Tiểu A lái xe tới một khách sạn lớn nằm ở trung tâm thành phố, cậu giúp Cẩn Mai đem hành lí lên phòng.
“Chị dâu, có chuyện gì cứ gọi em.”
“Cố Tư Vũ đâu?” Cẩn Mai hỏi.
Tiểu A cười đáp. “Cố tổng đi nghe điện thoại của anh hai em rồi.”
Cô gật đầu, cô biết Cố Tư Vũ là người rất bận rộn, từ lúc máy bay đáp cánh xuống nước A anh đã nhận không dưới hai mươi cuộc gọi từ Joyce. “Tiểu A này, chủ tịch có vẻ như rất am hiểu mọi chuyện diễn ra ở đây nhỉ?”
Cẩn Mai thắc mắc là bởi vì cô và Cố Tư Vũ đều mới tới nước A, nhưng khi nãy cô hỏi anh có biết về vụ khu chợ sắp bị dẹp bỏ hay không, anh nói anh biết. Điều này khiến cô tò mò.
“Chuyện liên quan tới mạch kinh tế đương nhiên Cố tổng sẽ nắm rõ nhất rồi, với lại lần này hai người tới là để bàn chuyện hợp tác gì đó sao? Xét theo tính cách của anh ấy, trước khi xâm nhập vào một thị trường mới thì sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Chuyện này đâu có gì lạ?” Tiểu A trả lời.
Cô gật đầu nói cảm ơn, sau khi Tiểu A rời khỏi, Cẩn Mai đóng cửa phòng rồi mở vali lấy laptop mình đem theo ra lên mạng. Cô tìm kiếm thông tin về công ty Lawan, CEO của Lawan là Hoshi, năm ngoái đã được vinh danh trong dnah sách những nhà tài phiệt của nước A. Lawan là công ty chuyên về nhà đất và kinh doanh những mô hình dịch vụ xa xỉ như khách sạn, bar, vũ trường và khu du lịch…Những mô hình này hằng năm đem về một nguồn doanh thu khủng cho nước A từ du khách, vì thế chính phủ nước này đặc biệt coi trọng và nể mặt Hoshi, có những chuyện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cô trượt con chuột trong tay xuống bên dưới, đó là danh sách các nhà tài phiệt có thế lực lớn trong thời gian gần đây. Nhất thời đôi mắt đen láy hơi nhíu lại, dừng trên một cái tên trong danh sách.
Cố Tư Vũ?
Cẩn Mai kinh ngạc, Cố Tư Vũ đã đầu tư vào cổ phiếu của nước A từ bao giờ? Thậm chí còn có thể đứng cùng một thứ hạng với Hoshi trong danh sách nhà tài phiệt lớn của nước A?
Nói như vậy việc Lawan muốn dẹp khu chợ kia để xây trung tâm thương mại cũng có một sức ảnh hưởng vô hình nào đó với anh? Mạch kinh tế ngầm sẽ liên thông với nhau, chỉ cần một phần tử thu được lợi ích thì những người khác bao gồm cả chính phủ nước A đều sẽ thu được một nguồn lợi nhuận nhất định.
Cô nhớ tới lời của anh vừa nói, chỉ vừa cách một tiếng trước.
"Thế giới này dành cho kẻ mạnh."
Đúng vậy, Cố Tư Vũ chính là kẻ mạnh, anh sẽ không thể đồng cảm với những người dân trong khu chợ kia như cô.
Tâm trạng Cẩn Mai vốn đã sa sút nay lại càng xấu hơn, giống như bị ai đó đẩy một phần linh hồn mình xuống vực thẩm không đáy. Có vẻ như cô đã dành sự kỳ vọng quá nhiều cho Cố Tư Vũ, nên bây giờ đây tâm tình cũng thất vọng thật nhiều.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cẩn Mai đứng lên đi tới mở cửa.
Cố Tư Vũ đứng bên ngoài, nhìn thấy cô, anh hỏi. “Căn phòng này có vừa ý không?”
Những chuyện trong đâu cứ liên tục chạy qua chạy lại khiến Cẩn Mai cũng không biết nên đối diện anh như thế nào, lạnh nhạt đáp. “Tôi chỉ là người làm công, đãi ngộ của chủ tịch dành cho thế này là rất tốt rồi.”
Anh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. “Có chuyện gì à?”
Cẩn Mai không trả lời, quay người đi thẳng vào trong nhà bếp. Cố Tư Vũ dâng lên một tia bất an trong lòng, anh bước vào đóng cửa lại, lúc đi ngang qua màn hình laptop vẫn chưa tắt của cô thì lập tức sáng tỏ mọi việc.
Lúc này Cẩn Mai rót xong một ly nước lọc bước ra, nhìn thấy người đàn ông có gương mặt điển trai kia đang xem nội dung trong laptop mình, cô cũng không có thái độ gì, lạnh nhạt uống một ngụm nước sau đó đi tới một cái ghế ngồi xuống.
Cố Tư Vũ quay lại, nhìn cô. “Em muốn xen vào việc này?”
Cô lắc đầu. “Tôi làm sao có đủ sức để thay đổi một cục diện mà đứng sau là những nhà tài phiệt quyền lực như ngài chủ tịch đây? Đừng nói bản thân tôi, ngay cả nhà họ Phan dù có muốn ra mặt cũng không có khả năng.”
Nghe xong những lời cô nói, biểu cảm của anh cũng trở nên nặng nề. Ngôn từ của con nhóc này từ lúc nào thì trở nên sắc bén như lưỡi dao thế này?
“Mai Mai, cục diện này dù không có tôi thì cũng đã được định đoạt từ trước rồi, khu chợ đó từ hai năm trước đã nằm trong chính sách quy hoạch thành phố của chính phủ nước A. Lawan cũng chỉ là tiện tay quơ lấy thôi.” Cố Tư Vũ ôn tồn giải thích, anh cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên này.
Cẩn Mai hít sâu một hơi. “Đừng có gọi tên tôi như thể chúng ta rất thân thiết, tôi quyết định rồi, đợi xong vụ hợp tác này với Bond tôi sẽ rời khỏi Joyce, quay trở về nhà họ Phan làm một thiên kim chưa hiểu sự đời. Bởi vì, chuyện trên đời này quá sức chịu đựng của tôi, âm mưu trên thương trường tôi cũng không muốn tìm hiểu.”
Cô vừa dứt lời, ánh mắt của anh lạnh đi vài phần, cả căn phòng cũng chìm trong sự băng giá. Cố Tư Vũ anh đã dùng hết sự nhẫn nại để đối xử với cô tốt như thế, để giờ đây cô gái này muốn phủ bỏ tất cả, nói rằng giữa anh và cô không thân thiết, nói rằng muốn rời khỏi Joyce, rời khỏi anh.
“Em sẽ không thể rời khỏi, hợp đồng của chúng ta vẫn còn hiệu lực.” Lần nữa, anh cố gắng dằn xuống sự tức giận trong lòng.
Cẩn Mai cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm của anh mang theo một loại áp bức khiến cô hít thở không thông, có một sự sợ hãi vô hình quấn lấy cô, thế nhưng vẫn vô cùng cứng miệng. “Chủ tịch Cố, anh quên tôi là ai rồi sao? Một số tiền nhỏ để đền hợp đồng, cũng không thể làm nhà họ Phan nghèo đi.”
Câu này của cô đã hoàn toàn đành đổ mọi sự giả vờ bình tĩnh của Cố Tư Vũ, anh bước nhanh về phía cô một tay kéo Cẩn Mai đang ngồi trên ghế đứng lên. Ngữ khí cũng trở nên đè nén. “Thu lại những lời em vừa nói, tôi sẽ xem như em đang bướng bỉnh.”
Cô hất tay anh ra, trừng mắt tức giận. “Cố Tư Vũ anh dựa vào đâu mà cứ xem tôi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện? Đúng, tôi thừa nhận kiến thức mình không nhiều bằng anh, âm mưu thủ đoạn cũng không tàn độc bằng anh, nhưng tôi có trái tim có lòng cảm thông với số phận khó khăn của người khác. Lúc trước tôi đã nghĩ rằng anh cũng từng là những người thấp cổ bé họng bị người khác khinh thường nên anh mới luôn khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn, tôi khâm phục nghị lực của anh nhưng để rồi giờ đây anh đã mất đi toàn lòng cảm thông với những người không có tiếng nói. Họ, chính là anh của lúc trước. Tuy rằng kẻ mạnh sẽ được hưởng vô số đặc quyền nhưng tôi dám khẳng định thế giới này không hoàn toàn thuộc về kẻ mạnh…”
Cẩn Mai nói rất nhiều, nhưng tồn đọng trong suy nghĩ của Cố Tư Vũ chỉ là cô có ác cảm với anh, muốn rời khỏi anh… hai loại suy nghĩ này khiến trái tim anh vừa đau vừa lạnh, sự bình tĩnh cũng triệt để mất đi. Thấy cô còn định nói lý lẽ liền dứt khoát một tay bóp vào gương mặt cô, đôi môi mạnh mẽ cũng nhanh chóng áp xuống môi cô.
Cẩn Mai mở to mắt, trong đầu như bị vài quả bom nổ tung.
Cố Tư Vũ hôn cô?
Nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ như nước lũ ùa vào đồng bằng, Cẩn Mai như bị điểm huyệt hồn phách cũng như bị ai đó nắm giữ. Cố Tư Vũ không chút dè dặt chiếm đoạt đầy ngông cuồng, mắt anh vẫn mở, gắt gao nhìn chăm chăm cô. Đôi môi cô rất ngọt ngào, mềm mại khiến anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, vốn dĩ là muốn trừng phạt nhưng dần dần lại trở thành khát khao tất cả mọi thứ thuộc về đối phương.
Anh không thích việc tiếp xúc cơ thể cho lắm, đừng nói là hôn môi trước giờ ngay cả ôm một người cũng chưa từng, anh là một người thích sạch sẽ, nhưng ngày hôm nay bao nhiêu nguyên tắc đều đã bị chi phối hoàn toàn, không có kinh nghiệm cũng chỉ đơn thuần là hung hăn cắn lấy đối môi mềm mại thơm tho kia. Cô ngọt ngào như vậy khiến anh chỉ hận không thể đào sâu để tìm kiếm, sợ rằng sẽ dọa con thỏ nhỏ chạy mất.
Lúc này Cẩn Mai mới có phản ứng, cô ý thức được chuyện không nên xảy ra nhất giờ đang diễn ra trước mắt, bàn tay nhỏ đặt lên nơi trái tim đang đập mạnh của Cố Tư Vũ, cô muốn đẩy người đàn ông đang làm loạn kia ra nhưng suy cho cùng vẫn không thể chống lại sức lực lớn của anh. Nụ hôn này suýt chút nữa là lấy đi toàn bộ linh hồn của cô, trước giờ chưa từng nghĩ chuyện nam nữ hôn nhau lại mang đến cảm xúc quái lạ như bây giờ.
Nhưng đối phương lại là Cố Tư Vũ, người đàn ông không hề mang tới cho cô một chút cảm giác gì là nắm bắt được. Cẩn Mai quyết định dùng độc trị độc, cô nhắm chặt mắt cắn mạnh.
Cố Tư Vũ buông ra, cô vung tay dùng sức tát mạnh.
Trong phòng chỉ còn lại một mảng yên tĩnh đầy áp bức.
Cẩn Mai hít lấy hít để không khí quý giá, phẫn nộ nhìn anh.
Anh giơ tay chạm vào một bên mặt vừa bị tát, biểu cảm thờ ơ nhìn cô, đồng thơi lau vệt máu nơi môi mình.
Cẩn Mai không chờ anh phản ứng, cô nhanh chân chạy về phía cửa ra vào đứng ở đó, nếu như anh còn dám làm bậy cô nhất định sẽ thuận lợi chuồn thoát.
Nhìn cô gái nhỏ như một con mèo xù lông tự vệ, Cố Tư Vũ mới bắt đầu bình tĩnh ý thức được mình vừa làm chuyện gì, khóe môi anh cong lên một nụ cười tự giễu. “Thật không ngờ Cố Tư Vũ tôi muốn hôn một cô gái lại phải dùng tới phương pháp này.”
Cẩn Mai đề phòng nhìn anh, thấy anh bước chân muốn đi về phía này thì khẩn trương. “Anh đừng lại đây.”
“Mai Mai…” Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, tiền đền hợp đồng sẽ được chuyển tới Joyce.” Giọng nói cô dứt khoát.
Sắc mặt Cố Tư Vũ lạnh đi. “Tôi sẽ không kí duyệt.”
Cẩn Mai cắn chặt răng, ánh mắt nhìn anh chưa đựng một giọt lệ. “Cố Tư Vũ, tôi từng nghĩ rằng anh là thần tượng của tôi, anh tài giỏi, có nghị lực, đối xử với tôi rất tốt… Nhưng mà sau chuyện ngày hôm nay, tôi cảm thấy anh không còn là người mà tôi muốn trở thành nữa.”
Cô làm sao có thể trở thành một người như anh đây? Anh có tham vọng cao ngất trời, có sự tàn nhẫn tuyệt tình, còn cô vĩnh viễn chỉ là một nàng công chúa lương thiện sống ở cung diện với sự bảo vệ chặt chẽ của đức vua.
Cố Tư Vũ biết anh và cô vĩnh viễn không phải người của cùng một thế giới, sự xuất hiện của cô khiến trái tim anh ấm áp hơn nhưng anh vẫn mang theo một sự sợ hãi rằng sự âm u trong nội tâm của mình sẽ khiến cô sợ hãi. “Chính em là người đã nói với tôi rằng cuộc đời này đáng sống thế nào, giờ em định đi sao?”
Cô định biến cuộc đời đáng sống này thành một hoang mạc lạnh lẽo lần nữa sao?
“Có một chuyện anh đã nói đúng, tôi là công chúa được bao bọc kĩ càng trong một thế giới màu hồng. Mà công chúa chỉ có thể đứng bên cạnh hoàng tử, không thể đi cùng ác ma.” Hai giọt nước mắt cuối cùng cũng không còn kiên cường nỗi nữa mà lăn dài trên má. Cô đứng sang một bên. “Nếu anh còn một chút tôn trọng tôi thì mời anh ra khỏi phòng, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cố Tư Vũ mất nửa phút để suy nghĩ lời cô nói, nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô, anh cũng đi về phía cửa phòng lướt qua thân hình nhỏ bé mà ra ngoài. Vào lúc Cẩn Mai định đóng cửa phòng, anh bỗng nhiên lên tiếng. “Tôi sẽ kí.”
Cẩn Mai cũng không muốn dây dưa thêm nhiều trực tiếp đem cửa phòng đóng chặt.
Đứng tựa lưng vào cửa, tại sao tim lại đau thế này?