Chương 13: Vẫn Là Một Công Chúa

“Hoan hô, cuối cùng thì cũng thoát cảnh cháo trắng rồi.” Vừa ra khỏi bệnh viện tâm trạng Cẩn Mai lại tốt lên một cách đầy đột phá, cô tung tăng nhảy nhót không giống người vừa mới khỏi bệnh. Thật ra cách đây hai ngày là cô có thể xuất viện rồi nhưng vì cuối tuần không thể làm thủ tục nên đành phải đợi tới tận bây giờ.

Cố Tư Vũ đi phía sau, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô tung tăng trước mặt, tâm trạng cũng buông lỏng đi phần nào. Hôm nay Cẩn Mai mặc một chiếc áo thun in hình hoa cúc màu xanh cùng với một chiếc quần jean được thiết kế rách ở đầu gối và đùi khiến cô trong vô cùng thoải mái. Phong cách ăn mặc của cô sau khi trở về làm Phan Cẩn Mai khác hẳn với Lani lúc trước, cô trẻ trung năng động và tràn đầy sức sống hơn, mà đối với một cô bé 20 tuổi đây mới là dáng vẻ mà cô nên có.

Mái tóc dài được cô búi lên một chùm, thỉnh thoảng Cẩn Mai sẽ quay lại nhìn Cố Tư Vũ phía sau.

Anh phải công nhận cô thật sự rất xinh đẹp, trước giờ bên cạnh anh không thiếu những cô gái đẹp nhưng ở Cẩn Mai cô có điểm rất khác biệt. Cô mang theo một nguồn năng lượng nhiệt huyết, sự trẻ trung sôi động và chói sáng của một thiếu nữ, nhẹ nhàng thanh khiết như một đóa hoa cẩm tú nở rộ khiến bất kì ai gặp cũng đem lòng yêu thích.

Nghĩ tới đây, ý cười của anh hơi cứng lại.

Yêu thích?

Sao anh lại nghĩ về hai từ này khi nhìn cô chứ?

Thấy Cẩn Mai tung tăng chạy ngày càng xa, Cố Tư Vũ nhíu mày bước lên vài bước dễ dàng kéo cánh tay cô lại. Trong lúc Cẩn Mai không kịp phản ứng đã gần như bị anh ôm vào, cô đứng hình ngẩng đầu.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nhị của người đàn ông, hơi thở nam tính vây lấy cô khiến đầu óc cô trống rỗng một cách kì lạ. “Chủ, chủ tịch, anh làm gì vậy?”

Cố Tư Vũ cúi đầu, nhìn thấy một bên má đã ửng hồng của cô, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp bớt đi sự lạnh nhạt thường ngày. “Sợ cô vui quá lại chạy va vào người ta.”

Cẩn Mai nhanh nhạy phát giác ra ngữ khí khác lạ của anh, cô có chút không tự nhiên di chuyển ra xa vài bước. “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Quay về thành Cát An.” Cố Tư Vũ trả lời, một chút cảm giác mất mát tồn đọng lại trong lòng khi thân thể mềm mại của thiếu nữ biến mất trong vòng tay anh.

Lúc này Trương Trình đã chạy chiếc xe thương vụ lớn đến trước cổng bệnh viện, sau khi Cẩn Mai lên xe mới phát hiện một người quen ngoài ý muốn đã ở trên xe từ lâu.

“Chú Trần?” Cô ngạc nhiên.

Chú Trần gật đầu chào cô. “Cô chủ.”

“Sao chú lại tới đây?”

“Là tôi đưa ông ấy tới.” Cố Tư Vũ vào xe, ngồi cạnh cô. Nhìn qua phía Trần Lực, hỏi ông ấy. “Ông từng nói Tư Kiều đã mắc chứng trầm cảm khi mang thai, hơn nữa còn nhiều lần tự sát, ông vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng bà ấy nên đã tìm bác sĩ tâm lý chữa trị.”

Trần Lực gật đầu, tuy ông không nói nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự xúc động. Ông từng nghe nói nhà họ Cố mới nhận về một cậu con trai… “Đứa bé năm đó… là cậu?”

Cẩn Mai không hiểu gì nhìn anh.

Cố Tư Vũ không chút biểu tình gật đầu.

“Cậu là con của Tư Kiều?” Ngữ khí của chú Trần ngày càng mất bình tĩnh, đôi mắt già nua cũng đọng nước mắt.

“Chú Trần.” Cố Tư Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông ấy mà chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng, một tiếng này của anh chính là khẳng định suy nghĩ của Trần Lực.

Cuối cùng Trần Lực không ngăn được nước mắt, bất ngờ quỳ xuống.

“Chú Trần, chú làm gì vậy? Mau đứng lên đi.” Cẩn Mai phát hoảng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sao cảm xúc của Cố Tư Vũ và chú Trần đều không được bình thường vậy chứ?

“Cô chủ, cô để tôi quỳ tạ tội đi.” Trần Lực lắc đầu, mắt hướng về phía Cố Tư Vũ. “Cậu Cố… đều do tôi, năm đó tôi có thể bảo vệ mẹ cậu, nhưng do tôi nhát gan, chỉ có thể đứng nhìn bi kịch diễn ra.”

Cẩn Mai sững sờ, mẹ Cố Tư Vũ?

“Chú Trần, chú lớn tuổi rồi, đừng làm như vậy, anh ấy sẽ tổn thọ đó, mau đứng lên đi.” Cẩn Mai đỡ Trần Lực vậy, để ông ngồi lên ghế.

Cố Tư Vũ cũng không có biểu cảm gì nhiều, ánh mắt anh thoáng qua một tia tối tăm. “Không trách được chú, đáng trách vẫn là…Cố Thành Khang.”

Cẩn Mai từng nghe tới cái tên này, Cố Thành Khang chẳng phải là lão gia của nhà họ Cố, cha của Cố Tư Vũ? Nhà họ Cố không những anh em bất hòa mà cha con cũng mang theo thù hận sao?

“Chú Trần, năm đó có ơn với tôi, hiện giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Từ nay chú không cần làm việc ở nhà họ Phan nữa, tôi có thể thu xếp một cuộc sống tốt hơn cho chú.” Cố Tư Vũ nói, ngữ khí cũng không có biểu hiện gì, chỉ là không lạnh không nhạt không vui cùng không buồn.

Trương Trình đưa Trần Lực xuống xe, giúp ông đón taxi. Trong xe chỉ còn lại Cố Tư Vũ và cô, vô cùng yên lặng. Cẩn Mai đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt lại. Ngũ quan nam tính cực kì tuấn tú, khi anh nhắm mắt sẽ bớt đi một phần nào sự lạnh lùng uy nghiêm nhưng dù vậy vẫn không làm mất đi sự trầm ổn.

Sau khi nghe qua cuộc hội thoại vừa rồi thì đại khái Cẩn Mai cũng nắm được một số ý. Người phụ nữ tên Tư Kiều là mẹ của Cố Tư Vũ, đương nhiên chuyện Cố Tư Vũ không phải con của chính thất nhà họ Cố thì ai cũng biết nhưng chuyện này sao lại có liên quan đến chú Trần chứ?

“Anh…có muốn chia sẻ không?” Ngẫm nghĩ, chắc chắn hiện giờ người đàn ông này đang cảm giác cô đơn, Cẩn Mai lại muốn giúp anh giải tỏa. Mặc dù cô không biết nội tình bên trong nhưng vẫn biết thật ra cuộc sống của Cố Tư Vũ trước kia không dễ dàng, cô nhớ lại lúc ở Joyce cô đã nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay anh…

Một người phải trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt thế nào mới có thể đối với thế giới tràn đầy sự đa nghi như vậy?

Cố Tư Vũ chậm rãi mở mắt, đúng là tâm tình anh có chút hỗn độn nhưng lúc mở mắt ra thì chỉ thể hiện sự bình tĩnh đến mức khó tin, anh quay qua nhìn cô. “Rất tiếc, tôi không có hứng thú với việc tìm kiếm sự xoa dịu.”

“Tại sao chứ?” Cô khó hiểu, con người ai cũng phải có lúc cần sự quan tâm, không lẽ Cố Tư Vũ lại là người sắt sao?

“Con người không phải lúc nào cũng trông chờ vào sự an ủi, đó là hành vi không tự mình đối mặt vào vấn đề mà dựa vào người khác để giải quyết.” Giọng nói anh trầm thấp lại kiên định. Giơ tay xoa xoa đầu cô. “Cô bé, vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu.”

“Đáng ghét, đừng làm rối tóc tôi.” Cẩn Mai lườm nguýt, hất tay anh ra, không hài lòng. “Cùng lắm chỉ lớn hơn tôi sáu tuổi, lúc nào cũng làm như hay lắm.”

Cố Tư Vũ không đáp, đối với sự bất mãn của cô cũng chỉ mỉm cười. Anh lại không phát hiện ra khi ở bên cô tần suất cười của anh đã tăng lên không ít. Quả nhiên là một người trẻ tuổi, luôn mang đến cho anh một nguồn năng lượng tích cực khó tả.

Lần trước tới thành Cát An bằng máy bay nên thời gian di chuyển đối với Cẩn Mai nhanh hơn lần này, bù lại lần này đi bằng xe, cô có thể ngắm được quang cảnh hai bên đường. Từ thành Bách Nhật muốn tới thành Cát An phải đi qua một thung lũng lớn, bên dưới còn thấp thoáng những mái nhà mờ mờ ảo ảo như một khung cảnh tiên mộng.

Mà Cố Tư Vũ lại không có hứng thú với cảnh đẹp bên đường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà đã có rất nhiều cuộc gọi gọi tới máy anh. Cẩn Mai không biết người gọi tới là ai nhưng đại khái nghe anh chỉ định một số chuyện liên quan tới thị trường Châu Âu.

“Anh định để Joyce lấn ra thị trường quốc tế à?” Cô không dấu diếm chuyện đã cố nghe cuộc đối thoại kia của anh, với tư cách là một nhân viên vinh dự được mời về làm việc cô cũng phải có quyền được biết hướng đi và sự phát triển của công ty.

Cố Tư Vũ buông điện thoại trong tay, gật đầu. “Đúng vậy, tựa game mới sắp tới cô làm sẽ được công bố tại nước A.”

“Áp lực của tôi lớn thật.” Cẩn Mai cười cười, dự án sắp tới quan trọng như vậy mà Cố Tư Vũ lại tin tưởng giao cho cô làm, khiến cho cô ngoài vui mừng cũng có áp lực.

“Đây là bài học đầu tiên em phải tiếp thu, chịu được áp lực mới có thể lên cao.” Cố Tư Vũ ôn tồn nói, anh giống như một trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Cô lườm anh, lại bắt đầu giở giọng tôn quý ra rồi.

Anh nhìn một cái đã biết cô đang bất mãn cái gì, cũng không chấp dứt mà quay lại chủ đề công việc. “Thị trường mới đối với cô và mọi người có thể sẽ áp lực và một chút khó khăn, nhưng ở đâu khó thì ở đó có cơ hội, thậm chí rất nhiều cơ hội. Tôi tin Joyce có thể giải quyết được một vài thách thức cụ thể và nếu thành công, Joyce có thể tăng trưởng 10 đến 20 lần trong những năm tới"

Nghe xong những lời anh nói, trong lòng cô cũng có chút dao động. Nhưng vẫn làm ra bộ dạng bất cần đời, tựa vào cửa xe, đôi mắt hoa đào hơi hϊếp lại biếng nhác. “Trước giờ tôi đã quen sống ở một môi trường tốt, làm gì cũng có người hầu hạ rồi, lần này theo anh trở thành con ác chủ bài của Joyce tôi lại cảm thấy lo lắng lỡ như mình bị môi trường xung quanh ảnh hưởng thì không biết có thể đảm đương nổi công việc không?”

Cố Tư Vũ nhận ra được sự lươn lẹo của Cẩn Mai, cô gái này khi thì tỏ ra biết chừng mực khi lại ngấm ngầm ra điều kiện để anh thỏa hiệp. Cũng đúng là phong thái của thiên kim tiểu thư, biết tiến biết lùi, cô biết hiện giờ bản thân có tầm ảnh hưởng với Joyce nên cũng không ngần ngại đòi quyền lợi cho mình.

Tốt.

Rất tốt.

“Yên tâm, đi theo tôi em vẫn là một công chúa. Nhưng khác ở chỗ em trở thành một công chúa hiểu chuyện.”



Cẩn Mai có đem theo một con thú nhồi bông hình khủng long màu xanh lá hơi cũ, sở dĩ nó cũ kĩ là vì nó đã theo cô từ lúc còn nhỏ.

Cố Tư Vũ nhìn thấy, có chút khó hiểu. “Cô đem cả thứ đồ này theo sao?”

“Cái gì mà thứ đồ, nó là linh thú của tôi. Đây là do lúc nhỏ chính bà ngoại đã làm cho tôi, tên Tiểu Linh Linh, hay không? Do tôi đặt đó.” Tuy giờ bà ngoại đã mất nhưng cô vẫn còn một thứ để gợi nhớ về bà.

Cố Tư Vũ không hứng thú với con gấu Tiểu Linh Linh kia, anh tiếp tục làm việc trên laptop. Cẩn Mai vểnh môi, đúng là con người khô khan, cô không chấp dứt làm gì. Ôm tiểu Linh vào, ngã đầu ra sau yên lặng ngủ từ lúc nào không biết. Cho tới khi xe qua một con dốc hơi sốc nảy khiến cô giật mình tỉnh giấc, sau vài giây thì cô phát hiện mình đang đầu mình đang kê lên vai anh, còn anh thì đang ôm Tiểu Linh Linh thay vì ôm laptop.

Thấy cô nhìn, anh có chút mất tự nhiên, lạnh mặt ném con thú nhồi bông qua cho cô.

Còn Trương Trình đang chạy xe vẫn đảm đương tốt nhiệm vụ của một cái bóng đèn, muốn cười mà không dám cười. Khi nãy Phan tiểu thư ngủ say đã ngã lên vai cậu chủ nhà cậu, lúc đó biểu tình của Cố Tư Vũ dù có hơi bực bội nhưng cũng không đẩy con sâu ngủ kia ra, thêm được một lúc con gấu trong tay Cẩn Mai rơi xuống, cậu chủ liền nhặt lên không biết nghĩ gì mà ôm luôn vào lòng.

Một màn như vậy diễn ra khiến Trương Trình suýt nữa rơi luôn tròng trắng ra ngoài.



Lần thứ hai đặt chân xuống thành Cát An, cô đến đây với một thân phận mới khác hẳn với lần trước. Lúc này đã là xế chiều, Cố Tư Vũ không đưa cô tới Joyce, chiếc xe màu đen chạy vào nội ô thành phố sau đó tới một tòa chung cư sang trọng. Cẩn Mai nhìn ra tòa nhà này, đây là… chung cư Minh Thành? Gần đây được PR trên các mặt báo là khu chung cư kiểu mẫu đáng sống nhất hiện nay, một cuộc sống xanh, trong lành và an toàn tuyệt đối.

Xe dừng lại, Trương Trình mở cửa cho Cố Tư Vũ, Cẩn Mai cũng xuống xe. Vì xung quanh đây hầu như là cây xanh nên bầu không khí rất trong lành, điều này làm tòa nhà dường như tách biệt với bầu không khí ô nhiễm ngoài kia.

“Chủ tịch, anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Đi theo anh, cô cũng thắc mắc hỏi.

Cố Tư Vũ đi dọc theo vườn cây xanh bên ngoài vào đại sảnh, bên trong có một vài người đeo thẻ quản lý chạy ra niềm nở chào đón. “Chủ tịch Cố, hôm nay ngài tới có việc gì ạ? Có phải muốn kiểm tra sổ sách tháng này không?”

“Sổ sách đương nhiên phải kiểm, trước tiên thu xếp cho tôi một căn tốt nhất ở đây.” Cố Tư Vũ ra lệnh, quản lý nhanh chóng chạy đi làm ngay, anh nhìn sang cô. “Từ hôm nay, cô sẽ ở đây.”

“Không, không phải ở nhà An Đồng sao?” Cô bất ngờ, hóa ra Joyce lại lần sân sang cả lĩnh vực bất động sản, tòa chung cư này nếu cô đoán không lầm thì cũng thuộc quyền sở hữu của Cố Tư Vũ. Chủ tịch, tiền anh dư dả như vậy sao lúc trước lại kéo tôi tới nhà thư ký của anh ở nhờ chứ? Cho tôi một căn chẳng phải nhân đạo hơn sao?

Cố Tư Vũ không trả lời khiến Cẩn Mai thắc mắc có phải chức năng nghe của anh có vấn đề hay không? Từ nhỏ tới lớn cô rất không thích việc người khác không trả lời mình như vậy. Đúng là khiến người ta phát điên lên mà.

Nhưng bao nhiêu cảm xúc bất mãn đều được tiêu sạch khi cô bước vào căn nhà mà Cố Tư Vũ chọn cho mình. Thiết kế căn nhà này quá đẹp, phòng khách với bộ sofa màu trắng sẽ là nơi lý tưởng có thể cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. phòng bếp vô cùng đẹp mắt và tiện nghi cùng với sự kết hợp phụ trợ của kính màu ốp bếp hiện đại, tủ bếp và những thiết bị hiện đại. Phòng ngủ sử dụng tông màu sáng những họa tiết vui mắt và nội thất trong phòng được kê gọn gàng và sát vào tường để có thêm không gian.

“Cô cảm thấy sao?” Thầy cô cứ chạy tới chạy lui ngắm nhìn như một con bướm bay lượn không chịu đứng yên. Trong phút chốc anh lại muốn đem cô về nhà mình, nếu trong căn nhà rộng lớn tĩnh mịch của anh có bóng dàng sinh động chạy tới chạy lui như vậy, thật tốt biết bao.

Cẩn Mai mỉm cười, chấp tay bắt chước phim cổ trang. “Chủ tịch anh minh sáng suốt, đây là một không gian hoàn toàn phù hợp để một nhà thiết kế như tôi phát triển tư duy thỏa sức sáng tạo. Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để giúp công ty ngày một thăng tiến hơn.”

Cố Tư Vũ nhíu mày, thu lại suy nghĩ vừa rồi trong đầu, cô gái này nói quá nhiều, sẽ khiến anh phiền chết. “Cô thích thì tốt, tiền lương của dự án trước tôi đã chuyển vào thẻ của cô.”

Cẩn Mai vốn dĩ không định nhắc anh về vấn đề này, cô cũng không để ý, tiền đối với một cô tiểu thư thì không mấy quan trọng, đương nhiên là có thì vẫn tốt hơn. Cô mở điện thoại vào tài khoản ngân hàng kiểm tra, đếm kỹ lưỡng con số trên màn hình sau đó tâm trạng liền kích động. thấy Cố Tư Vũ định rời khỏi mới hô lên. “Tạ chủ long ân.”