Sau khi làm việc ở quán Internet được một tháng, Kinh Nhiên lấy tiền lương tháng đầu tiên và CCCD đi làm các thủ tục kinh doanh, mở một tiệm tượng gỗ online. Cô mượn máy ảnh của một đồng nghiệp để chụp ảnh những bức tượng và các đồ vật bằng gỗ khác rồi tải lên mạng. Cô làm một cuốn sổ nhỏ để theo dõi phí chuyển phát nhanh. Cô cũng mua một chiếc điện thoại di động cũ và mọi việc trong cửa hàng cũng tự mình lo.
Nhưng việc kinh doanh của quán tượng gỗ không tốt, nếu không làm việc bán thời gian ở quán Internet, cô cũng không thể sống độc lập dựa vào quán nhỏ này được, việc chuyển ra ngoài sống lại càng khó khăn hơn.
Một đêm nọ, khi Kinh Nhiên đi kiểm tra máy tính, cô nhìn thấy trên màn hình máy tính của người bên cạnh đang phát một hình ảnh động: một người đàn ông mở chiếc hộp gỗ đặt trên đùi, bên trong là đầu một cô gái, xung quanh là những bông hoa. Phụ đề ở dưới máy tính hiển thị - Không biết tại sao, tôi cực kỳ ghen tị với người đàn ông đó.
Kinh Nhiên cũng ghen tị với người đàn ông sở hữu chiếc hộp đó.
Tối hôm đó, cô xem trên mạng bộ phim hoạt hình có tên "Chiếc hộp quỷ quái", sau đó thấy trong phần bình luận có rất nhiều người muốn sở hữu một chiếc hộp như vậy.
Hôm sau, tan làm về nhà Kinh Nhiên không đi ngủ ngay, thay vào đó cô bắt đầu làm mộc thủ công, suốt hai tuần, mỗi ngày cô chỉ ngủ bốn tiếng, sau khi tan làm là sẽ ở trong phòng chế tạo đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu. Sau 2 tuần cô đã làm ra một chiếc hộp gỗ cổ giống như trong phim hoạt hình. Chiếc hộp có cửa đôi và viền bằng đồng, bên ngoài có khắc hoa da^ʍ bụt và chứa đầy hoa bất tử, đặc biệt ở giữa còn giữ lại một khoảng trống lớn như quả cầu, bên ngoài hộp có một chiếc khóa tinh xảo, có thể khóa từ bên ngoài.
Sau đó, cô mượn máy ảnh của một đồng nghiệp, chụp ảnh chiếc hộp rồi đăng lên mạng, đồng thời đăng rõ sẽ tiếp nhận làm đầu tạo hình, chỉ cần đưa ảnh cho cô thì cô sẽ làm giống như thật và đặt nó vào một chiếc hộp rồi gửi đến người nhận. Mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu của hộp, kể cả các loại hoa bảo quản bên trong cũng đều có thể tự lựa chọn. Tất nhiên, giá cả khác nhau tùy thuộc vào vật liệu được chọn, nhưng nếu vật liệu và độ khó ở mức trung bình như chiếc hộp thế này, bao gồm cả đầu thì sẽ vào khoảng một nghìn nhân dân tệ.
Kinh Nhiên không có ý định ra giá quá cao vì sợ không bán được. Cô vẽ vài mẫu hộp rồi dán lên trang chi tiết để khách lựa chọn nhưng kích thước đã xác định chỉ bỏ vừa đủ chiếc đầu to như thế.
Đồng nghiệp cho cô mượn máy ảnh nhìn cô hoàn thành trang chi tiết rồi tải lên, vẻ mặt phức tạp nói:
"Cái này không phải có vấn đề sao? Ai lại muốn thứ như vậy chứ? Cho dù cậu muốn gửi gắm tình cảm thì không phải bán búp bê sáng tạo là được sao? Ai lại muốn có một cái đầu trong hộp đây, biếи ŧɦái thế.”
Kinh Nhiên ngây người nhìn trang chi tiết, cô cũng nghi ngờ liệu đồ của mình có thực sự thu hút được người mua hay không.
Nhưng chỉ ba ngày sau đã có người đến cửa, sau khi thương lượng các điều khoản, họ đã đặt cọc và thế là Kinh Nhiên nhận được đơn hàng đầu tiên. Hơn nữa, trong thời gian làm sản phẩm lại có thêm hai người chọn kiểu dáng, gửi ảnh và trả tiền đặt cọc. Hộp cô làm có vẻ rất được ưa chuộng. Hầu hết mọi người mua nó để trang trí trong nhà. Không có yêu cầu đặc biệt nào về phần đầu bên trong, họ chỉ ghi rõ nam và nữ, miễn đẹp là được.
Cuối tháng này, Kinh Nhiên xin nghỉ việc ở quán Internet, bây giờ cô không còn phải lo lắng về đơn hàng nữa, cửa hàng online tượng gỗ của cô kinh doanh rất thuận lợi, chỉ có điều phong cách của cô lại hoàn toàn khác với phong cách lúc đầu của thầy.
Khi Kinh Nhiên nghỉ việc, cô mua một chiếc máy tính cũ với giá rẻ từ ông chủ để tiện cho việc kinh doanh sau này. Cô cũng mua một chiếc máy ảnh và thuê một căn nhà bên ngoài. Khi chuyển từ nhà ra ngoài, hành lý của cô chỉ có 1 vali nhỏ, một bức tranh và một chiếc ghế dựa.
Kinh Nhiên thuê nhà ở bên ngoài có hai gian, một gian làm phòng ngủ và phòng làm việc, đối diện giường là bàn làm việc. Gian còn lại luôn đóng cửa kéo rèm, dùng để đựng một số vật dụng và đồ đạc của bản thân cô.
(Hết chương 8)