Thời tiết của thành phố Bách Nhật ngày hôm nay thật đẹp. Dưới cái nắng dịu nhẹ, dù cho thời tiết có lạnh nhưng cũng không tới mức âm u tĩnh mịch. Cẩn Mai rời khỏi chiếc giường lớn êm ái của mình, toàn thân còn chút đau đớn âm ĩ, cô nhíu mày đi tới mở rèm cửa sổ ra.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cẩn Mai quay lại. “Vào đi.”
Cửa mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái bước vào, trên tay còn cầm một ấm trà nóng thượng hạng, gương mặt bà hiền từ, dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung so với số tuổi. “Tiểu Mai, con tỉnh rồi à?”
Cẩn Mai nhìn thấy bà, liền miếu máo, nước mắt cũng rơm rớm chạy nhào vào lòng bà.
“Mẹ, con nhớ mẹ chết được.”
Ấm trà trong tay suýt chút là rơi, bà đẩy cô ra, tỏ vẻ bất mản. “Con bé này, mới ra ngoài một tháng mà học cách ăn nói ở đâu vậy? Không đước nói mấy chữ xui xẻo đó.”
Phan Hàn Tuyến để khay trà trong tay xuống bàn, sau đó cẩn thận quan sát con gái. “Con xem sao con lại gầy như thế này chứ? Lại còn bị thương nữa… đều tại Thiên Ân, mẹ nhất định phải trị nó một trận.”
“Mẹ, con xin lỗi, để mẹ lo lắng rồi.” Cẩn Mai áy náy.
Phan Hàn Tuyến gõ vào trán cô một cái. “Con đó, không phải chỉ làm mẹ lo lắng đâu, cha và ông giờ đang ngồi dưới nhà đợi con đó.”
Cẩn Mai vừa nghe tới ông ngoại thì trong lòng bất giác cảm thấy sợ, cô ôm cánh tay mẹ.
“Mẹ, mẹ bảo vệ con với…”
Hai mẹ con đi xuống lầu, Cẩn Mai như một con rùa rụt cổ đi sau lưng Phan Hàn Tuyến. Bà cũng sinh lòng thương xót con gái, lên tiếng giải vây. “Cha, con bé nó cũng về rồi, cha đừng trách nó nữa.”
Phan Phúc Vinh hừ một tiếng. “Tôi đâu nào dám trách, lớp trẻ các cô cậu đủ lông đủ cánh rồi, nói đi là đi, nói làm là làm, có chí khí lắm.”
Cẩn Mai bĩu môi, thò cái đầu ra. “Ông ngoại, ông đừng nói vậy mà…”
“Tôi già lẩm cẩm rồi, có nói gì sai mong cô bỏ qua cho.”
Lần này Cẩn Mai chạy tới quỳ dưới đất, tay lay lay cánh tay ông. “Ông ngoại… ông đừng như thế, ông cứ mắng cứ đánh con đi.”
Lạc Phong lúc này cũng mềm lòng. “Cha, hay là cha bỏ qua đi, tiểu Mai nó cũng bị thương rồi, cha xem đầu cũng bị sưng lên.”
Ánh mắt nghiêm nghị của Phan Phúc Vinh thoáng qua tia đau lòng, bỏ hết cơn giận qua một bên xem vết thương trên trán cô. “Con xem, đường đường là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc mà bây giờ thành ra thế này…"
Cẩn Mai cười cười. “Con muốn một lần được tự mình vượt qua khó khăn, mỗi khi khó khăn con đều nghĩ tới sự kì vọng mà ông đã đặt vào con vì thế mới có thể trở nên kiên cường hơn. Con không làm mất mặt con cháu nhà họ Phan.”
Phan Phúc Vinh thở dài. “Con gái lớn rồi không chịu giúp ông quản lý Phan thị, tối ngày cứ vẽ vời mơ mộng. Lần này con tới Joyce cũng may là không gây ra chuyện gì lớn, Cố Tư Vũ không phải người chúng ta có thể tùy tiện chọc vào, suýt chút nữa thì hai đứa con gây họa lớn rồi.”
Cô biết cả nhà ai cũng yêu thương mình, tuy rằng lời nói mang ý trách móc nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Cô ôm Phan Phúc Vinh, cất lời ngon tiếng ngọt. “Cố Tư Vũ thì sao chứ? Gặp ông ngoại con chẳng phải cũng phải cúi đầu kêu một tiếng chủ tịch Phan sao? Con có ông chống lưng thì cần gì phải sợ nữa.”
Phan Phúc Vinh nghe thế thì cười lớn vui vẻ, đứa nhỏ Cẩn Mai này đúng là tâm thuốc của ông. Chỉ cần con cháu về nhà an toàn là được rồi, mọi việc khác cũng không cần truy cứu nữa.
Lạc Thiên Ân vừa từ thành Cát An trở về, nhìn thấy một màn ông cháu đoàn tựu cũng không thuận mắt. “Ông ngoại, có phải con bị nhặt từ bãi rác về không?”
Phan Hàn Tuyến trừng mắt cảnh cáo. “Nói bậy bạ gì thế?”
Lạc Thiên Ân bĩu môi. “Còn không phải sao? Lúc tiểu Mai không có ở đây ngày nào con cũng bị mọi người mắng, giờ con bé trở về rồi thì mọi người chỉ quan tâm tới nó. Số con thật khổ mà…”
“Con còn dám nói?” Phan Phúc Vinh vừa nghe mấy lời than thở của Lạc Thiên Ân thì liền làm như muốn bùng phát lửa giận, ông cầm đại cây gậy của mình lên muốn đánh anh, Lạc Thiên Ân kịp thời chạy chỗ khác né. “Nếu không phải vì con thì tiểu Mai có phải ra ngoài chịu cực khổ không?”
Cẩn Mai ở một bên, hả hê vô cùng.
Sau khi hàn huyên xong thì ai về phòng nấy, lúc Cẩn Mai chuẩn bị đóng cửa phòng thì Lạc Thiên Ân chạy tới chắn ngang cô. Cô cũng không thèm đôi co, để anh vào phòng.
Lạc Thiên Ân vừa vào thì đã ném túi xách mình đang cầm cho cô. Cẩn Mai nhận lấy, thắc mắc hỏi. “Lấy từ chỗ Cố Tư Vũ sao?”
“Ừ.”
“Anh ta…có nói gì không?” Trong lòng Cẩn Mai có chút hồi hộp cùng hiếu kỳ, cô muốn biết sau khi Cố Tư Vũ biết cô là ai liệu rằng sẽ có phản ứng gì.
Nhưng Lạc Thiên Ân lại nhún vai thản nhiên trả lời. “Anh ta không nói gì, hình như đoán ra được trước rồi.”
Cũng phải, điện thoại cùng với giấy tờ đều bị anh nhìn thấy đương nhiên đã biết cô là ai. Thấy Lạc Thiên Ân định rời khỏi, Cẩn Mai đứng lên. “Anh trai, lần đánh cược này ai thắng đây?”
Lạc Thiên Ân mím môi, không tình nguyện nói. “Đương nhiên là em gái đại nhân rồi.”
Cô cười cười, vỗ vai anh trai. “Đáng lý ra là anh phải làm người để em sai khiến, nhưng nể tình anh đã tới kịp thời và cứu em, em gái đây cũng rộng lượng bỏ qua vấn đề này cho anh, chúng ta coi như hòa.”
Lạc Thiên Ân cười hì hì, ngay sau đó lại gõ mấy cái vào đầu cô. “Em lo cho bản thân mình trước đi, cảm ơn.”
Cẩn Mai không hiểu, sao anh lại nói như vậy, cho tới ngày hôm sau. Vì thời gian ở thành Cát An ngủ không được ngon giấc nên hôm nay Cẩn Mai ngủ một giấc tới giữa trưa. Cô vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống dưới nhà định tìm một chút gì đó ăn vặt. Nhưng trên dưới nhà họ Phan so với ngày thường lại bận rộn hơn thì phải?
“Có chuyện gì thế dì Lan.” Cẩn Mai giữ quản gia lại hỏi.
“Cô chủ, lão gia nói hôm nay nhà chúng ta có khách nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng.”
Cẩn Mai cảm thấy nghi ngờ, là vị khách nào mà khiến trên dưới nhà cô ai cũng khẩn trương như vậy? Cô cầm theo một vài hủ kem đem về phòng bật laptop lên, muốn tìm hiểu chút thông tin về vụ của 2KK và Joyce.
Đập vào mắt cô là bài báo có tiêu đề: 2KK bị Joyce tố ngược, dùng hành vi cạnh tranh trái pháp luật. Cụ thể là Joyce đã dùng Vương Phát làm một con cờ hữu hiệu phản ngược 2KK, khiến 2KK nhận về luồng phẫn nộ mạnh từ công chúng, thậm chí còn có một hội nhóm lập ra để tẩy chay sản phẩm từ 2KK làm ra.
Vương Phát bị tuyên án mười hai năm tù, 2KK phải công khai xin lỗi và đưa ra mức đền bù khá lớn cho Joyce.
Cẩn Mai lắc đầu, cắn cắn cây bút. Chiêu này của Cố Tư Vũ đúng là hiểm thật, một tên hai nhạn vô cùng chuẩn xác. Hôm đó lúc bị Vương Phát bắt giữ cô cũng đã phát tín hiệu GPS cho anh, nhưng đáng tiếc Lạc Thiên Ân lại đến sớm hơn một bước, nếu người cứu cô là Cố Tư Vũ…
Cô dùng cây bút gõ vào đầu mình, sao lại có thể suy nghĩ như vậy được? Tình huống đó may là Lạc Thiên Ân xông vào kịp thời, nếu không Vương Phát đã cho cô một vài dao lên mặt rồi.
Sau khi thơ thẫn suy nghĩ đã là nửa tiếng sau, lúc này điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.
Là tin nhắn thoại của Phùng Tử Sâm. Cẩn Mai mở ra nghe.
“Tiểu Mai Mai, có rảnh không? Anh sang đón em đi chơi nhé?”
Cẩn Mai thở dài, nhanh chóng ghi âm trả lời anh. “Tối ngày cứ vác mô tô ra đường phóng nhanh, coi chừng cảnh sát giao thông gọi anh vào hỏi thăm sức khỏe.”
Phùng Tử Sâm cũng trả lời rất nhanh. “Anh đang ở trước nhà em đây này, vệ sĩ nhà em không cho anh vào.”
Cẩn Mai nhíu mày, sau đó chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Dưới nhà là một thiếu niên mái tóc đen lãng tử đứng tựa vào chiếc xe phân khối lớn, thấy cô nhìn xuống, anh vẫy tay mỉm cười. Phùng Tử Sâm là con trai lớn của nhà họ Phung, nghe nói lúc nhỏ mẹ của anh ta đã đề nghị với mẹ cô về vấn đề hôn sự của cả hai nhưng mẹ cô vẫn lưỡng lự không đưa ra câu trả lời.
Cẩn Mai quay người chạy xuống, lúc đi ngang qua phòng khách lại nghe thấy tiếng nói của ông ngoại. Cô tò mò dừng chân, nghĩ tới vị khách bí ẩn khi nãy, Cẩn Mai quyết định mở hé cửa phòng khách nhìn vào.
Giây tiếp theo đó, Cẩn Mai dường như đứng hình.
Là Cố Tư Vũ.
Anh ngồi nghiêm chỉnh, hai tay anh xen vào nhau chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn vàng. Anh có một phong thái nổi bật tựa như một bậc quân vương đây quyền uy, dáng người cao ráo, đôi mắt tĩnh mịch. Không biết đang nói gì với ông ngoại cô mà anh khẽ cười, nụ cười không tỏ ra sự vui vẻ đơn giản chỉ là lịch sự bình thường.
Cẩn Mai mở to mắt, vừa nghĩ tới người giờ người ngồi ngay trước mặt.
Phan Phúc Vinh lên tiếng. “Nếu như cháu cần vậy để chú nói với chú Trần nghĩ một ngày đi theo cháu.”
Cẩn Mai nhíu mày khó hiểu, Cố Tư Vũ tới đây tìm chủ Trần sao? Điện thoại lại rung lên âm báo tin nhắn của Phùng Tử Sâm, lúc này người bên trong phòng khách đã chú ý về phía cửa ra vào.
Phan Phúc Vinh cũng nghe tiếng động. “Là ai?”
Cô có chút bối rối, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại Cố Tư Vũ, lúc trước cô lừa dối anh thân phận của mình giờ nghĩ lại vẫn là không biết nên đối mặt sao cho phải. Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng đẩy cửa bước vào.
“Mai Mai, mau vào đây chào hỏi Cố tổng đi.” Phan Phúc Vinh gọi. “Tư Vũ, đây là con bé không hiểu chuyện nhà ông, Cẩn Mai. Lúc trước nghịch ngợm, suýt chút thì gây ra phiền phức lớn cho cháu. Tiểu Mai, mau xin lỗi đi.”
Cẩn Mai cúi đầu, nhìn xuống nền đất, lúc này gượng gạo nhìn anh, nở nụ cười một cách khó khăn. “Thật xin lỗi, lúc trước do tôi không hiểu chuyện, mong chủ tịch Cố đại nhân đại lượng bỏ qua.”
Lúc còn ở Joyce Cố Tư Vũ vẫn luôn nhìn thấy cô mặc những bộ vest công sở trưởng thành, hôm nay Cẩn Mai mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối, tôn lên nước da trắng ngần cùng vẻ đẹp thanh thuần tràn đầy sức sống. Một cô gái tinh tế ở vẻ bề ngoài, không cầu kỳ và đơn giản sẽ dễ dàng khiến người khác ấn tượng.
Cố Tư Vũ chăm chú quan sát cô, Cẩn Mai lại cảm thấy ánh mắt anh như là một tổ ong không ngừng châm chích cả người cô khiến cô không được tự nhiên.
Cố Tư Vũ cong cong khóe môi, giọng nói cũng mang theo chút hàm ý khó tả. “Ồ, từ lâu đã nghe danh Phan gia có một cô thiên kim tiểu thư dung mạo xinh đẹp, chấn động lòng người, hôm nay được gặp tận mắt, đúng là vinh hạnh.”
Khi nghe được một lời tán thưởng từ anh, Cẩn Mai chẳng những không cảm thấy vui mừng mà còn nổi cả da gà toàn thân. “Cảm ơn chủ tịch Cố đã khen, ông ngoại, nếu không có chuyện gì…con xin phép ra ngoài ạ.”
Nói rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt khiến người khác áp lực của anh.
…
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô chạy về phía mình, Phùng Tử Sâm liền khát khao muốn cô chạy vào lòng mình, ôm cô một cái. Vì thế anh bước lên vài bước dang hai tay ra, cũng đúng lúc này Cẩn Mai dừng lại, dùng tay chỉ lên trán anh đẩy anh ra xa xa một chút.
“Anh đang định làm gì?”
Phùng Tử Sâm cười cười, mang theo chút vô lại. “Ôm em!”
“Muốn bị đánh?” Cẩn Mai cũng cười đáp lại.
Phùng Tử Sâm lắc đầu liên tục, sau đó lại bắt đầu trò làm nhũng ôm lấy ánh tay cô rồi tiếp theo là cả thân mình cao lớn của anh ta cũng cúi xuống ngã đầu lên vai Cẩn Mai. “Em bất ngờ bỏ anh đi đâu không biết cả tháng trời, giờ gặp lại muốn ôm một cái cũng không cho… tiểu Mai Mai em thật nhẫn tâm, người ta giận á.”
Đây là lần thứ hai Cẩn Mai nổi da gà da vịt lên trong ngày. Cô nghiến răng đẩy anh ra như đuổi tà. “Gớm chết được, anh tới đây làm gì?”
Phùng Tử Sâm nhún vai. “Anh mới biết có một căn chung cư, em có muốn thám hiểm không?”
“Thật sao? Anh có đem theo máy quay không?” Cẩn Mai là con gái nhưng gan cũng xem như khá lớn, cô thích nhất là thám hiểm nhưng nhà họ phan vẫn luôn phản đối. Vì vậy khi cô nói chuyện tới đoạn này cũng nói nhỏ lại hơn một chút.
Phùng Tử Sâm gật đầu, sau đó vẻ mặt của Cẩn Mai tràn đầy háo hức. Cô chốt kèo cực kì nhanh gọn. Sau đó đội nón bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe mô tô lớn. Phùng Tử Sâm cũng đi theo, chở cô nhanh chóng rời khỏi nhà họ Phan.
Mà lúc này ở cửa ra vào xa xa, Cố Tư Vũ và Trương Trình đứng quan sát.