Xảy ra một chuyện lớn như ngày hôm qua, hôm nay Cố Tư Vũ tạm thời cho phép cô nghỉ ngơi ở nhà, không cần đến Joyce làm việc. Để ly nước ngọt lên bàn, Cẩn Mai ngồi lên sô pha bắt đầu cầm bản vẽ lên làm việc. Chuyện hôm đó tới nay đã trải qua hai ngày, sau khi Cố Tư Vũ đưa cô về lại nhà thì cũng không xuất hiện nữa.
Cẩn Mai ngẫm nghĩ, nếu như ông ngoại biết cô bị nhốt một đêm trong cục cảnh sát thì chắc sẽ té ngửa mà ngay lặp tức bắt cô về nhà. Chính cô cũng cảm thấy khó tin, nhưng đêm hôm đó đúng là khó quên được. Lần đầu tiên trong đời cô ở trong lòng một người đàn ông ngủ một giấc ngon lành, chuyện này dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng mang một mùi vị ái muội không nói thành lời.
Lại nghĩ tới tâm tình không tốt đêm hôm đó của Cố Tư Vũ, cô đoán chắc là có liên quan tới nhà họ Cố. Bỗng nhiên trong lòng lại sinh ra chút hiếu kỳ muốn tìm hiểu chuyện của anh, Cẩn Mai giơ tay lấy điện thoại bấm sô của Lạc Thiên Ân. Tiếng chuông reo lên một lúc mới có người nhận máy, đầu dây bên kia khá ồn ào, có tiếng của nam lẫn nữ lọt vào máy. “Em gái thân yêu, có chuyện gì?”
Cẩn Mai nói thẳng. “Anh giúp em tìm hiểu thông tin về Cố Tư Vũ.”
Lạc Thiên Ân chưa trả lời cô mà hình như đang cười nói gì đó với những người khác, sau đó mới tiếp tục nói. “Năm trăm ngàn.”
“Không phải chứ đại ca, tiền cha cho anh chưa đủ để anh xài sao?” Giọng của cô cất lên, có chút khó tin.
“Đành chịu, tiền anh đều dùng để nâng cấp con xe đua cả thôi, chỗ anh em anh mới ra giá đó, em không đồng ý thì thôi vậy.”
“Được rồi, em đồng ý.” Cẩn Mai hết cách, tại sao cô lại có tên anh trai phá của như này chứ?
Lạc Thiên Ân bật cười vui vẻ. “Em gái anh đúng là hào phóng.”
Cô không thèm nói dài dòng với anh ta, nhanh chóng cúp máy.
Tuy Lạc Thiên Ân là người không đáng tin cậy nhưng xét về tốc độ làm việc thì đúng là khiến người ta phải công nhận, sức mạnh của đồng tiền quá lớn, trời còn chưa tối đã có được thông tin phản hồi từ anh ta.
Cẩn Mai mở laptop ra xem.
Từ nhỏ đã được cô nhi viện thu nhận, nhà họ Cố chỉ âm thầm chu cấp tiền bạc cho cô nhi viện để nuôi anh. Nhưng vì Cố Tư Vũ nhiều lần bỏ trốn đã khiến các bão mẫu tức giận, đối với anh có thiện cảm không tốt, nhiều lần lén lút đánh đập hành hạ.
Cô nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự bất mãn. Đây là thể loại cô nhi viện gì thế?
Một đứa trẻ không có chỗ dựa, bị bỏ rơi từ nhỏ thì tính tình lầm lì gai góc là chuyện khó tránh, không hiểu sao ngay cả một chỗ để nương tựa như trại mồ côi cũng lôi đứa trẻ ra trút hết sự tiêu cực lên người nó. Chả trách Cố Tư Vũ đối với thế giới lại mất đi lòng tin như vậy, bởi vì từ nhỏ anh đã không có bất kì một ai có thể tin tưởng.
Giờ thì cô đã hiểu được đại khái. Người phụ nữ tên Tư Kiều mà chú Trần nhắc tới kia có khả năng là người trong bức hình ở nhà hoang kia, vì dung mạo xinh đẹp là lọt vào mắt Cố Thành Khang, sở dĩ Cố Tư Vũ đối với cha mình có thành kiến sâu như vậy có thể là vì năm đó chính ông ta đã cưỡng ép mẹ anh. Nhưng ngặt nỗi Cố Thành Khang lại sợ vợ, khi Trịnh Ân phát hiện thì đã vô cùng tức giận muốn truy sát Tư Kiều, trong lúc nguy cấp có lẽ bà ấy đã để Cố Tư Vũ ở một nơi an toàn nào đó.
Như vậy thì sẽ lý giải được lý do vì sao cả Cố Nam Phong và Trịnh Ân đều muốn tìm cách hãm hại anh.
Cũng giải thích được sự thù hận mà anh dành cho nhà họ Cố.
Cô bấm điện thoại, chuyển tiền qua cho Lạc Thiên Ân. Ngay lập tức anh ta gửi voice chat lại với một tiếng hét bất mãn. “Phan Cẩn Mai, sao em chỉ gửi có ba trăm ngàn?”
Cô không trả lời.
…
Không gian phòng họp rộng rãi, có trên dưới hai mươi người ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo doanh thu, ông hướng về người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở vị trí đầu bàn. “Sự cố với 2KK vừa qua, tuy chúng ta đã chiến thắng trên tòa án nhưng cũng đã ảnh hưởng đến Joyce không nhỏ. Chúng ta mất đi 1,34 tỷ lợi nhuận trong năm nay cũng như mảng kinh doanh game tụt khoảng 5 tỷ doanh thu vì sự cố này. Bên cạnh đó, theo biểu đồ thì giá trị cổ phiếu của Joyce đã giảm mạnh sau khi dự án game Huyền Thoại Sinh Tồn xảy ra sự cố.”
Sau khi nghe xong báo cáo, Cố Tư Vũ vẫn rất bình tĩnh không chút vội vàng, ngược lại một bộ phận cổ đông của công ty đã bắt đầu sôi sục. “Chủ tịch, lần này Cố Nam Phong nhắm vào cậu, chuyện nhà họ Cố mấy người tôi cũng không quan tâm nhưng sao có thể ảnh hưởng đến Joyce lớn như vậy? Đã như vậy cậu còn lệnh cho bộ phận truyền thông công khai xin lỗi, như vậy chẳng khác nào chúng ta thừa nhận sai? Chúng tôi làm sao an tâm tiếp tục rót vốn vào nữa đây?”
Người vừa lên tiếng là Kuri, một nhà đầu tư nước ngoài dùng ngoại ngữ để chất vấn. Ông ta cũng là người đầu tư nhiều nhất vào Joyce nên khẩu khí cũng lớn hơn.
Cố Tư Vũ cũng không tỏ thái độ gì. “Kuri tiên sinh có hoài nghi với quyết định của tôi?”
“Chúng ta đều biết, một doanh nghiệp khi nói tiếng xin lỗi thì sẽ vô hình trở nên yếu thế hơn.” Kuri nhíu mày, không chút do dự đáp lại.
Cố Tư Vũ thản nhiên nhìn ông ta. “Cách đây hai năm khi hãng PA phải đương đầu với một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Điều mọi người có thể thấy là tổ chức này đã chần chừ công bố toàn bộ thông tin cho đến lúc họ biết rằng vụ thảm họa này là không thể ngăn chặn.”
Kuri im lặng.
Anh đứng lên, tiếp tục lời của mình. “Hoặc năm ngoái khi cơ quan bảo vệ môi trường phát hiện ra vụ gian lận về tiêu chuẩn khí thải của hãng Gwa, điều mà họ đã từng được cảnh báo trước nhưng vẫn cố tình giả ngơ. Thậm chí ngay cả khi chính quyền đưa ra những bằng chứng về việc gian lận, Gwa không chịu lên tiếng. Trong các trường hợp trên, các tổ chức đều không tự công bố thông tin về những rủi ro có thể dẫn đến khủng hoảng và hậu quả là họ phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ phía công chúng, án phạt và tổn hại hình ảnh nghiêm trọng.”
Kuri thu lại thái độ xù gai của mình vừa rồi, sắc mặt cũng dịu hơn.
Các cổ đông khác cũng gật gù nhìn nhau.
Sự bất mãn của các cổ đông được xoa dịu hoàn toàn sau khi Cố Tư Vũ chỉ nói mấy câu bằng một ngữ khí bình tĩnh và ôn hòa.
Nhưng Kuri lại chợt nghĩ ra một chuyện. “Còn về nhà thiết kế chính của Joyce, chuyện cô ta khi không bốc hơi cũng khiến bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh lần này của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Mọi người lại ồn ào bàn tán.
Lúc này, cửa phòng họp mở ra.
Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trên sàn nhà cẩm thạch, một bóng dáng yêu kiều thước tha xuất hiện khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.
Mà Cố Tư Vũ dường như cũng ngây người.
Cẩn Mai bình tĩnh quan sát một lượt tình hình bên trong, trên tay cầm một bảng vẽ và laptop. Cô đi vào, khi gần tới chỗ anh thì dừng chân, mỉm cười. “Chủ tịch Cố, xin hỏi có chỗ ngồi không?”
Ánh mắt Cố Tư Vũ lướt qua ý cười, ra lệnh cho Trương Trình chuẩn bị một vị trí kế bên anh. Cẩn Mai mỉm cười, ngồi xuống khởi động laptop lên.
Kuri thắc mắc. “Chủ tịch, đây là ai?”
Lúc này Cố Tư Vũ chậm rãi giới thiệu. “Đây là Lani, nhà thiết kế chính thức của Joyce.”
Cô cũng đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười một cách lịch sự. Đây chính là phong thái của một thiên kim tiểu thư chính hiệu, mỗi một cử chỉ đều vô cùng đúng mực.
Xung quanh lại vang lên tiếng xì xào bàn tán, An Đồng vốn rất bình tĩnh giờ phút này cũng trở nên kinh ngạc nhìn cô.
“Chẳng phải là một người xấu xí sao?”
“Đúng vậy…”
Cẩn Mai không bận tâm tới những âm thanh kia, giọng nói của cô tựa như tiếng nước chảy thanh thanh dễ nghe. “Kuri tiên sinh vừa rồi đã nói sai rồi, tôi không phải là không khí đương nhiên sẽ không thể bốc hơi được. Tôi biết thời gian vừa qua Joyce gặp một chút khó khăn nhưng tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cục diện một cách ngoạn mục. Các vị cổ đông nếu đã lựa chọn rót tiền vào Joyce thì cũng nên tin tưởng công ty và chủ tịch Cố mới đúng.”
Lời nói của cô không dài không ngắn vừa vặn ngấm ngầm thể hiện được chính kiến của mình và lên án hành vi chất vấn vừa rồi của các lão cổ đông khiến bọn họ ai nấy cũng nhìn nhau im re.
Cẩn Mai hài lòng, nhìn về phía Cố Tư Vũ. “Chủ tịch Cố, tôi có thể bắt đầu thuyết trình dự án mới chứ?”
Cố Tư Vũ hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo tia hứng thú nhìn cô gật đầu.
Cẩn Mai có cảm giác như bị anh chiếu tướng, có chút mất tự nhiên, ánh mắt lại nhìn lên laptop. “An Đồng, phiền cô khởi động máy chiếu.”
An Đồng gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị. Đèn trong phòng họp được tắt, ánh sáng từ màn hình máy chiếu hiển thị một loạt các thống kê. “Trong thời đại ngày nay, điện thoại di động thông minh và máy tính bảng đã trở thành những vật dụng cá nhân không thể thiếu đối với con
người. Nước ta đã và đang trở thành đất nước đứng thứ hai với tốc độ tăng trưởng thiết bị thông minh. Trong bối cảnh phát triển công nghệ như hiện nay, tôi nghĩ tại sao chúng ta không phát triển một ứng dụng có thể trò chuyện miễn phí đa phương tiện trên điện thoại? Đó sẽ là công cụ để người dùng có thể giao tiếp và kết nối bạn bè ở mọi lúc mọi nơi, chưa hết, chúng ta còn có thể thanh toán chi phí điện nước, xem phim, khi mua sắm ở các trung tâm thương mại cũng không cần đem theo tiền hay thẻ mà đơn giản…”
Cô cầm điển thoại của mình lên như một ví dụ minh họa. “Chỉ cần cầm theo nó.”
Mọi người lại bắt đầu hỏi ý nhau.
Cố Tư Vũ bắt đầu cảm thấy cô gái này không chỉ là công chúa nhỏ chưa hiểu chuyện nữa, cô thậm chí còn có thể trở thành vũ khí cực kì mạnh. Từ hôm rời khỏi cục cảnh sát anh chưa từng liên lạc lại với cô, mà Cẩn Mai cũng không tới Joyce mấy ngày liền, vốn dĩ anh nghĩ rằng do cô sợ hãi vì chuyện của đám côn đồ kia và bị bắt giam, dù gì thì cô cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Nhưng hiện tại cô gái đứng trước mặt anh lại thuần thục, tự tin, thông minh và đầy bản lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại có thể tập trung hết toàn bộ tư liệu và sáng tạo một dự án hoàn hảo.
Trong lòng anh lướt qua một tia kinh ngạc, xem ra anh phải đánh giá cô gái này một cách nghiêm túc hơn.
Một vị giám đốc lên tiếng hỏi. “Nhưng Joyce trước giờ rất ít khi làm ra một ứng dụng OTT*, đây không phải là thị trường tiềm năng đối với một công ty game online.”
“Ở đâu khó thì ở đó có cơ hội, thậm chí là rất nhiều cơ hội.” Cẩn Mai lặp lại câu nói mà Cố Tư Vũ từng dùng để dạy cô, ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ vô hại sau đó mỉm cười. “Đúng không?”
Gương mặt nghiêm túc của anh ẩn hiện ý cười. “Tôi tin tưởng đây sẽ là một ứng dụng mang tính chiến lược trong năm nay của Joyce.”
…
An Đồng và Trương Trình theo sau Cố Tư Vũ trở về phòng làm việc của anh.
“Tôi thật không hiểu một cô gái xinh đẹp như thế thì sao lúc trước cứ phải che mặt lại?” An Đồng mang một biểu cảm hiếu kỳ, sau đó liền cười nhẹ “Tuy nhiên đeo khẩu trang cũng tốt. Khi nãy lúc tan họp còn có mấy anh chàng tới làm quen cô ấy, tôi e rằng công ty chúng ta sắp tới sẽ có nhiều người mang trái tim tương tư lắm.”
Công ty phần mềm và lập trình vốn đã ít nhân viên nữ, bây giờ xuất hiện một cô gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, chuyện thu hút sự chú ý của mấy anh chàng độc thân cũng là dễ hiểu.
Cố Tư Vũ nhướng mày, không nói.
Thấy anh không có ý định trò chuyện, An Đồng nhún vai rời khỏi phòng. Trương Trình ở lại, lén quan sát sắc mặt của cậu chủ.
Cố Tư Vũ cũng không có biểu tình gì nhiều, nhưng chỉ trong vòng mười mấy phút anh cứ cầm viết lên ghi chép sau đó dừng lại, cứ viết được vài chữ lại khựng lại. Lặp đi lặp hành động này liên tiếp mười mấy lần khiến Trương Trình cảm thấy quái lạ nhưng không dám mở miệng hỏi.
Cuối cùng, Cố Tư Vũ giơ tay bấm điện thoại để bàn. “An Đồng, giúp Lani thu xếp đồ đạc, từ giờ cô ấy chuyển vị trí làm việc lên phòng tôi.”
Hai mắt Trương Trình suýt chút là rớt xuống đất, cậu vừa nghe cái gì cơ?
Mà An Đồng cũng ngỡ ngàng toàn tập. “Sao ạ?”
Nhưng Cố Tư Vũ không lặp lại lần hai, anh ngắt điện thoại.
Thế là một sinh linh nhỏ bé nào đó trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị đẩy lên tầng 22.
Phòng chủ tịch quả là rất rộng, một cái bàn làm việc của Cẩn Mai cũng không chiếm diện tích là bao… nhưng…
Cô vò đầu.
“Chủ tịch, tại sao tôi phải lên đây chứ?” Cuối cùng vẫn can đảm mở lời nói chuyện.
Cố Tư Vũ ký xong một báo cáo, giống như là tiện thể rảnh tay mà trả lời. “Dự án lần này của Joyce mang tính chất rất quan trọng, cô là nhà thiết kế chính nên tôi muốn cô có một môi trường làm việc yên tĩnh, nhất là không bị bất kì nhân tốt nào quấy rầy.”
Cô càng thêm khó hiểu. “Nhưng cũng đâu nhất thiết là lên phòng của anh?”
Có cần khoa trương vậy không? Tuy cô là thiên kim tiểu thư nhưng vốn dĩ không định vào Joyce để nhận được bất kì đặc quyền nào, cô chỉ muốn như những người khác, không muốn gây chú ý. Mà khi nãy An Đồng cùng với hai nhân viên nam đi tới thông báo rằng cô sẽ phải lên tầng 22 làm việc. Khi đó… ánh mắt của nhân viên phòng thiết kế nhìn cô giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy.
Thái độ của Cố Tư Vũ ngược lại vẫn vô cùng điềm nhiên. “Sau chuyện lùm xùm lần trước, các cổ đông đối với cô ít nhiều cũng có chút nghi kị. Tôi để cô làm việc cạnh tôi cũng là muốn tốt cho cô, để cô tránh khỏi những lời ác ý không đáng có của bọn họ.”
Cẩn Mai xoa đầu.
Nghe cũng có lý…
Cô không khỏi cảm thấy ngượng ngịu, người ta vốn là lo lắng cho mình vậy mà khi nãy mình lại dùng thái độ chất vấn đó nói chuyện với người ta.
Sao cứ mỗi lần gặp Cố Tư Vũ là cô sẽ rơi vào trạng thái thất thố vậy chứ?
l
* OTT (viết tắt từ Over-the-top) là thuật ngữ chỉ đến những dữ liệu được cung cấp trên Internet nhưng không một nhà mạng hay bất kì tổ chức nào có thể can thiệp được.