn ra nhiều hơn. Tôi nói có dễ hiểu không?”
Anh chàng nhân viên gật đầu.
Cẩn Mai từ phòng IT trở về, lúc cửa thang máy gần đóng lại thì một người chạy tới, cô nhanh tay ấn giữ thang máy đợi người kia bước vào mới buông ra. Người đàn ông kia mỉm cười nói cảm ơn với cô sau đó ấn tầng 8.
Cẩn Mai nói thầm trong bụng, tầng 8…không phải là bộ phận giải quyết khủng hoảng sao?
“Xin chào, cô có phải là trưởng phòng thiết kế mới nhận chức không?” Người kia bất ngờ hỏi thăm.
Cẩn Mai gật đầu. “Anh biết tôi?”
“Sao lại không chứ? Cô tài năng như vậy, cả công ty ai cũng đều biết cô. Tôi là Vương Phát, là nhân viên của bộ phận giải quyết khủng hoảng.”
“Chào anh.”
Vương Phát cười cười rồi lại nói. “Dự án lần này đối với Joyce rất quan trọng, cô Lani là người phụ trách chính, tôi đoán số tiền mà Joyce trả cô trong hạng mục này không nhỏ nhỉ? À, tôi chỉ nhiều chuyện chút thôi, ở trong thị trường game hiện nay cũng có nhiều công ty muốn mua lại dự án lần này của cô lắm đấy.”
Cẩn Mai không khỏi cảm thấy tự hào nhưng cô cũng không tiện nói tiếp về chủ đề này để tránh đối phương nghĩ rằng cô tự cao.
…
“Cậu chủ, người em phái đi theo dõi Lani họ đều nói cô ấy làm việc vô cùng tận tâm tận lực, hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào. Một ngày chạy đi chạy lại giữa phòng thiết kế, lập trình và truyền thông không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ việc bị đám nhân viên nữ ức hϊếp một chút thì cũng không có chuyện gì đặc biệt khác.”
Cố Tư Vũ để hồ sơ xuống. “Bị ức hϊếp? Lý do là gì?”
“Là vì… mọi người trong công ty đều đồn rằng Lani… câu dẫn chủ tịch.” Trương Trình ấp a ấp úng, cho tới khi thấy Cố Tư Vũ nhíu mày thì hốt hoảng. “Cậu chủ, là mọi người nói không phải em…”
Anh hừ lạnh, xem ra phải dùng tới chiêu thức cao hơn một chút rồi. Lani, tôi lại muốn xem cô có thể diễn vai diễn này tới khi nào mới chịu thoát ra. Anh mở ngăn tủ phía bên trái, lấy ra một cái USB mạ vàng lấp lánh đưa cho Trương Trình. Cậu ta nhận lấy sau đó thắc mắc hỏi. “Cậu chủ, đây là…”
“USB chứa tư liệu chủ chốt của Joyce.” Cố Tư Vũ thản nhiên nói. Cái anh vừa đưa ra chính là cái USB trị giá cả trăm tỷ, các đối thủ cạnh tranh ai ai cũng muốn có được, vì bên trong nó là tư liệu về cổ phiếu, chiến lược kinh doanh và đầu tư của Joyce trong vòng hai mươi năm tới. Đó là cả gia tài của anh và Joyce.
Trương Trình vừa nghe xong thì bàn tay rung rẩy cực mạnh. “Cậu, cậu chủ…em, em không giữ nổi cái này đâu, sao anh lại đưa em cái này… cậu chủ, em làm gì sai cậu cứ chửi em mắng em đều được, đừng dùng cách này khai tử em mà.”
“Cậu hoảng cái gì? Cậu dám cắm nó vào máy tính xem sao?” Cố Tư Vũ lạnh giọng.
Trương Trình lắc đầu liên tục, có cho cậu đặc quyền miễn tử thì cậu cũng không dám xem thứ bên trong USB.
“Tôi muốn cậu giữ nó, sau đó sơ hở để Lani lấy được.” Cố Tư Vũ muốn khảo sát cô lần cuối cùng, nếu cô qua được lần này xem như thời gian qua anh đã đa nghi.
Trương Trình nhận được mệnh lệnh liền không dám chậm trễ mà tiến hành, cậu càng mong muốn cô gái kia có thể thương tình mà lấy cái USB giá trị này đi, mỗi một giờ một khắc cậu giữ nó đều cảm thấy cực kì bất an và nguy hiểm. Thật khâm phục cậu chủ Cố nhà cậu, có thể giữ được món đồ mang tính chất quyết định cả sản nghiệp như thế này mà không chút lo lắng nào.
Để phối hợp tốt phần diễn xuất của mình, Trương Trình đã bàn bạc kỹ với An Đồng. Cả hai làm như vô tình, trong giờ giải lao kéo xuống phòng pha chế pha nước uống, nhân lúc Cẩn Mai đi vào thì Trương Trình liền vô vấn đề.
“Chị An Đồng, chị có biết không, chủ tịch nhà chúng ta rất tinh tưởng em. Nói ra chỉ sợ khiến chị ganh tị, anh ấy đã đưa USB vàng kia cho em giữ.”
“Em nói gì thế? Kể chuyện cười à?”
Trương Trình liền mang USB màu vàng kia ra đung đưa qua lại.
An Đồng liền kinh ngạc. “Thật không thể tin, USB này chứa đựng thông tin đầu não của tập đoàn, bất kì ai cũng không được xem ngoại trừ chủ tịch vậy mà giờ anh ấy lại đưa cho em giữ?”
“Đương nhiên rồi, em là người trung thành cẩn cẩn với anh ấy từ năm 13 tuổi, anh ấy không tin em thì tin ai? Đi thôi, em cần phải quay về làm việc để báo đáp phần ân tình này của chủ tịch mới được.”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, An Đồng gật gù rời khỏi trước, Trương Trình thì cũng vờ như không để ý tới Cẩn Mai đừng ngồi trong góc mà bước đi, sau đó lại ‘vô tình’ làm rơi USB xuống đất. Lúc này chỉ cần cô bước tới nhặt thì ngay lập tức sẽ bị tóm.
Cẩn Mai ngồi trong góc, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ tuy nhiên cô cũng không mang quá nhiều sự hiếu kì.
“Trợ lý Trương, anh làm rơi đồ này.” Cẩn Mai cúi người nhắt USB vàng kia lên, cô cảm thấy cái USB này nặng hơn nhưng cái bình thường thì phải.
Trương Trình cứng đờ quay lại khó tin nhìn cô, sau đó liền trấn tĩnh nhận lấy. “Cảm ơn cô.”
Cẩn Mai cười cười đáp lại, sau đó ướm tay vào ly nước nóng để làm ấm. Hình như thành Cát An dạo gần đầy lạnh hơn rồi thì phải.
Sau khi Cố Tư Vũ nghe Trương Trình kể lại, sự hiếu kỳ về cô gái kia càng tăng thêm tuy nhiên nghi ngờ của anh đối với cô cũng vơi bớt đi phần nào. Màn hình điện thoại di động sáng lên thông báo có cuộc gọi tới, Cố Tư Vũ nhìn qua dãy số rồi nhận máy.
“Cậu chủ, người của tôi đã điều tra ra tung tích của Tư Kiều.” Một giọng nói kính cẩn truyền tới.
Biểu cảm của Cố Tư Vũ sau khi nghe thuộc hạ mình phái đi điều tra báo cáo cũng không có chuyển biến gì rõ rệt nhưng trừ đôi mắt đang tỏa ra một luồn sát khí khiến Trương Trình đừng gần cũng nổi da gà.
Anh hỏi. “Sống hay chết?”
“Tung tích không rõ, nhưng khả năng cao là đã chết.”
“Tiếp tục điều tra.”
“Dạ.”