Trên đường tới bar Ken đã nói sơ qua về mấy công việc của bang cần phải giải quyết với Ren. Bin đã đứng chờ trước cửa ra vào từ lúc nào. Vì là buổi ngày nên quán bar rất yên tĩnh. Khác xa cái hình ảnh vui vẻ, nhộn nhịp ban đem. Ken vừa đi vừa hỏi:
" Chuẩn bị xong cả chưa? "
" Rồi anh. Các anh em đều đã tập hợp đầy đủ chỉ đợi lệnh của anh nữa thôi. " Bin ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: " Nhưng... "
Ken dừng bước lại nhìn sang Bin hỏi:
" Nhưng nhị gì? "
" Còn thiếu nhân lực. "
" Chuyện đó chú không phải lo, anh đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Đã điều tra ra ai đứng sau vụ này chưa? " Ken
" Là bọn Phi Hổ anh. Lúc bảo bên hải quan gây khó dễ là em đã nghi ngờ rồi. Em sai anh em đi điều tra thì biết được chúng đang muốn làm ăn với bên Trung Đông nên mới phá chúng ta. "
Ken và Ren ngồi vào quầy rượu. Bin đi vào rót cho Ren và Ken mỗi người một ly Whisky. Ren lắc lắc ly Whisky trên tay, uống một ngụm nhỏ, mắt nhìm chằm chằm vào ly rượu rồi nói:
" Trước đây chị ở nước ngoài, nhưng cũng biết đôi chút về bang Phi Hổ này. Tuy không công khai đấu đá nhau, nhưng bọn này cũng phá bao nhiêu vụ làm ăn của ta rồi. Lần này, mọi chuyện cứ để chị lo. Không phải làm phiền tới anh rm. Còn nhiều việc cần tới họ. "
Bin nghi ngờ nhìn Ren hỏi:
" Chị định giải quyết thế nào? "
" Họ gây sự trước thì xử như thường thôi. Bắt vài tên cảnh cáo. Sau đó gửi chút quà tặng đến trước cửa bang thôi! "
" Là sao ạ? "
Ren nhíu mày nhìn Bin tỏ vẻ không hài lòng:
" Từ bao giờ mà em lắm lời như thế hả? Cho chị thời gian cụ thể đơn hàng cập bến đi. "
" Chín giờ tối nay chị ạ! " Bin.
Ren nhìn Bin rồi lại nhìn Ken nói:
" Quyết định vậy đi, tối chín giòe chị sẽ có mặt. Còn bay giờ chị muốn đi mua sắm. "
Nhắc đến mua sắm, mặt Ken trắng bạch. Nỗi ám ảnh hôm qua vẫn chưa biết mất. Mấy cái thẻ vàng của Ken bị tụi Ren quẹt không sợ đau tay. Ren nhìn thấy biểu cảm đó của Ken thì tủm tỉm cười:
" Tôi dùng tiền của tôi, khokng dùng tiền của anh đâu mà mặt xanh như tàu lá chuối thế kia. "
Ken định biện minh gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Nếu anh có hảo tâm thì đi xách đồ cho tôi. Tôi sẽ mời anh ăn tối. "
Ken nhìn Ren, đôi mắt ánh lên ý cười:
" Chẳng nhẽ tôi một bữa cơm cũng không trả được hay sao mà cần cậu phải mời. "
" À, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ hôm qua anh tiêu hết tiền rồi. Nên định mời anh đi ăn đee cảm ơn quà hôm qua. "
Ken nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Ren gằn từng chữ:" Cô... cô... "
" Cô tôi gì ở đây, không đi thì thôi. Tối gặp ở bến tàu. "
Nói rồi Ren cầm lấy áo khoác đi ra. Không quên để lại lời nhắn:
" Tôi đi xe về trước đây. Anh bắt taxi về nhag nhé. Còn nữa. Gọi thông báo với mấy người kia giúp tôi. Tạm biệt. "