Chỉ chưa đầy một tiếng sau khi tín hiệu GPS được phát đi, hai chiếc tàu đầu kéo bất chấp màn đêm từ đất liền di chuyển về hướng đảo Kadas. Sự xuất hiện hoành tráng này khiến cho ngư dân đánh cá cũng cho tàu thuyền của mình né qua một bên để tránh bị cán nát.
Tàu dừng tại hòn đảo tư nhân sang trọng, có rất nhiều người thay nhau di chuyển xuống, trên tay đều cầm vũ khí để khống chế nhân lực trên đảo. Vốn dĩ hòn đảo này có người của Cố Nam Phong canh giữ nhưng khi nhìn thấy Cố Tư Vũ bước xuống tàu thì không một ai dám manh động.
Sắc mặt Cố Tư Vũ lạnh lẽo chứa đầy sát khí, không một ai dám tiến lên ngăn cản bước chân anh. Ngay cả tòa biệt thự lớn của Cố Nam Phong cũng không thể phòng ngự tiếp, người của Cố Tư Vũ đã dễ dàng khống chế toàn bộ thủ hạ đặc lực của Cố Nam Phong từ bên ngoài.
Lúc này hắn vừa tỉnh lại sau hôn mê, vẫn còn ngồi trên giường, đầu vẫn còn quấn băng trắng. Cố Tư Vũ gần như là đạp cửa xông vào, theo sau anh còn có Trương Trình và vài người nữa.
Nhìn thấy Cố Tư Vũ, Cố Nam Phong liền trở nên hung dữ. “Cố Tư Vũ, mày có biết mày đang làm gì không?”
Anh không nói gì, giơ tay về phía Trương Trình, cậu ta hiểu ý bèn bước lên để khẩu súng vào tay anh.
Cố Nam Phong. “Mày muốn làm gì?”
Cố Tư Vũ bước nhanh tới bên giường, một tay túm lấy mái tóc màu nâu kéo hắn ngồi dậy tay còn lại cầm khẩu súng đặt dưới cằm hắn. Ngữ khí có chút mất bình tĩnh, lạnh như băng nói từng chữ. “Người của tao đâu?”
Cố Nam Phong cười khẩy. “Quả nhiên là vì cô ta. Cố Tư Vũ, mày cũng có ngày hôm nay, vì một người phụ nữ mà điên lên.”
Nói rồi hắn phá lên cười, như là mỉa mai anh.
“Người của tao đâu?” Cố Tư Vũ nói lại lần nữa, chút kiên nhẫn vốn ít ỏi dần lắng xuống nơi đáy mắt u ám.
“Tao chơi cô ta chán rồi quăng vào rừng thông, thả chó săn ra…chắc hiện giờ đã tứ chi tách rời làm mồi cho chó săn cũng nên.” Cố Nam Phong cố tình nói.
Cố Tư Vũ mím môi thành một được thẳng, ngọn lửa phẫn nộ như muốn thiêu rụi vạn vật, không chút do dự hướng súng về phía chân trái Cố Nam Phong bóp cò.
Tiếng súng vang lên, theo đó là tiếng gào thét thảm thiết của Cố Nam Phong, hắn ôm chân đau đớn muốn chết. “Cố Tư Vũ, mày dám, mày dám…”
“Cậu chủ…” Trương Trình không ngờ Cố Tư Vũ lại mất kiểm soát đến mức nổ súng, muốn bước lên ngăn cản nhưng không dám.
Đi theo cậu chủ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cậu chủ tức giận đến như vậy.
Cả ngày Cẩn Mai không tới Joyce, Cố Tư Vũ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ liền cho thuộc hạ tản ra khắp thành Cát An tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức nào của cô. Cho tới khi nhận được định vị GPS được gửi trên nền tảng Dreame phiên bản dùng thử, anh chỉ cần vừa nhìn vị trí bản đồ hiển thị là biết cô đang nằm trong tay Cố Nam Phong. Cái cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó bất khả xâm phạm khiến anh trở nên nôn nóng thậm chí là có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết Cố Nam Phong.
Cố Tư Vũ lần nữa túm đầu Cố Nam Phong kéo hắn ta ngồi dậy, anh đối mặt với hắn, rất khẳng định mà nói từng chữ một. “Tốt nhất mày nên cầu nguyện cho Mai Mai bình an vô sự quay về, nếu cô ấy bị cảm sốt, ho, hoặc là tâm trạng không vui, tao đều có thể khiến mày sống không bằng chết.”
Vết thương ở chân khiến Cố Nam Phong đau đến mức muốn chết đi sống lại, trán rịn đầy mồ hôi cùng với động tác túm tóc của Cố Tư Vũ khiến viết thương trên đầu bị nút ra, máu tươi cũng chảy xuống, thậm chí là chảy vào mắt hắn khiến hắn không thể mở mắt được, chỉ có thể căm phẫn hăm dọa. “Cố Tư Vũ, mẹ tao sẽ gϊếŧ chết mày…”
Cố Tư Vũ cười lạnh như thể vừa nghe được một chuyện hoang đường, anh nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Nam Phong. “Đến chết tao còn không sợ thì mẹ mày là cái thá gì?”
Anh buông Cố Nam Phong ra, sau đó quay sang thuộc hạ của mình. “Điều động máy bay trực thăng của cục cảnh sát, rà soát khắp hòn đảo này thâu đêm, bằng mọi giá phải tìm được người về đây.”
“Dạ!”
Một bộ phận thuộc hạ lập tức rời khỏi, Trương Trình bước lên đưa khăn giấy cho Cố Tư Vũ lau tay.
“Cậu ở lại canh chừng hắn.” Cố Tư Vũ nói.
Trương Trình biết anh muốn đích thân đi tìm thì ngăn cản. “Cậu chủ, chó săn của Cố Nam Phong được thả ra rồi, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm.”
Cố Tư Vũ bất chấp lời nói của Trương Trình, rất nhanh đã rời khỏi ngôi biệt thự lộng lẫy đã đầy mùi máu tanh.
…
Cẩn Mai từ từ mở mắt, cô đang ở đâu?
Xung quanh là cây cối um tùm, hoang vu tối tăm.
Cô nhớ…đã bị thuộc hạ của Cố Nam Phong truy đuổi, chân vẫn còn bị trật khớp cố gắng chạy vào một rừng thông cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người kia rồi…
Sau đó cô mệt lã người mà ngủ thϊếp đi, lúc đó thậm chí còn có suy nghĩ nếu thật sự chết ở nơi này không biết xác mình có được nhà họ Phan tìm thấy không?
Xung quanh không có người, chỉ có những hàng cây thông cáo tít khiến ánh sáng khó mà lọt qua. Cẩn Mai thu người ngồi một chỗ, cô không còn sức chạy nữa… cô sợ ma, sợ côn trùng đốt, sợ chết.
Tình cảnh này sao lại quen thuộc với cô như thế? Những kí ức xa xưa dường như dần dần rõ ràng, một đoạn ký ức đáng sợ trong cuộc đời màu hồng của cô.
Năm năm tuổi Cẩn Mai bị một nhóm người vượt biên bắt cóc, chúng đem cô ra phía sau một ngọn núi vắng vẻ và nói nếu người nhà không đem tiền chuộc sẽ bán cô… Sau đó…sau đó thì thế nào?
Có một anh trai đến cứu cô, người đó cởi dây trói và dẫn cô bỏ chạy trong sự truy đuổi của đám người xấu kia. Sau đó… xuất hiện một con dã thú rất lớn, người đó vì cứu cô mà bị thương…cảnh sát tới, đưa cô rời khỏi trong lúc anh trai kia đi tìm đồ ăn.
Giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống, tầng tầng lớp lớp những chuyện ở quá khứ giờ lại trở nên rõ ràng xuất hiện trước mặt cô, chuyện năm đó giống như một bi kịch đối với Cẩn Mai… cô đã rơi vào trầm cảm và sợ hãi trong một thời gian dài.
‘Tiểu nha đầu, đừng sợ.’
Câu nói năm đó của anh trai kia dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Cô lạnh quá…
- Loạt xoạt –
Có âm thanh gì đó như tiếng bước chân trên lá cây khô trong rừng, Cẩn Mai sợ hãi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Âm thanh mỗi lúc một gần, sau đó là một con chó săn xuất hiện. Nhìn thấy cô nó phát ra tiếng gầm rừ, cả người hạ thấp xuống như đang chuẩn bị tấn công.
Cẩn Mai nghĩ rằng có thể mình sẽ làm bữa tối cho con chó săn hung hăng này. Một nỗi sợ hãi ập tới, cô không còn sức để chạy, chỉ có thể yên lặng nhìn nó đang trong tư thế chuẩn bị nhào tới.
Không, không thể ngồi yên chịu chết. Cẩn Mai đứng lên, loạng choạng lui về phía sau. Thấy cô động đậy, con chó càng thêm hung hăng hơn, nó đạp chân một cái cả cơ thể to lớn liền phóng khỏi mặt đất nhào về phía cô. Nó hoàn toàn có thể cắn nát gương mặt cô nếu như xông tới từ góc độ này.
Cô nhắm chặt mắt.
Sau đó nghe một tiếng rầm lớn, bụi cát xung quanh cũng bay khắp nơi.
Không hề cảm thấy đau đớn, cô mở mắt nhìn thấy một thân hình cao lớn mạnh mẽ đang đứng chắn trước mặt mình còn con chó săn đã bị đá văng ra khá xa.
Cố Tư Vũ!
Anh quay người lại, ánh mắt có chút gấp rút nôn nóng.
Một giọt nước mắt nóng hổi giờ đây cũng rơi xuống, Cẩn Mai không biết vì sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác rất xa lạ. Cố Tư Vũ xuất hiện như một người cứu rỗi linh hồn cô ra khỏi vực thẳm, chỉ cần có anh Cẩn Mai cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Anh giơ tay chạm vào gương mặt cô, nơi giọt nước mắt đang rơi xuống. “Đừng khóc.”
Lúc này ánh mắt cô nhìn ra phía sau Cố Tư Vũ, lập tức căng thẳng hét lớn. “Cẩn thận!”
Con chó săn sau khi bất động một lúc ngắn ngủi thì đứng dậy, giờ đây trong nó có vẻ tức giận hơn. Phản ứng rất nhanh, ôm lấy cả người cô nhào qua một bên, cả hai người lăn ra đất nhưng phần lớn của do Cố Tư Vũ đỡ cho cô, Cẩn Mai cũng không cảm thấy đau đớn.
Anh ngồi dậy, không đứng lên hẳn mà chăm chú quan sát động tĩnh của con chó săn kia, nói nhỏ. “Bịt tai lại.”
Cẩn Mai ngay lặp tức dùng tay che tai mình lại.
Cố Tư Vũ nổ súng, tiếng súng rất lớn khiến người ta giật mình, con chó săn đổ gục, một dòng máu đỏ từ người nó chảy ra.
Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh.
Cố Tư Vũ quay lại nhìn cô, câu đầu tiên anh nói là. “Sao vừa rồi không chạy?”
Sao lúc bị con chó săn kia tấn công cô không chạy? Ý của anh chính là như thế.
“Chân bị trật khớp, chạy không nổi.” Cẩn Mai thật thà đáp.
Anh nhìn xuống cổ chân vốn trắng nõn giờ đã sưng đỏ khiến người ta đau lòng.
Đau lòng?
Hai chữ nãy hiện giờ đang chạy đi chạy lại trong đầu anh. Cõi lòng vốn đã như một vùng đất hoang vu cằn cõi, cô độc lạnh giá bao năm đã quen rồi, giờ lại vì một cô gái mà biết tới chữ đau. Nhìn thấy cô bị thương sẽ đau lòng, không tìm thấy cô sẽ phát điên.
Cố Tư Vũ nghĩ mình thật sự đã điên rồi.
Một chút đau đớn khác đến từ vai trái, Cố Tư Vũ nhíu mày.
Cẩn Mai cũng hốt hoảng. “Anh, anh bị thương rồi.”
Vai anh đang chảy máu, chắc vừa rồi bị móng vuốt của con chó săn kia cào trúng. Cô muốn xem vết thương của anh nhưng Cố Tư Vũ đã nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
Anh nói, “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Để tôi cõng em ra khỏi đây trước.”
“Tôi có thể tự đi được.” Cẩn Mai không đồng ý, anh đang bị thương như thế sao cô có thể để anh cõng mình?
“Đừng bướng bỉnh nữa.” Cố Tư Vũ cầm tay cô, anh xoay người dễ dàng vác cô lên vai.
Bước chân của Cố Tư Vũ rất vững vàng, cứ như vết thương đang chảy máu kia không phải của anh.
Cẩn Mai áy náy. “Đây là lần thứ hai anh vì tôi mà bị thương, tôi…”
Biết cô định nói gì, anh khẽ lên tiếng ngắt ngang, “Không cần xin lỗi tôi.”
Cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh.
Vài giây sau, Cố Tư Vũ nói nhỏ. “Là tôi điên rồi.”
Đúng, anh thật sự đã điên rồi. Anh tự nhận mình không phải người tốt, trước giờ chưa từng vì bất kì ai mà hy sinh. Từ nhỏ câu nói mà anh thích nhất chính là người không vì mình trời tru đất diệt. Cả thế giới này có ai thật sự tốt với anh? Thế thì vì sao anh lại phải tốt với họ? Tâm tư của anh, trái tim của anh dần dần vì suy nghĩ đó mà lạnh đi, giống như có một bức tường ngăn kết mọi tình cảm bên ngoài. Anh thật sự bị điên rồi, hết lần này đến lần khác lại đi bảo vệ một người.
Là do anh tình nguyện, không phải lỗi của cô, nên không cần cô tỏ ra áy náy.
“Cố Tư Vũ, anh rất biết cách di chuyển trong rừng.” Cẩn Mai quan sát, từ nãy giờ anh luôn đi về một hướng mà không chút do dự nào, cứ như anh biết rõ hướng nào mới là đường ra khỏi rừng vậy.
Tâm tình Cố Tư Vũ đang rất loạn, lúc này bỗng dưng muốn nói chuyện để quên đi cảm xúc lạ lẫm trong lòng. “Tôi từng trốn khỏi cô nhi viện vài lần, đều bị lạc, không vào núi thì vào rừng.”
Cô không ngờ người cao ngạo như anh lại có thể chịu thừa nhận mình lớn lên từ cô nhi viện, nhớ tới những chuyện mình đã tìm hiểu được, trái tim như bị một cơn đau đớn khe khẽ. “Cố Tư Vũ, thật ra thế giới này rất đẹp, rất đáng sống.”
Anh hơi nghiêng đầu, như đang quan sát cô. “Em sắp bị chó săn cắn chết mà còn nói được câu này à?”
“Nhưng tôi vẫn còn sống, điều đó chứng minh chỉ cần dùng một thái độ tốt để đối với thế giới chắc chắn sẽ nhận được điều tốt lành may mắn.” Cô nói, sau đó lại nhìn anh. “Anh đến rất đúng lúc, không phải sao?”
Lần này ánh mắt Cố Tư Vũ dường như né đi, anh nhìn bụi cây bụi cỏ phía trước, biểu tình có chút mất tự nhiên, thậm chí Cẩn Mai còn cho rằng mắt mình bị mờ nên mới nhìn thấy mặt anh hơi đỏ.
“Cố Nam Phong có làm gì em không?” Được một lúc anh lại hỏi.
Cẩn Mai lắc đầu, nhưng nghĩ tới cô đang được anh cõng nên anh sẽ không nhìn thấy được bèn nói. “Anh ta còn chưa kịp làm gì đã bị tôi cho chai rượu vào đầu bất tỉnh nhân sự.”
“Nó nắm tay em?”
“Ừ.”
“Ôm em?”
“Ừ.”
“Như vậy mà là chưa kịp làm gì sao?” Anh nhíu mày, giọng nói cũng có chút gắt hơn. Trong đầu liền nảy sinh ra muôn vàn ý nghĩ nên làm sao để trừng trị Cố Nam Phong.
“Ê, anh nạt tôi làm gì? Chẳng phải Cố Nam Phong vì muốn đối phó anh mới nhắm vào tôi sao? Khi không tôi chạy tới bảo anh ta nắm tay với ôm tôi à? Tôi muốn à? Tôi là người bị hại, hơn nữa là vì anh mới bị hại, anh không xin lỗi còn gắt gỏng với tôi.” Cẩn Mai mệt mỏi suốt một đêm, tâm tình cũng trở nên cục súc hơn, đối với Cố Tư Vũ cũng không chút kiêng nể gì.
Dường như Cố Tư Vũ bị lời trách móc của cô ảnh hưởng, thu lại sát ý trong lòng, khẽ cười. “Tôi xin lỗi.”
“Hả?” Cô không ngờ Cố Tư Vũ thật sự nói xin lỗi với mình, lỗ tai cũng có chút lùng bùng.
Anh dừng chân, hơi nghiêng mặt qua nhìn cô. “Xin lỗi vì đã đến muộn, để em chịu thiệt thòi.”
Cố Tư Vũ nói xong cũng bước tiếp về phía bìa rừng.
Cẩn Mai không biết nên nói gì, cô im lặng. Trong lòng dâng lên một xúc cảm ấm áp, cảm động đến rối tinh rối mù.
Sự mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ ập tới, cô thϊếp đi từ lúc nào trên vai anh. Lần này không còn mơ thấy ác mộng nữa…