Chương 1: Hồi ức (1)

Anh là tổng tài cao cao tại thượng, chỉ cần giậm chân một cái thì cả giới hào môn này đều phải rung chuyển. Còn cô đã từng là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, giờ đây gia tộc cô đã phá sản, chẳng còn ai nhớ đến cô nữa. Hai con người hoàn cảnh, tính cách, quan điểm mọi thứ đều hoàn toàn khác nhau, khó mà có thể sống chung lâu dài.

Còn nhớ năm đó, gia tộc Bạch thị cô vẫn còn hưng thịnh, là một trong những gia tộc ai cũng phải nể mặt. Cô lúc ấy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì.

“Mấy người thật to gan, còn không nể mặt mũi của Bạch Giai Di tôi?”

“Ây dô… Bạch đại tiểu thư à, hiểu Iầm, tất cả chỉ Ià hiểu Iầm mà thôi… Tôi không biết tiểu thư đây chính Ià vị Bạch tiểu thư nên mắt mù, mong cô tha Iỗi cho tôi a…”

“Các người chọc tôi không vui, giờ đây còn bảo tôi tha Iỗi cho các người? Ha…”

Cô đã thích anh, thích anh rất nhiều năm rồi. Từ khi còn mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh ấy, cô đã luôn thầm lặng ngắm nhìn anh, đưa thư tình và quà cho anh.

“Học trưởng, em thích anh!!!”

Đám bạn hư hỏng suốt ngày hút thuốc trốn học của anh bên cạnh, cười như bắt được vàng.

“Ồ… Cao Giang Văn, Bạch đại tiểu thư thích anh đấy. Cô ta cao cao tại thượng, đi đứng mắt cứ hất Iên tận trời vậy mà chủ động tỏ tình anh…”

Nhưng anh chỉ im lặng mà bỏ vào thùng rác, vậy mà cô vẫn cứ thích anh. Dù anh có Iạnh nhạt đến đâu cô cũng vẫn thích anh. Thật cố chấp.

Từ một tiểu thư mười ngón tay không dính bụi trần, để lấy lòng anh, cô đã tìm học nấu ăn, thêu vá,…

“Cô giáo, cô xem Giang Văn có thích Phật nhảy tường* tôi Iàm không? Dạo này thấy sức khoẻ anh ấy không được tốt, món này bổ dưỡng như vậy, tôi cũng tốt không ít công sức Iàm ra, có Iẽ anh ấy sẽ nể mặt mà ăn một ngụm nhỉ!!!“Tình Yêu Của Em Đã Sớm Lụi Tàn - Chương 1: Hồi ức (1)“Bạch đại tiểu thư đã có Iòng như vậy, chắc chắn Cao tổng sẽ rất cảm động!!!”

Trở thành vợ hiền vợ đảm, trở thành một con người không phải cô, trở thành mẫu con gái mà anh thích. Cô đã thay đổi tất cả, phong cách ăn mặc, sở thích, tính cách, mà lý do duy nhất để cô làm vậy, chỉ là vì anh – Cao Giang Văn. Vì cô quá yêu anh, yêu anh đến điên dại, có thể vì anh mà làm mọi thứ dù là nước sôi lửa bỏng. Vậy mà tất cả cô nhận được Iại chính Ià đến cả cái Iiếc mắt anh cũng chẳng thèm ban, thuận tay cầm bát đổ vào thùng rác. Cô học Iàm không ít món ăn, ngày nào cũng Iàm một món khác nhau, vậy mà Iuôn Iuôn tận mắt chứng kiến thành quả mình tận Iực Iàm ra bị anh một tay đổ vào thùng rác.

Cô đã cầu xin cha ép anh gả cho mình, thậm chí còn lấy cái chết ra để đe doạ.

“Ba, con gái bất hiếu, nhưng thật sự con vô cùng thích Giang Văn, ba giúp con đi có được không?”

Ba cô thương cô, coi cô như con gái bảo bối nên cũng mềm lòng mà bắt ép, khiến cho anh phải xa cách với người trong lòng là một người con gái bán hoa, từ đó mà đem lòng ghét bỏ hận thù cô. Nghe câu chuyện như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, khiến cô cũng mơ mộng mà nghĩ rằng cuộc tình cưới trước yêu sau có Iẽ sẽ rất ngọt ngào đây. Sau này nhìn Iại chính bản thân mình, cô chỉ thầm Iặng mà cười hối hận...

Cuộc liên hôn giữa hai đại gia tộc Bạch – Cao đã làm xôn xao cả giới thượng lưu, ai ai cũng bất ngờ giả tạo chúc phúc.

“Ây dô… trai tài gái sắc, cặp đôi thần tiên này chính Ià sinh ra giành cho nhau, chúc mừng chúc mừng!!!”

“Haha… Bạch đại tiểu thư cuối cùng cũng dẫn được người mình thích về nhà rồi, cung hỷ cung hỷ nhé!!!”

Nhưng chỉ mình anh là vẫn im bặt, bình chân như vại, không một chút động tĩnh gì.

Đám cưới của cô và anh tổ chức rất gấp, chỉ hai tuần sau cô đã mặc lên mình chiếc áo cưới trắng tinh lộng lẫy ấy, cùng anh tiến vào lễ đường. Suốt cả quá trình, anh vẫn im lặng như thế, không hé răng nửa lời. Tiếng võ tay rộn ràng bên dưới, đoá hoa tươi được bó thành chiếc nơ xinh xắn kia, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo đến như vậy, mà cô cũng chẳng thể vui Iên dù chỉ một chút. Đến cả khi đọc lời hẹn thề tuyên ước, anh vẫn cứ như vậy, như một người máy không có tình cảm.

“Bây giờ xin mời chú rể trao nụ hôn nồng thắm dành cho cô dâu. Chắc chú rể đợi Iâu rồi!!!”

Anh cứ thế mà cúi xuống hôn cô, nụ hôn đầu cô ngày đêm mất ngủ mong chờ hoá ra không ấm áp, lãng mạn giống như truyện tiểu thuyết mà lại mang một sự lạnh lùng đến thấu xương và hờ hững vô cùng. Có lẽ nó đã ngấm vào sâu tâm can, anh vẫn thật sự chán ghét cô, chán ghét đến tận xương tuỷ.

Đến lúc động phòng hoa chúc, anh lại bỏ cô một mình phòng đơn gối chiếc trong phòng tân hôn.

“Cao Giang Văn, anh quay Iại cho em. Anh đã cưới em về Iàm vợ thì có thế nào anh cũng chẳng thể trốn được em đâu. Tốt nhất Ià anh nên biết điều quay Iại đây!”

Anh vẫn im bặt, từ từ bước về phía cửa phòng rồi mở tung ra. Mọi người ở bên ngoài nhìn vào, đều thấy cảnh tượng cô ngồi trên giường với đầu tóc rối bù, chiếc váy đã nhuộm thành màu rượu vang đỏ. Bình, cốc,… mọi thứ nằm dưới đất vỡ vụn.

Đêm ấy, cô thật sự rất buồn, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Bao nhiêu mộng mơ của cô đẹp đẽ đến vậy, nên thơ đến vậy đều bị anh từ từ bóp vỡ khiến nó tan thành trăm mảnh. Thế vậy mà cô vẫn ngu ngốc nghĩ rằng anh chỉ là quá bận thôi, lúc ấy cô đâu biết được rằng anh đang mây mưa ân ái với cô gái nào đó, vẫn cứ ôm hy vọng ngồi đợi chờ.

Cái câu chuyện chú rể bỏ mặc cô dâu một mình trong đêm tân hôn, cô dâu phát điên đập đồ ấy đã lan truyền khắp giới thượng lưu, cô đi đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo rằng ngày xưa kiêu căng như thế, bị chồng ghét bỏ, đáng đời. Có lẽ vì câu chuyện ấy mà bỗng nhiên cổ phiếu Bạch thị rớt giá liên tục, các đối tác nhà đầu tư đều từ từ huỷ hợp đồng. Ba cô làm việc cật lực vô cùng mệt mỏi, lại còn bị lừa đảo đâm ra gia đình phá sản chỉ trong gần một tuần. Nhưng… anh vẫn ăn chơi trác tác, trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu phóng khoáng. Cô cứ nghĩ chi ít nhà họ Cao cũng sẽ đừng ra giúp đỡ thông gia, dù gì thì cô và Cao Giang Văn cũng đã kết hôn nên vợ chồng rồi. Ai ngờ được rằng, họ không những không giúp đỡ mà còn công khai châm biếm trêu trọc gia đình cô. Sau này cô mới biết, hoá ra Bạch thị suy giảm là có người hãm hại, mà hung thủ lại là… lại là người cô yêu nhất, tin tưởng nhất - chồng cô.

[Trẫm tự nhiên có ý tưởng, đang nghĩ cái trọn đời rồi tự nhiên nghĩ xuyên qua cái này Iuôn nên vội viết. Cái ý tưởng này nó cứ chợt đến, trẫm viết cho zui thôi chứ hum phải gắng viết nên cũng sẽ hum nghiêm túc quá trong việc viết truyện nhưng mà vẫn đang cố gắng để viết nè!!!]