Hôm sau mới sáng sớm cửa phòng của Nhi và An đã có người đến gọi.
“Cốc… cốc”
An và Nhi đang ngủ, Nhi biết khi An ngủ rất khó để đánh thức cô ấy dậy nên Nhi đứng dậy ra mở cửa.
- Ai vậy?
Khi Phong nhìn thấy cảnh tượng đó, anh vừa đau lòng, vừa cảm thấy lo lắng cho cô. Giờ ngay cả khi anh đến, cô cũng không nhìn rõ nữa, phải hỏi là ai. Đau lòng là vì đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã không còn tiêu cự, ánh mắt vô hồn. Lo lắng là vì nếu hôm nay người đến không phải là anh mà là kẻ xấu thì cô sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy hoảng hốt, không dám suy nghĩ tiếp.
- Ai đấy? - Không nghe thấy tiếng trả lời, cô hỏi lại.
Nghe thấy tiếng gọi của cô, anh như thoát ra từ tron suy nghĩ, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình
- Là anh.
Nhi giật mình, đang định đóng cửa lại thì một cánh tay đã giữ lấy tay cô, trong lúc đó anh cũng tranh thủ lách người vào.
- Đừng trốn anh nữa.
Anh nhẹ nhàng nói với cô, anh chờ cô đã 4 năm rồi, bây giờ đã thấy cô mà lại bắt anh phải chờ tiếp thì anh thực sự không chịu nổi nữa.
Cùng lúc đó anh quan sát căn phòng này, nhìn qua thì thấy ở trong này có 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách cùng 1 phòng vệ sinh. Có thể thấy công ty của cô đối đãi với nhân viên không tệ chút nào.
- Em.. em không có - Cô lắp bắp đáp lại, cố gắng khiến cho giọng của mình thờ ơ
- Em không có? Nếu không có sao khi biết là anh đến lại muốn đóng cửa? Vì sao khi nói chuyện với anh lại lắp bắp như vậy? - Anh chất vấn cô, biết thừa là cô nói dối nên muốn vạch trần
- Đó là vì… vì… - Cô ấp úng mãi nhưng cũng không sao trả lời được
- Vì em muốn trốn tránh anh, không phải vậy sao? - Phong nói thay cô
Trầm mặc một hòi, Nhi mới đáp - Đúng vậy, cứ cho là em trốn tránh anh đi, nhưng Phong, đã 4 năm rồi, Hà Nội cũng đã có thay đổi, chúng ta cũng vậy đều đã thay đổi rồi.
- Chúng ta thay đổi ở chỗ nào? - Anh không nhịn được lên giọng chất vấn cô
- Suỵt, anh nói nhỏ chút thôi, bạn em còn đang ngủ - Cô giơ tay lên làm động tác im lặng với anh, ánh mắt chưa từng đảo về phía anh
Nhìn thấy mắt cô như vậy anh lại càng cảm thấy tự trách cùng đau lòng, nếu năm đó anh không tạo ra cái kế hoạch đó, cô sẽ không rời bỏ anh, cũng sẽ không vì ở bên ngoài một mình mà bị thành ra như vậy.
- Em đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái ngây ngô ngày nào mà anh biết nữa. - Cô nhẹ nhàng nói tiếp - Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh bây giờ nhưng em có thể biết anh bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, đã là một Tổng giám đốc của tập đoàn lớn. Khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa.
- Em đừng có nói đến vấn đề khoảng cách của chúng ta nữa, không phải khi xưa, chúng ta vẫn như vậy sao? Nhưng em đâu có quan tâm đến vấn đề này, cho nên em đang nói dối anh và chính bản thân mình.
Đang lúc cô định nói gì tiếp thì cửa phòng ngủ mở ra, An ánh mắt nhập nhèm bước ra hỏi: “Nhi, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Nhi bị An làm cho giật mình, lui lại mấy bước nhưng do không để ý nên cô không biết rằng đằng sau cô là bàn ăn. Nhi bị vấp phải, lảo đảo suýt ngã. Ngay khi đó thì có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại làm cô rơi vào l*иg ngực ấm áp, vững chắc. 4 năm trước cũng chính cái ôm ấm áp và vững chắc này khiến cô cảm thấy hạnh phúc, an toàn nhưng giờ cô không biết cảm giác của mình ra sao nữa. Tuy nhiên có một điều không thay đổi là cô vẫn có cái cảm giác an toàn như ngày trước.
Khi An nhìn thấy người đang ở trong phòng của họ là ai thì cô bật thốt lên: “Tổng giám đốc Nguyễn, sao anh lại ở đây?”
- Xin lỗi đã làm thức giấc cô nhưng tôi có chuyện cần nói với Nhi.
- Tôi nghĩ anh không có chuyện gì cần nói với cô ấy cả. - Giọng An lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì cả, có thể thấy ấn tượng tốt của cô với anh lúc trước đã bị xóa sạch sau khi cô biết Phong là người đã làm tổn thương Nhi.
- An - Nghe thấy bạn mình nói như vậy, Nhi kêu lên, rồi cô giãy ra khỏi vòng ôm của Phong nói - Anh về đi, giữa chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ đối tác, nếu để người khác biết được anh vào phòng nghỉ của em như vậy thì không hay đâu.
Có lẽ anh không quan tâm đến người ngoài nghĩ thế nào, nhưng cô thì có. Anh biết cô chắc chắn sẽ để ý đến những điều vụn vặt này, anh cũng không muốn làm khó dễ cô. Không thể làm gì hơn, Phong đành rời khỏi phòng của Nhi, trước khi đi anh vẫn không quên dừng bước nói lại với cô: “Anh sẽ còn đến.”
Khi Phong đóng cửa lại rời khỏi phòng nghỉ của cô, Nhi ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt thất thần
- Nhi, làm sao vậy? - Thấy Nhi như vậy, An lo lắng, chạy lại đến bên cô hỏi
- Mình phải làm gì bây giờ? - Nhi nức nở khóc với An
- Vậy trái tim cậu bảo sao? Hãy nghe theo trái tim, đừng làm theo lý trí. Con tim mới là thứ khiến cậu cảm nhận được hạnh phúc, lý trí chưa chắc đã làm được điều đó - Hiếm khi thấy vẻ mặt của An nghiêm túc như vậy - Lúc mình biết anh ta là người bạn trai kia của cậu, thực sự mình cảm thấy anh ta rất đáng ghét, nhưng nếu có thể, cậu sẽ thấy từ ánh mắt anh ta toát ra vẻ đau lòng khi nhìn thấy cậu như bây giờ và cả yêu thương nữa. Mình nghĩ có lẽ anh ta là thật lòng yêu thương cậu đó.
- Nhưng mà mắt mình bây giờ như vậy, mình làm sao có thể xứng với anh ấy nữa.
- Trước đây cậu đâu có quan tâm đến mình không nhìn thấy hay không, sao giờ lại để ý đến vậy? Điều này có nghĩa là cậu quan tâm đến cái nhìn của anh ta về cậu, để ý đến anh ta. Cậu vẫn còn yêu anh ấy - An thật nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói thì lại vô cùng chắc chắn.
- Mình….
Cô đang định nói tiếp thì chuông cửa phòng lại vang lên.
- Lại ai nữa đây? Mới sáng sớm mà đã đến rồi.
An ra mở cửa, đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái xinh đẹp, tuy không trang điểm đậm nhưng điều đó lại càng khiến cô gái này trông xinh đẹp hơn.
- Xin hỏi cô tìm ai? - An hỏi người con gái
- Tôi tìm Lâm Mẫn Nhi.
Thấy vẻ mặt của người này có vẻ đang tức giận, An cảm thấy lo lắng người này đến là để bắt nạt Nhi.
- Cô tìm cô ấy có việc gì sao?
- Tôi muốn đánh chết con nhỏ này - Tiếng của cô phát ra từ hai hàm rang, cho thấy lửa giận của cô sắp bùng nổ đến nơi rồi. Đúng lúc đó thì giọng Nhi phát ra từ phía sau - An, ai vậy?
Người con gái nghe thấy giọng nói của Nhi trực tiếp lao vào, không quan tâm đến An đang rất kinh ngạc ở đằng sau. Cô lao đến ôm chầm lấy Nhi:
- Con nhỏ đáng ghét này, sao cậu bỏ đi mà không nói gì với mình cả? Cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không?
Nghe thấy giọng nói này, Nhi cũng bị giật mình, ánh mắt cô cố xác định vị trí của người này.
- Chi? Sao cậu biết mình ở đây? - Rồi cô cũng ôm chầm lấy Chi - Oa, mình nhớ cậu quá, xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói gì với cậu mà đã bỏ đi như vậy.
Hai người khóc òa lên, bỏ quên An đang ngạc nhiên nhìn hai người, cô có thể đoán đây là người bạn tốt mà Nhi đã từng nhắc đến với cô. Cô cảm thấy tình bạn giữa hai người bọn họ rất thân thiết, giống như Nhi từng nói, hai người không phải bạn bè mà là hai chị em, người thân trong nhà. Điều này khiến cho An rất ghen tị cùng ngưỡng mộ. Giờ nhìn thấy hai người họ như vậy, An mỉm cười vui vẻ rồi đi lấy nước tiếp khách.
- Mấy năm nay cậu ở đâu vậy? - Chi bắt đầu hỏi chuyện
- Sau khi biết chuyện mình đã sang Mĩ - Nhi biết tính khí của cô bạn, nếu không trả lời thì cô ấy sẽ đeo bám đến cùng nên cũng nói ra sự thật
- Làm sao cậu sang Mĩ được. Cậu lấy tiền ở đâu ra mà sang được bên đó?
- Ngày trước cha mẹ có để lại cho mình một ít tiền, cộng thêm chút ít tiền dành dụm khi mình học đại học nên cũng vừa đủ sang bên kia
- Vậy sang bên kia cậu làm gì?
- Lúc mình sang thì không có nhà ở nhưng sau đó may mắn gặp được An, nên cũng đỡ vất vả. Rồi cô ấy tìm cho mình một công việc ở bên kia.
- Là cô gái kia phải không? - Chi hỏi rồi chỉ tay về phía An, nhưng lại nhớ ra bạn mình không nhìn được bền ngậm ngùi hạ xuống
- Phải đó. Cô ấy rất tốt với mình - Không biết hành động của bạn, Nhi vẫn vui vẻ nói
- Nhi, đây có phải là người bạn thân mà cậu từng nói với mình không ? - An từ trong phòng bếp đi ra, đặt cốc nước xuống bàn rồi hỏi Nhi
- Đúng rồi, để mình giới thiệu An, đây là Chi, bạn thân của mình từ bé - Rồi cô quay đầu về phía khác nói với Chi - Chi, đây là An, người bạn tốt mà mình quen biết được bên Mĩ.
- Xin chào, đã nghe kể nhiều về cậu từ Nhi - An giơ tay ra, theo phép lịch sự của Mĩ muốn bắt tay Chi
- Xin chào, cảm ơn cậu đã giúp đỡ cô ấy trong mấy năm qua - Chi cũng giơ tay ra đáp lại An. 3 người họ ngồi xuống ghế, Nhi lò dò tìm cốc nước, An cầm đưa cho cô.
Chi thấy cảnh tượng đó, nhịn không được hỏi Nhi
- Mắt cậu sao lại như vậy ?
Nhi khựng lại, cô tuy biết Chi sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn không nhịn được giật mình đôi chút.
- Chuyện đã qua lâu rồi - Nhi đáp qua loa
- Chuyện như thế nào ? Tại sao cậu lại thành ra thế này ? - Chi có phần bực bội với cách trả lời của Nhi.
- Cô ấy bị thế trong một lần tai nạn xe cộ - An trả lời thay cho Nhi.
- Tai nạn? - Chi lặp lại, rồi quay qua hỏi An - Vì sao?
- Khi băng qua đường, cô ấy không nhìn đèn nên bị ô tô đυ.ng phải. Nhưng giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi, đã có thể thấy lờ mờ
- Đúng vậy, mình đã tốt hơn rồi.
- Cậu sao lại có thể ngốc như vậy cơ chứ? - Chi hét lên với Nhi, cô không ngờ bạn mình lại có thể ngốc đến như vậy, qua đường mà cũng chẳng nhìn đèn.
- Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì. Dạo này cậu ra sao rồi? - Nhi chuyển chủ đề, hỏi chuyện của Chi
- Mình đang đi làm ở một tòa soạn rồi - Biết cô không muốn nói đến vấn đề này nữa, Chi cũng không nói nữa
- Vậy giữa cậu và Minh thì sao? - Nhi hỏi
- Sao cậu lại biết chuyện này? - Chi rất ngạc nhiên
- Khi xưa Phong và mình từng đoán hai người chắc chắn sẽ thành một cặp, không ngờ lại là thật - Nhi nói mà không hề nghĩ rằng mình vừa nhắc đến tên anh.
Cả An và Chi đều biết cô chưa quên được Phong, đành nhìn nhau rồi thở dài.
- Sao vậy? Sao hai cậu không nói gì?
- Hừ, nói đến tên đó làm gì, nói sang chuyện khác - Chi chuyển chủ đề
Cứ thế, ba người họ nói chuyện cho đến bữa trưa. An và Chi có vẻ khá hợp nhau, nên chỉ một lúc là đã nói chuyện như bạn bè lâu năm vậy. Nhi cũng thấy lạ một người hiếm khi kết bạn như An lại có thể trò chuyện vui vẻ và chân thật như thế với Chi.
Đến trưa, do Chi đã hẹn trước với Minh nên cô rời đi. Khi đến cửa cô quay lại nói với hai người
- Mai mình lại đến tiếp nhé, rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa với nhau.
- Được rồi - An và Nhi đáp lại.
Vậy là một ngày với nhiều điều đã trôi qua, Nhi cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui mừng. Hồi hộp vì cuộc nói chuyện buổi sáng với Phong, vui mừng vì gặp lại Chi.