Trải qua hai ngày, cô và Hama đã trở nên thân thiết, đứa trẻ chín tuổi này đặc biệt hiểu chuyện lại rất lễ phép. Tuy không được đến trường nhưng vẫn rất thông minh, Cẩn Mai cũng đã xem cô bé này là em gái mình mà đối đãi. Thế nhưng điều làm cô thấp thỏm không yên là hai ngày qua Cố Tư Vũ cũng không có động tĩnh gì ngoài việc bàn bạc chuyện hợp đồng và giao dịch với Bond.
Thật ra Cẩn Mai biết anh không nói kế hoạch của mình cho cô là có lý do, đây là sân chơi của đội bạn, không có chút lợi thế gì cho phe ta nên mỗi bước đi đều phải cực kì cẩn trọng.
Buổi chiều ông ngoại lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô, Cẩn Mai đã kể cho ông nghe toàn bộ sự việc đang diễn ra. Ông là người làm ăn lâu năm trên thương trường, sau khi nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi lại. “Cố Tư Vũ thật sự đồng ý giúp khu chợ đó sao?”
Cẩn Mai đáp. “Dạ.”
“Cậu ta…” Giọng nói ông có chút chần chừ. “Vì còn mà phá lệ?”
“Sao lại là phá lệ ạ?” Cô thắc mắc.
Ông ngoại thở dài. “Người trên thương trường đều biết nguyên tắc của Cố Tư Vũ là không gần nữ sắc và không xen vào chuyện của người khác. Cậu ta vì con mà đã phá bỏ hết cả hai nguyên tắc này, Cẩn Mai còn đã làm gì để có thể trở nên đặc biệt như vậy?”
Im cô đập nhanh. “Con không làm gì cả, ông ngoại…”
“Con còn nhớ lời ông nói lúc trước chứ? Cố Tư Vũ không phải đối tượng để con có thể đặt tình cảm vào. Cậu ấy và nhà họ Cố bất hòa, ông nghe Trần Lực kể lại rằng mẹ cậu ấy là nhân viên của một vũ trường, một lần đã bị Cố Thành Khang làm hại dẫn tới mang thai, sau khi sinh xong thì đã bị Trịnh Ân gϊếŧ chết. Cố Tư Vũ là người có bối cảnh phức tạp, còn cháu gái ông là công chúa nhỏ của nhà họ Phan, ông không muốn con chịu đau khổ, con có hiểu không?” Ông nhẹ giọng khuyên ngăn.
Cẩn Mai cúi đầu, tay cầm điện thoại đổ mồ hôi. Cô không trả lời, nhưng trái tim khẽ đau nhói.
Mà một chút phản ứng này của cô làm sao qua mắt được người lão luyện như Phan Phúc Vinh, ông nhận ra có vẻ như cháu gái đã nảy sinh cảm tình với tên họ Cố kia, nhất thời dâng lên một hồi chuông cảnh báo. “Cẩn Mai, sau khi qua về con lập tức quay về nhà họ Phan cho ông.”
“Ông à…”
“Nếu con cãi lời thì đừng nhìn mặt lão già này nữa.” Phan Phúc Vinh dứt khoát nói, sau đó liền ngắt điện thoại.
Tâm trạng Cẩn Mai trở nên nặng nề như bị một tảng đá đè lên. Lúc này có người gõ cửa phòng, cô đứng lên đi tới mở cửa. Là Tiểu A, cậu ấy nhìn thấy cô thì cười nói. “Chị dâu, cậu chủ gọi chị.”
“Đi đâu thế Tiểu A?”
“Sàn giao dịch chứng khoáng.”
Cô không hiểu có chuyện gì, đi theo Tiểu A. Lúc cửa xe mở ra, Cố Tư Vũ đang ngồi ở hàng ghế sau, anh đang nghiêm túc xem tài liệu gì đó trong tay. Không hiểu sao vào giây phút nhìn thấy anh, loại tâm trạng nặng nề khi nãy dường như tiêu tan, cô cũng quên mất mệnh lệnh của ông ngoại, mỉm cười ngồi vào xe. Tiểu A đóng cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Cẩn Mai quay qua. “Chúng ta đến sàn giao dịch làm gì?”
Cố Tư Vũ không nhìn cô, dường như số tài liệu trong tay rất quan trọng khiến anh không thể rời mắt nhưng vẫn trả lời. “Chẳng phải bảo vệ khu chợ sao?”
Cô vẫn chưa hiểu, lúc này Tiểu A mới giải thích nhiệt tình. “Chị dâu, hôm nay là ngày chúng ta sẽ chích nổ quả bóng.”
Cô không tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này nhưng từ nhỏ cũng đã nghe cha và ông bàn luận chuyện làm ăn, lúc này nghe tới cụm từ mà Tiểu A nói cô liền liên tưởng tới hiện tượng bong bóng trong giao dịch. Nếu nói một cách tóm tắt nhất thì là nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư một lượng lớn tiền vào thị trường chứng khoáng và kéo theo những nhà đầu tư trong nước khác nhập cuộc sau đó sẽ bất thình lình rút lại nguồn vốn, khiến cho thị trường chứng khoáng được một phen chao đảo.
Cẩn Mai không khỏi khϊếp sợ thủ đoạn của Cố Tư Vũ. “Anh ra tay thật đúng là không nể tình ai.”
“Em đang trách tôi sao?” Anh buông tài liệu, ánh mắt chứa ý cười nhìn cô.
Cô lắc đầu, thức thời nói. “Tôi đương nhiên không dám rồi, ai biết được đắc tội với anh sẽ có kết cục thê thảm thế nào chứ. Lawan là công ty chuyên về bất động sản nên anh lập tức đánh vào lĩnh vực mà họ kiếm tiền, hai ngày qua anh im hơi lặng tiếng chắc chắn là đang âm thầm rót tiền vào nền kinh tế nước A. Khi cả hai thị trường chứng khoán và bất động sản được bơm vốn quá lớn thì sẽ tạo ra hiện tượng bong bóng và gây ra lạm phát cao.”
Xe dừng đèn đỏ, Tiểu A cũng âm thầm đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Cậu còn nghĩ rằng chị dâu không am hiểu về mấy chuyện này, nào ngờ…
Thấy Cẩn Mai không tốn quá nhiều thời gian đã có thể dễ dàng phân tích chiến lược của mình, Cố Tư Vũ lộ ra một chút khen ngợi, anh tiếp lời cô. “Vì vậy bắt buột chính phủ họ phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Đây cũng chính là lúc tôi thu hồi vốn đầu tư.”
Chích nổ quả bong bóng chỉ bằng một cây kim nhỏ, chiêu thức này đã thành công khiến thị trường chứng khoán nước A suy sụp và thị trường bất động sản rơi vào giai đoạn đóng băng nặng nề. Một chiêu này của Cố Tư Vũ như một đòn chí mạng vào mạch kinh tế của Lawan.
Nhưng mục đích mà anh tới sàn chứng khoán vào thời điểm này e là không đơn giản. Bên ngoài khu giao dịch hiện tại đã tập họp rất nhiều người, bọn họ đều là nhà đầu tư và tài phiệt lớn, khắp con đường nhỏ cũng tràn đầy những chiếc xe sang trọng. Cố Tư Vũ xuống xe, Cẩn Mai cũng theo sau anh. Bầu không khí trong khu giao dịch rất căng thẳng, không ai nói với ai lời nào, tất cả đều nhìn chằm chằm vào biểu đồ chứng khoán ngoằn ngoèo khó xem trên màn hình lớn.
Cố Tư Vũ kéo tay Cẩn Mai lại bên cạnh, đề phòng vì đám đông mà cô bị đẩy ra xa anh. Bàn tay anh mang theo hơi lạnh bao bọc tay cô, vô cùng tự nhiên.
Cô mỉm cười, không phản kháng. Cả hai người cùng nhau quan sát biểu đồ lớn trên màn hình, có điều cô không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Có tới khi vạch thẳng trên biểu đồ bất ngờ đi xuống liên tục, những con người xung quanh liền nhốn nháo, bầu không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm.
Đây chính là trận quyết định, nếu nước A thất bại thì giá trái phiếu của nước này sẽ rớt xuống đáy vực, nếu thắng thì sẽ bay tới tận mây xanh.
Lúc này Tiểu A chen vào hàng người, đi tới bên cạnh Cố Tư Vũ. “Cậu chủ, các cổ đông của Joyce đã sẵn sàng chờ mệnh lệnh.”
Cẩn Mai thắc mắc nhìn xung quanh, trong đám đông đang hỗn loạn này còn có người của Cố Tư Vũ gài vào. Bọn họ đều phối hợp rất nhịp nhàng với kế hoạch lần này của anh, mỗi người đều đem tất cả mọi sự giàu sang vinh nhục của mình ký thác vào ánh mắt của Cố Tư Vũ.
Lúc này giá trái phiếu đang tuột dốc, đây chính là thời điểm tốt nhất để tấn công. Cố Tư Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, anh im lặng quan sát biểu đồ trong giây lát , sau đó gật đầu liếc mắt ra hiệu cho những nhà đầu tư của Joyce phía xa. Lúc này bọn họ liền ùa về phía quầy giao dịch không chút do dự mà bán hết số cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, điều này liền tạo ra hiện tượng ngàn năm có một là một lượng lớn cổ phiếu trị giá hàng tỷ đồng bị bán đổ bán tháo ra thị trường, tạo nên một cơn sóng trượt giá báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn.
Cẩn Mai cả kinh, không dám tin nhìn toàn bộ thị trường đang bị Cố Tư Vũ ngấm ngầm thao túng, chao đảo tới mức đáng thương.
Lúc này những nhà đầu tư còn lại liền bị hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng, mất hết ý chí liền giẫm đạp lên nhau mà bán hết trái phiếu trong tay mình. Kết quả là chỉ sau vài giờ trái phiếu nước A đã như một đóng rác, không chút giá trị nào.
Cẩn Mai lấy điện thoại ra, lên mạng xem bảng xếp hạng tài phiệt. Quả nhiên Lawan đã bay khỏi danh sách những công ty quyền lực, thậm chí hiện tại công ty này còn mắc nợ Joyce một số tiền lớn. Không chỉ Lawan, các công ty từng được cho là vững mạnh ở nước A lúc này đều trở thành con nợ của Joyce.
Mà ban tay đang nắm tay cô của anh dường như cũng siết chặt hơn. Cô nhìn qua, gương mặt nghiêm nghị của anh vẫn không lộ ra một tia cảm xúc, chỉ mang theo sự cao ngạo mà đứng giữa đám đông đang gào thét chán nản vì toàn bộ gia sản đã biến mất sau một đêm.
Lawan thất bại thảm hại trước trận chiến kinh tế này, hoàn toàn không còn đủ sức để tranh giành khu chợ nữa.
“Thật tốt quá, Cố Tư Vũ anh thắng rồi.” Cẩn Mai nắm lấy cảnh tay anh, phấn khích nói. “Anh giỏi quá chủ tịch.”
Tiểu A bên cạnh cũng vỗ tay hoan hô. “Trận này chúng ta toàn thắng trở về, cậu chủ hay là mình ăn mừng đi.”
Cố Tư Vũ không trả lời cậu, anh nhìn Cẩn Mai như con bướm nhỏ vui mừng loay hoay trước mặt mình, trong lòng cũng trở nên vui vẻ, giữ cho cô đứng yên và hỏi. “Em có muốn ăn mừng không?”
“Muốn chứ muốn chứ, phải rủ những tiểu thương trong chợ, cả Hama nữa, nhất định phải ăn mừng thật lớn.” Bản tính thích náo nhiệt lại trỗi dậy.
Anh mỉm cười. “Được.”