Lúc này Hama chạy tới nắm tay Cẩn Mai. “Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Chị không sao, em có sao không?”
Hama lắc đầu. Ino cũng đi tới, cảm kích cúi đầu. “Cảm ơn cô đã cứu giúp.”
Cô lắc đầu. “Không có gì đâu, nhưng tại sao mọi người lại bất ngờ phẫn nộ như thế này ạ? Cháu thấy người trong khu chợ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần cho việc phải dọn khỏi nơi này rồi, tại sao giờ lại bất ngờ dấy lên biểu tình?”
Ino thở dài, gương mặt hiền từ của bà đã hằn lên sự u buồn chán nản. “Lúc trước, công ty Lawan quy hoạch khu chợ đã hứa rằng sẽ đền bù một khoản tiền cho chúng tôi. Nhưng chiều hôm qua lại bất ngờ thông báo sẽ giảm một nửa số tiền đền bù, chúng tôi đều là dân nghèo, mất đi nơi làm ăn, cầm số tiền ít ỏi đó trên tay căn bản không sống được tới nửa tháng."
“Tại sao lại có chuyện quá đáng như thế này chứ? Bọn họ đúng là quỷ hút máu, đang ngang nhiên ức hϊếp dân nghèo.” Cẩn Mai nghe xong thì tức giận đứng lên nhưng sau đó cổ chân lại truyền tới một cơn đau nhẹ, cô đành phải ngồi xuống ghế lại, ấm ức dùng tay đập vào cái bàn gỗ bên cạnh. “Thật đáng ghét.”
Cố Tư Vũ lại có chút buồn cười trước hành động của cô. Anh đứng bên cạnh, không lên tiếng, nghe những gì mà mọi người kể lại.
Một người đàn ông mập cũng đi tới, giọng điệu ủ rũ. “Chúng tôi cũng là bị ép không còn đường lùi mới biểu tình, chỉ còn hy vọng vào chính quyền họ thương tình giúp đỡ dân nghèo. Nhưng thật không ngờ thứ chúng tôi nhận được từ cảnh sát là sự trách phạt và đàn áp, xem ra ông trời không chừa cho chúng tôi một con đường sống rồi.”
Ông ấy vừa dứt lời, một vài người phụ nữ trong đám đông cũng bật khóc chán nản.
“Tôi còn con trai cần phải nuôi, mẹ tôi lại đang mang bệnh, nếu như khu chợ này thật sự bị dẹp tôi không còn cách nào khác ngoài đi bán nội tạng để nuôi họ.” Một người phụ nữ phẫn uất hét lên.
“Các người đã sai rồi.” Giọng nói lạnh nhạt tỉnh táo của anh vang lên, mọi âm thanh xung quanh dường như lắng xuống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông có phong thái cao quý ấy.
Cẩn Mai biết điều mà Cố Tư Vũ đang muốn nói.
“Đến nước này chính phủ sẽ không thể nào can thiệp hay lên tiếng thay cho mọi người nữa. Đây không còn là một cuộc quy hoạch bình thường nữa, nó là cuộc chiến kinh tế khốc liệt và không khoan nhượng.” Anh nói, sau đó bỗng nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Cẩn Mai. Dừng lời nói lại một lúc, sau đó tiếp tục. “Vì lòng chính nghĩa của cô gái đó, lần này tôi sẽ giúp mọi người.”
Tất cả mọi người lúc này nhìn nhau, dường như họ biết lai lịch của người đàn ông này không hề tầm thường nên đã tin tưởng lời anh nói.
Cẩn Mai mỉm cười, chỉ cần có anh đứng ra che chở, khu chợ này chắc chắn sẽ không bị dẹp đi.
Trước giờ Cố Tư Vũ không thích nhất chính là làm việc tốt. Anh không phải người tốt, càng không chính nghĩa, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ xen vào chuyện của một ai đó. Nhưng lần này nguyên tắc của anh đã hoàn toàn đổ gục trước sự kiên trì và lương thiện của Cẩn Mai, một cô gái nhỏ nhắn như cô chỉ vì lòng thương cảm dành cho một đứa trẻ xa lạ mà can đảm bất chấp an nguy của bản thân lao vào trận hỗn loạn kia, chuyện này vừa khiến anh tức giận lại vừa khiến anh khâm phục. Cô thường hay nói thế giới này rất đẹp, rất đáng sống và hành động ngày hôm này đã hoàn toàn chứng minh lời cô nói là đúng.
Cố Tư Vũ ra lệnh cho một thuộc hạ đi chuẩn bị tài liệu cần thiết, rất nhanh anh đã phát cho mọi người họ một tờ giấy.
“Mọi người hãy ký tên vào đó, mỗi chữ ký sẽ là một phần áp lực đối với Lawan.” Anh nói.
Cẩn Mai khó hiểu. “Chẳng phải anh nói chính quyền sẽ không thể can thiệp vào việc này hay sao? Ký tên vào biên bản đồng lòng chống lại việc khu chợ bị quy hoạch có ý nghĩa gì?”
Anh khẽ cười. “Em yên tâm, tôi sẽ không làm những việc vô nghĩa.”
Cô tin tưởng anh, mọi người đều nhát trí ký tên.
Sau khi đã tập hợp đầy đủ chữ ký, Cố Tư Vũ giao cho một thuộc hạ đem đống giấy kia đi làm việc. Anh nói mỗi người hãy về nhà của mình, Cẩn Mai biết trong lòng họ còn sự bất an nên đã nói thêm vài câu phụ họa vào để trấn an họ. Duy chỉ có Hama và Ino vẫn đứng một chỗ nhìn cô, Cẩn Mai đi tới ngồi xuống hỏi đứa bé. “Hama sao thế?”
Hama khóc, chỉ tay về một phía. “Nhà em ở bên kia, mà giờ đã bị đổ nát rồi…em và mẹ không biết phải đi đâu.”
Ino cũng nhẹ giọng an ủi con gái. “Hama ngoan, con cùng mẹ tới nhà của dì Kary có được không?”
Hama lắc đầu nguầy nguậy. “Không chịu, dượng cứ kéo con lại rồi ôm con, con không thích, không muốn…”
“Hama ngoan, nghe lời nào…” Ino không có cách nào khác, bà biết con gái ghét ngôi nhà của chị bà nhưng giờ không có chốn dung thân, bà cũng chỉ biết nhắm mắt làm liều.
Cẩn Mai nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì cũng hiểu được đại khái ngọn nguồn mọi chuyện, cô quay qua nhìn Cố Tư Vũ hỏi ý anh. Nhận được ánh mắt thăm dò của cô, anh cũng gật đầu. Cẩn Mai mỉm cười quay lại Hama. “Hay là em cùng mẹ theo chị tới khách sạn gần đầy nghỉ ngơi nhé.”
“Thật hả chị?” Hama nắm lấy tay cô, đầy vui vẻ.
Ino ái ngại, nhìn sang Cố Tư Vũ đứng phía sau cô, nói nhỏ. “Như vậy…có phiền không?”
Cẩn Mai lắc đầu, cô cũng rất vui vẻ vì có thể đem Hama theo mình, vì vậy không hề cảm thấy phiền phức gì.
Thế là Ino, Hama cô và Cố Tư Vũ ngồi vào xe. Tiểu A đang đi lo giải quyết vụ biểu tình bên phía sở cảnh sát nên Cố Tư Vũ đích thân lái xe, cô ngồi ở ghế lái phụ, Hama và Ino ngồi ở hàng ghế phía sau. Có vẻ như họ chưa từng được ngồi một chiếc xe sang trọng như thế này nên Hama rất thích thú, cô bé cứ nhìn ngắm xung quanh đầy tò mò.
Cẩn Mai mỉm cười, vừa thương vừa tội cô bé. Chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, cô nhìn sang anh. “Cố Tư Vũ, anh dự định sẽ giải quyết vụ này thế nào?”
Cố Tư Vũ cho xe chạy với tốc độ chầm chậm trên đường, nghe cô hỏi, ánh mắt anh lộ ra vẻ suy tư rồi trả lời. “Mang em về, cho vài người canh giữ thật tốt, tránh để em mạo hiểm tính mạng đi làm chuyện chính nghĩa.”
Cô nhíu mày. “Anh như vậy là giam giữ người phi pháp, nhưng Cố Tư Vũ tôi không hỏi vấn đề này. Tôi muốn biết anh định đối phó Lawan thế nào?”
Anh khẽ cười, đương nhiên biết hiện giờ cô đang tò mò thế nào, nhưng anh chỉ đơn giản đáp. “Yên tâm, rất nhanh em sẽ biết.”
Xe về bãi đỗ của khách sạn, Cố Tư Vũ căn dặn lễ tân chuẩn bị thêm phòng cho hai mẹ con Hama. Cẩn Mai nhân lúc hai người họ đang ngắm nhìn phía xa, cô đi tới cạnh Cố Tư Vũ. “Cảm ơn anh.”
Anh quay lại, nhìn cô. “Vì cái gì?”
“Tất cả.” Vì anh đã mạo hiểm lao vào đám đông biểu tình lo lắng cho cô, vì anh đã đồng ý ra tay cứu giúp những số phận đau khổ, vì anh luôn dùng toàn bộ sự kiên nhẫn để đối xử với sự nóng nảy của cô.
“Thế còn muốn xin nghỉ việc nữa không?”
Cô mỉm cười, giả vờ suy nghĩ một lúc. “Còn phải xem tiền lương tháng này như thế nào đã.”
Gương mặt anh ôn hòa hơn, bước lên một bước kéo gần khoản cách với cô, đột nhiên giơ tay đặt lên gương mặt cô, ngón tay cái còn miết đôi môi cô một cách đầy hưởng thụ.
Cẩn Mai như bị điện giật, cô lùi ra sau. “Anh làm gì thế?”
“Đừng làm chuyện nguy hiểm với bản thân như hôm nay, hứa với tôi.” Giọng nói anh trầm ấm, mang theo một hàm ý mệnh lệnh.
Cô chớp mắt, “Được, tôi hứa.”