Sau khi bà Ngân đi khỏi, Ken tựa lưng vào sofa nhắm mặt lại như suy tư điều gì đó. Căn biệt thự trông thật cô quạnh, lạnh lẽo. Một lúc sau thì Ken đứng dậy, lái xe đi ra khỏi biệt thự đến bar K.I.D. Tiếng nhạc xập xình, xa xa trên sàn nhảy là một cô gái ăn mặc đầy gợi cảm đang uốn lượn như con rắn bên cái cột. Sải bước về phía quầy bar, Ken nhìn thấy lũ bạn của mình đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ nhưng không có Ren dù Min, Anna và Bell đều có mặt. Gọi cho mình một ly Wishky ướp lạnh rồi nhìn lũ bạn nói:
" Đi chơi mà không gọi tớ, hay nhỉ! "
Jun cười nói:
" Sợ làm phiền cậu ở nhà làm con ngoan nên tụi này đâu dám gọi! "
Ken cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống, rồi lại gọi thêm một ly nữa. Nhìn Jun hập hực nói:
" Thôi đừng nhắc đến nữa. Tớ đang đau cả đầu đây này! "
Rey nhìn Ken tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong đầu không khỏi suy nghĩ. " Quái lạ thằng này hôm nay bị sao mà lại bày ra cái vẻ mặt đó nhỉ? Chắc bị em nào đá rồi cũng nên! " Ken liếc xéo Rey:
" Này, cậu cười cái gì? "
Jun dật mình vội đáp:
" Đâu, tớ có cười gì đâu! "
" Còn chối. Cậu nghĩ qua mặt được tớ hay sao? " - Ken
" Haha. Tớ đang nghĩ lão đại hôm nay bị em nào đá hay sao mà mặt mày đen thui thế! "- Rey
" Cậu bị thần kinh à? Nghĩ gì mà tớ bị đá. Các em còn xếp dài chờ tớ lựa chọn. Tớ sắp kết hôn! " - Ken
Cả Rey, Jun, Jin, Anna và Bell bị sốc thật sự, đồng thanh: " Cái... cái... cái gì? "
" Làm gì mà mấy cậu bất ngờ thế hả? Kết hôn thôi mà, có gì mà phải làm cuống lên thế! "- Ken nhâm nhi ly rượu, hờ hững nói.
Min lúc nãy đang uống rượu nghe tin này thì ho sặc sụa vì sặc rượu. Rey đứng kế bên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng giúp Min. Như dễ chịu phần nào đó, Min nhìn Rey nói lời cảm ơn. Đáp lại Min là ánh mắt dịu dàng, nhu tình như nước của Rey. Tim cả hai cùng lúc như lệch nhịp vì đối phương. Min vội nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Jin nhìn mấy đứa bạn rồi lại nhìn Ken hỏi:
" Cậu đùa phải không? "
Ken biết mấy người này sẽ có phản ứng thế này mà, chỉ hờ hững nói:
" Là sự thật. Mẹ tớ hôm nay về là muốn thông báo chuyện này. Khoảng cuối tháng sau đám cưới sẽ được tổ chức. "
Bell nhìn Ken nói:
" Chẳng nhẽ cậu cứ thế mà chấp nhận đám cưới này hay sao? "
" Đương nhiên là không rồi! Ngày mai tớ có cuộc hẹn với cô gái đó. Đương nhiên phải từ chối rồi. Tớ chưa muốn bị cái từ " đã có vợ " trói buộc đâu. Chơi chưa đã! À, mà Ren đâu? "- Ken đáp
" Ren đang đi chơi Boxing. Chỉ khi có chuyện gì đó nó mới đi thôi. Tụi tớ hỏi mà Ren không nói! "- Anna nhìn Ken đáp.
Ken chỉ ừ rồi không nói gì thêm, tay lắc lắc ly rượu. Thực sự Ken luôn nghi ngờ về thân phận của Ren, Anna, Bell và Min dù đã cho người điều tra rồi nhưng cũng chẳng thu được gì. Bốn cô gái này thực sự rất giàu có, lúc đầu Ken nghĩ là được đại gia bao nuôi. Nhưng từ khi quen nhau đến giờ chưa từng thấy một người đàn ông nào ngoài mình, Jun, Jin, Rey và Bin quang mấy người này. Nghi ngờ về thân phận của Ren càng lớn khi sáng nay, Ren vẫn bình an vô sự còn khiến cô Jane phải nghỉ việc sau khi lên gặp hiệu trưởng về. Có một điều mà Ken chắc chắn là thân phận của mấy người này không đơn giản. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Jin vỗ vai Ken hỏi:
" Nghĩ gì mà thất thần thế? Hay đang nghĩ đến đêm tân hôn? " Nói rồi Jin cười lớn.
" Tân hôn cái con khỉ! " Ken chửi thề.
" Thôi, đi đua xe đi. Giải tỏa tâm trạng! " Anna đề nghị.
" Ok, đi thôi. Ý kiến hay. Vợ của anh thật thông minh! "- Jun đưa tay ôm lấy Bell rồi nói.
Hất tay Jun ra, nhìn Jun muốn ăn tươi nuốt sống, Bell nói:
" Tôi biết tôi thông minh rồi. Không cần anh phải khen. Còn nữa, đừng có động tay động chân với tôi. Tôi không giống mấy cô bạn gái của anh đâu! "
" Thôi, xin hai người. Có đi hay không? " Min đứng ra giảng hòa.
" Đi chứ sao không! " Bell vẫn chưa hết cơn giận nói.
" Thế thì được! "- Min cười.
Một nhóm bốn người, nhanh chóng rời khỏi bar. Mỗi người một xe, lướt nhanh trong gió. Đến một con đường lớn quanh núi. Kế bên là vực thẳm. Bảy chiếc siêu xe dừng lại, đồng thời bước xuống cùng đi về phía trước. Ken hỏi:
" Giờ đua sao đây! "
" Như cũ đi, một vòng ngọc núi này. Để Min, Anna và Bell đua nửa đường. Ta đua nửa đường còn lại. Thế nào? "
Cả nhóm đều gập đầu đồng ý. Ba cô gái bước nhanh lên xe của mình. Cả ba đều lái Ferrari, xe của Min màu xám, Anna mà đen còn Bell màu vàng. Rey đi về phía xe của Min nói nhỏ:
" Cẩn thận nhé! " nói rồi liền đi khỏi. Khoanh tay tựa lưng vào thân xe của Ken. Jin cầm cờ hỏi lớn:
" Sẵn sàng chưa? "
" Rồi! " cả ba cô gái đồng thanh nói. Jin phất mạnn cờ, ba chiếc xe lao như vυ"t về phía trước. Tiếng gầm rú xé toạch màn đêm. Jin, Jun, Rey, Ken cũng lái xe đuổi theo. Cả bốn thực sự đều rất khâm phục kĩ thuật lái xe của ba cô gái này. Nhưng khúc của đều được xử lí rất gọn lẹ. Được một lúc thì Min là người về đích đầu tiên. Tắt máy đi xuống, bốn chàng trai vỗ tay khen ngợi:
" Kĩ thuật của mấy cậu được đấy! "
Anna đáp:
" Cũng thường thôi. Hôm nào các cậu xem kĩ thuật của Ren thì mới biết thế nào là tuyệt. Mà hôm nay cậu đua hay đấy! " Anna nhìn Min cười nói.
" Ừ, cảm ơn nha! " Min cười. Rey nhìn Min cười, thật đẹp! Nhưng mấy cô gái này bình thường lạnh lùng quá. Không ai nói cho họ biết họ cười đẹp lắm hay sao. Bell nhìn đồng hồ rồi nói:
" Thôi, hay hôm nay đến đây thôi. Tớ muốn qua nhà Ren xem cậu ấy thế nào! "
" Ừ, thôi ta về đi. Cũng khuya rồi! Để hôm khác đua cũng được! " Ken nghe Bell nhắc đến Ren liền nói.
Bảy chiếc xe lại xé gió phóng nhanh đến biệt thự của Ren. Nhưng cả biệt thự đều chìm trong bóng tối. Ren chưa về. Mỗi người mỗi ngã, đi về nhà mình.