Người ngoài kia bước vào căn phòng kế bên cậu. Cậu không thể tiếp tục thay bộ đồ thể dục. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng va chạm bên cạnh phòng cậu, cậu giật mình, nhìn qua phòng bên cạnh 1 cách tò mò.
"Rầm", cánh cửa kế bên lập tức mở cửa, tiếp đến là những tiếng "loạt, xoạt" gì như tiếng kéo cặp, rồi cậu không nghe gì nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mặc cái quần thể dục.
Nhưng đời không như là mơ. Bỗng nhiên ai đó đập cửa rầm rầm, mà cái cửa tội nghiệp đó lại chính là cửa phòng của cậu, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh và hỏi người ở ngoài:
- Ai vậy?
Không có tiếng đáp lại và tiếng đập cửa cũng dừng hẳn. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi ra ngoài nhanh nhất có thể
Cậu ra ngoài thì đã thấy anh đang khởi động rồi, bỗng nhớ đến lần trước, mặt cậu đỏ bừng, nhưng nhanh chóng thoát khỏi dòng ký ức xấu hổ đó
- Sao còn đứng đó?
1 câu hỏi ngắn gọn mang 1 chút lạnh lùng vang lên
Cậu giật mình như vừa bị người ta bắt thóp, quay sang nhìn anh, rồi lắp bắp đáp lại:
- T...tớ...sang ngay
Và cảnh khởi động lại tiếp tục 1 lần nữa=))
Nhưng lần này là cậu" tự thân vận động" còn anh thì đứng" quan sát"=))
Cậu vừa làm vừa nhớ đến chuyện trước nên bị mất tập trung, anh thấy vậy thì nhíu mày, đập lên vai cậu 1 cái, hỏi:
- Sao không tập trung vào, khởi động sai hết rồi, ép dọc thì phải đưa tay lên mũi chân để căng ra chứ
Vừa nói anh vừa" thực hành": Cầm cổ tay của cậu kéo dài từ đùi đến mũi chân=)), sau đó" đè" lên người cậu để ép xuống đối diện với mặt đất
- T..tớ...nghĩ đủ rồi đấy Phi
Vì đã đến giới hạn nên cậu gọi anh tha cho, nhưng đáp lại chỉ là:
- Đến động tác tiếp theo
Động tác tiếp theo? Vâng, là động tác xoay người: đưa phấn 2 người trên qua bên nào thì phần dưới làm hướng ngược lại
Và cậu vẫn bị mắc kẹt tại động tác này
- Này, cậu xoay kiểu gì đấy?
Anh tiến lại, 2 tay ôm vào eo cậu
Nói thật với đồng bào, đây là truyện thật, tôi lấy nhân vật thật( quen), và tôi cũng chưa từng thấy cái eo nào gợϊ ȶìиᏂ như ông thụ này, nhìn nó cứ nhỏ, thon sao ấy, cứ như của con gái, mà đôi khi hiếm lắm thì thấy eo ổng bên trong, trắng ơi là trắng, bởi vậy nhìn là cứ ảo tưởng cánh tay ông công ôm vào=))
Thôi tiếp tiếp:
Khi được công ôm thì phản ứng đầu tiên của thụ như thế nào???
Tất nhiên là đỏ mặt như trái cà chua chín, như tương ớt chisu hảo hạng vậy. Cậu lập tức vùng ra, quay người lại, né tránh ánh mắt đó của anh:
- Sao thế?
- Tớ nghĩ để tớ tự làm cho, cậu đi làm gì thì làm đi
Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng đáp "ừa" rồi đi qua nói chuyện với anh Quân
Cậu thở phào, làm như mới đi coi phim "Gọi hồn" về không bằng. Lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục khởi động phần sau
____Bỏ qua phần đánh đập gì đi____
7h tối
- Tạm biệt nha - cậu vui vẻ bye CLB rồi cùng anh đi về nhà
Đường về nhà anh lúc trước rất ảm đạm cô đơn, và hầu như anh chả ngước mặt lên nhìn ai, toàn cắm mắt vào chiếc điện thoại
Nhưng bây giờ, cũng trên con đường đó, lại có thêm 1 người cùng bước chung với anh, nói chuyện với anh, khiến anh chú ý và luôn dõi mắt theo: Là cậu đó!
Cậu cứ luyên thuyên về việc ở trường của cậu ra sao, bạn bè mới như thế nào, anh vẫn chỉ im lặng lắng nghe. Bỗng cậu quay lại đối mặt với anh, những ánh đèn đường xung quanh lúc bấy giờ đều như thể chiếu rọi vào cậu, đặc biệt là nụ cười tươi vui của cậu:
- Cảm ơn cậu, Phi, vì đã giúp tớ rất nhiều
Anh như bị cuốn vào nụ cười đó: 1 nụ cười như ánh ban mai vào sáng sớm và nó đã làm tan đi bầu trời xám xịt của anh vào mỗi buổi sáng
- Cậu cười đẹp thật đấy, Thuận
Cậu giật mình quay lại( thụ dễ giật mình gớm=))) nhìn anh ngây ngốc:
- Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe thấy
- Không có gì đâu
Rồi 2 người nói chuyện 1 hồi thì đã về đến nhà, 2 người chào tạm biệt nhau rồi đi vào nhà.