Cô giáo sau 1 hồi xem xét thì đã đồng ý cho anh Thuận ngồi đó. Hiện giờ cả lớp đang ngồi đợi tiết học đầu tiên. Cậu gϊếŧ thời gian bằng cách nói chuyện với anh Phi:
- Phi nè, cậu có biết khi nào thì tập bóng chuyền không?
1 thời gian sau, anh mới trả lời:
- 4h30 chiều nay cậu đến trường, sẽ có người
- Ờ cảm ơn nhiều
Vừa dứt câu cảm ơn, cậu liền thấy anh lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi cất điện thoại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi anh ngủ, cậu mới để ý đến từng đường nét trên mặt anh. Cái mũi cao, khuông mặt thanh tú nhưng vẫn có nét gì đó rất vô cảm
- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì lấy sách ra học đi - anh Phi bỗng nhiên lên tiếng
Anh Thuận giật mình rút ánh nhìn lại, lấy cuốn sách ra giả vờ đọc, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ
___________Tiết 5 kết thúc__________
- Trời ơi mệt quá - anh Thuận vươn vai sau ngày đầu đi học
Anh Phi thì vẫn bình thản xếp sách vở vào cặp mặc cho con người kế bên làm đủ động tác quái gở
- Ngày mai gặp lại nhé - anh Thuận chào tạm biệt anh Phi
Anh Phi vẫn không nói gì. Đi về nhà
____________Chiều 4h30____________
Anh Thuận háo hức tới trường. Nghe mọi người đồn rằng trường này đánh bóng chuyền rất giỏi. Anh rất hâm mộ trường THCS Tân Bình nên mới vào đây
Đi được 1 quãng cuối cùng cũng tới. Anh hồi hộp bước vào trường. Trong đầu anh nghĩ trường này là 1 trường rất mạnh nên tất nhiên sẽ rất nghiêm túc. Nhưng ý nghĩ của anh chợt tan vỡ khi thấy 1 đám con trai và con gái rượt nhau giữa sân trường nắng gắt. 2 chàng trai thì rượt nhau mấy vòng sân trường, còn mấy đứa con trai còn lại thì đi lột da chết cho nhau:)))
Mấy đứa con gái thì ngồi nói chuyện xong cười muốn banh trường luôn. Nói chung là khung cảnh rất chi là hỗn loạn
Cậu cứ đứng như trời trồng, mắt chữA mồm chữ O nhìn họ. Chợt có cánh tay đặt lên vai anh từ phía sau cậu mới tỉnh ngộ:
- Anh là ai vậy? Tại sao lại đứng đây?
Anh nhìn lại, là 1 cô bé 12 tuổi đang nhìn anh. Anh trả lời lắp bắp:
- À...ừ...anh không...ừm
Cô bé kia bắt đầu nghi vấn nhìn anh:
- Anh tới đây làm gì?
Câu hỏi kèm theo sự nghi ngờ khiến cậu bối rối, không biết giải thích làm sao thì bỗng nhiên cô bé đó nắm tay anh kéo xuống sân trường làm anh không kịp phản ứng:
- Chờ...chờ đã...bé nghe anh nói đi
Mặc cho tiếng cầu xin của cậu, cô bé đó vẫn kéo tay cậu đi
Xuống dưới trường, mọi ánh nhìn đều nhìn vào cậu. 1 anh chàng chạy lại hỏi:
- Quyên, có chuyện gì vậy em
Người đó không ai khác ngoài anh Quân cute của chúng ta
- Em thấy anh này lấp ló đứng trên kia nhìn xuống. Em nghi là gián điệp của trường Dĩ An hay Đông Hòa gì đó - Cô bé tên Quyên đó nói
- HẢ??? - Mọi người ngạc nhiên la lớn
- Không, không phải đâu mà - Cậu lên tiếng thanh minh
- Chứ anh là ai? - Bé Quyên hỏi lại
- Anh tên là Thuận, học lớp 9a3 của trường này
- HẢ??? - Lần này mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa
- Thì ra anh là người mà mọi người đồn ý hả? - 1 đứa con trai lên tiếng
- Đồn? Anh ý hả? - anh Thuận ngơ ngác nhìn đứa con trai
- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Em là Nghĩa học lớp 8 - đứa con trai giới thiệu rồi quay sang những thành viên khác
- Đây là anh Quân, phó đội trưởng, đây là Khôi, Dũng, Hải, Hòa, Đức tụi em là học sinh lớp 8
Sau khi nghe màn giới thiệu, cậu cũng đã thoải mái được đôi chút.
- À mà sao chiều nay không thấy đội trưởng nhỉ? - anh Nghĩa nói
- Ừ nhỉ, mọi khi anh ấy đến sớm lắm mà - anh Dũng nói
- Đội trưởng là ai vậy? - anh Thuận ngơ ngác hỏi
- À, là--- - chưa kịp nói hết câu, anh Nghĩa đã bị anh Hải chặn họng
- Đến rồi kìa
Mọi người nhìn lên, cậu cũng vậy. Bỗng 1 dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt anh khiến anh ngạc nhiên tột độ
Đội trưởng là ai mà khiến cậu ngạc nhiên như vậy???
Mời xem chap sau >•<