Phong đưa cô đến trước cửa căn nhà, trải qua 4 năm trông nó có vẻ đã có chút cổ. Nhi không biết anh đưa cô đi đâu, quay ra hỏi
- Anh đưa em đi đâu vậy ?
- Yên tâm đi, anh đưa em đến nơi em rất quen thuộc.
Quen thuộc ? Ở Hà Nội, nơi cô quen thuộc nhất cũng chỉ có duy nhất ngôi nhà của cô khi xưa. Chẳng lẽ anh… ? Không thể nào, khi đó cô đã bán lại căn nhà rồi mà, sao anh lại có nó ?
Nhi trợn to mắt, muốn quay ra nhìn về phía anh lại không biết anh ở phía bên nào của mình. Rồi một cánh tay vòng qua vai cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Anh có thể cảm nhận được cô gầy hơn trước kia nhiều, khi ôm cô anh có cảm giác như chỉ chốc lát cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh, cánh tay anh lại càng siết chặt cô hơn
- Anh mua lại nó – Anh biết cô nghĩ gì, không đợi cô hỏi anh đã nói – Khi đó em biến mất thứ duy nhất em để lại cho anh là bức thư. Ngay cả ngôi nhà của em, nơi nhiều kỉ niệm như vậy em cũng bán đi được. – Giọng anh chợt uể oải, khi biết cô bán nhà, nếu cô ở trước mặt anh lúc đó, anh có lẽ sẽ đưa tay bóp cổ đến chết. Anh tức giận, nhưng hơn hết, anh đau lòng. Anh không ngờ cô lại có thể nhẫn tâm như vậy, đến cả những kỉ niệm giữa họ cũng bán đi, không để lại cho anh một thứ gì cả.
- Mọi thứ vẫn như cũ, anh không thay đổi gì cả. – Anh nói tiếp, lấy tay đẩy đẩy cô, thúc giục cô tiến lên phía trước – Em thử theo trí nhớ của em, kiểm tra xem lời anh nói có đúng không.
Nhi rụt rè tiến lên, men theo những gì cô nhớ được, tiến đên phòng bếp, nơi họ có bữa tối đầu tiên, nơi cô thường nấu cơm cho anh ăn. Rồi đến phòng khách, nơi họ cùng chúc mừng sinh nhật cho anh. Rồi tiếp đến lại là phòng ngủ, nơi anh đeo nhẫn lên tay cô, cũng là nơi cô trao cho anh lần đầu tiên của mình. Nghĩ đến đây, mặt cô chợt đỏ bừng, đến giờ cô mới phát hiện ra tất cả mọi thứ giữa anh và cô cô đều nhớ, bây giờ những ký ức đó như hiện ra trước mắt cô. Cô mỉm cười, nói
- Vẫn như xưa, không thay đổi gì hết.
- Cũng như chúng ta – Phong vòng tay từ đằng sau ôm lây cô. Anh cầm lấy tay cô, vân vê ngón áp út – Nhẫn đâu ?
Nghe thấy vậy, cô giật mình, rồi đẩy anh ra xa
- Em không còn giữ nữa rồi. 4 năm trước chúng ta đã kết thúc rồi, Phong… - Lại lần nữa trong ngày anh ngắt lời cô
- Anh không muốn nghe nữa. Được, nếu em nói chúng ta đã kết thúc, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, sau 4 năm, tại đây
- Anh… anh căn bản là không nghe em nói – Cô hậm hực bĩu môi
Nhìn thấy cô bĩu môi, anh cười, cô như quay trở lại với anh, lúc trước khi cô tức giận với anh cũng thường bĩu môi như vậy. Anh lại ôm cô vào lòng, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cô
- Lâm Mẫn Nhi, anh nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.
Nghe vậy, tuy vẫn bĩu môi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Trong lúc đó cô nghe thấy anh nói:
- Mai em đến công ty với anh
- Hả? Làm gì?
- Bây giờ em đã là đại diện công ty đối tác nên chúng ta cần phải bàn bạc rồi – Môi anh nhếch lên, một nụ cười giảo hoạt
- Nhưng đâu nhất thiết phải đến công ty của anh?
- Anh rất bận, không thể ra ngoài được, ở trong công ty, anh vừa có thể ký duyệt văn bản, lại vừa có thể bàn bạc chuyện làm ăn với em, không phải như vậy sẽ tiện hơn sao?
- Cũng đúng. – Rất dễ dàng, Nhi rơi vào bẫy của anh chàng Tổng giám đốc Nguyễn Lâm Phong.
Tối đó, anh tự tay nấu bữa tối cho cô. Cô bảo không cần phiền như vậy, cô có thể tự làm được nhưng anh lại khăng khăng muốn tự làm. Anh nói trong 4 năm qua, anh đã có thể tự nấu cơm được vì mỗi khi về đây, anh sẽ không thấy cô, không được ăn những món cô nấu nên chỉ có thể tự mình làm đồ ăn. Hôm nào quá muộn, anh sẽ ăn ở ngoài rồi mới về. Anh nói cô mới biết hóa ra 4 năm trước anh đã mua lại ngôi nhà này với giá cao và từ đó trở đi anh thường xuyên về đây vì anh nghĩ sẽ có một ngày thấy cô trong ngôi nhà này.
Nghe những điều anh nói, cô nghĩ có lẽ cô và anh thực sự có thể một lần nữa bên nhau.
Ngày hôm sau, anh đưa cô đến công ty của anh. Khi vào đến cửa, tay anh nắm lấy tay cô khiến mọi người trong công ty đều ngạc nhiên. Tuy không nhìn thấy, nhưng Nhi cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đang hướng về phía cô và anh, cô muốn giãy ra khỏi cái nắm tay của anh nhưng anh lại không buông tha, vẫn nắm chặt lấy tay cô. Sau khi bóng hai người họ biến mất sau cánh cửa thang máy, nhiều nhân viên nữ tụ tập lại
- Này, người đi cùng Tổng giám đốc hôm nay là ai vậy?
- Bạn gái của Tổng giám đốc?
- Tôi chưa từng nghe thấy Tổng giám đốc có bạn gái bao giờ
- Cũng phải, anh ấy bình thường lạnh như băng, chưa thấy anh ấy đi với người phụ nữa nào cả. Cô gái vừa rồi nhìn cũng chỉ mới khoảng 19, 20 tuổi thôi.
- Chẳng lẽ Tổng giám đốc chỉ thích những “em thiếu niên” như vậy thôi sao? – Một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nói
- Chị này, chị đã có chồng rồi đó – Một cô gái trẻ tuổi hơn nói
- Thì sao? Đâu có nghĩa là chị không được ái mộ người khác – Người phụ nữa kia đáp lời
- Hình như tôi đã từng thấy qua cô ấy ở đâu thì phải? – Một cô nhân viên tuổi tầm 30 nói
- Ở đâu?
- Cô ấy là bạn gái của Tổng giám đốc à?
Mọi người tranh nhau hỏi, cô nhân viên kia nghĩ mãi, mãi một lúc sau mới nhớ ra
- A, đúng rồi, 4 năm trước… đúng không nhỉ? Khoảng 4 năm trước, tôi từng thấy cô ấy đi với Tổng giám đốc cùng với hai cậu Thiên và Minh. Cô ấy lần đó đến tìm Tổng giám đốc rồi sau đó tôi thấy cô ấy đi ra với 3 người họ, hai tay còn cầm lấy tay của Tổng giám đốc nữa.
- Cô nói tôi mới nhớ, cô ấy còn nói chuyện với bọn họ rất thân mật. Nhưng sau đó cô ấy không thấy đến lân nữa, nên tôi cũng quên mất – Người phụ nữ kia như nhớ ra, chợt chen vào nói.
Cô nhân viên kia chính là cô nhân viên lễ tân mà Nhi đã gặp 4 năm trước khi cô đến công ty của Phong. Nghe thấy vậy, mọi người đều xúm lại để nghe chuyện.
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Nhi ngồi trên ghế sô-pha, hỏi Phong
- Vậy việc em cần làm là gì?
- Việc em cần làm? Không có việc gì cả, em chỉ cần ngồi yên đó, không chạy lung tung là được rồi – Phong ngẩng đầu lên, nhìn cô nói
- Chẳng phải anh bảo là chúng ta cần bàn bạc về kế hoạch hay sao? – Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy
- Đúng thế, nhưng không phải bây giờ.
Nói xong anh lại tiếp tục làm việc, để Nhi ngồi đó. Ngồi một hồi, cô thấy nhàm chán hỏi anh
- Anh có việc gì cho em làm không? Thực sự ngồi không như vậy rất chán. – Cô bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị với anh.
- Chán sao? – Phong hỏi lại, rồi đi đến bên cạnh cô, ôm cô về phía bàn làm việc, đặt cô ngồi xuống trên đùi mình – Như vậy thì không chán rồi chứ?
Khuôn mặt Nhi bỗng dưng đỏ bừng, hai tay cô xoắn lại với nhau. Phong nhìn biểu tình đó, mỗi khi cô xấu hổ, hai ngón út thường xoắn lại với nhau. Rồi anh tiếp tục làm việc, để cô ngồi yên trên đùi mình
- Như vậy anh sẽ khó làm việc, em ngồi kia được rồi. – Cô cố nhảy xuống khỏi người anh, nhưng lại vô tình vấp vào chân bàn làm việc. Ngay khi cô sắp ngã xuống đất, Phong đã ôm lấy cô
- Anh thấy em ngồi trên người anh sẽ an toàn nhất. – Rồi anh lại vòng tay ôm cô vào lòng, để cô ngồi trong lòng mình như ôm đứa trẻ.
Đang lúc hai người tranh cãi bằng hành động thì cánh cửa phòng mở ra, Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minh
- Em gái nhỏ, anh trai của em nhớ em đến chết mất thôi
Vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng này, Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói
- Làm hỏng việc tốt của hai người, xin lỗi.
Nhi cuống quýt, nhảy xuống, đang tính chạy về sô-pha thì nghe thấy giọng nói của Thiên
- Từ từ thôi, ngã bây giờ.
Rồi Thiên cố tình đi đến bên người cô, cầm lấy tay cô dắt cô ngồi xuống sô-pha. Phong không vui hừ hừ, nói với hai người
- Hai cậu đến đây làm gì?
- Tất nhiên là đến chơi với em gái nhỏ của mình rồi. Vì ai đó cưỡng chế Nhi đến công ty, nên mình đến chơi với cô ấy cho đỡ buồn. – Minh tự biện bạch cho bản thân
- Vậy còn cậu? – Phong quay sang hỏi Thiên
- Mình đến.. tất nhiên không phải là để nói chuyện với cậu rồi – Thiên nhún nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì.
- Hừ.
Nhi nghe thấy không khỏi bật cười.
3 người họ khi nghe thấy cô cười thì đều cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có chút hạnh phúc. Có lẽ đối với họ, khiến cho cô cười là điều họ mong muốn nhất.