Lục Nguyệt Nhi bước ra từ phòng tắm, trên người mặc chiếc áo ngủ hình con thỏ.
Cô phát hiện có mấy khung ảnh để trên bàn.
Trong tấm ảnh là Lục Nguyệt Nhi và Lâm Thành Thiên và Lục Hoàng Quang và Lục Hoàng Kiệt với Lâm Hiểu Như đang chụp chung.
Lục Hoàng Quang là anh cả của cô, còn Lục Hoàng Kiệt là anh hai, còn cô là em út, khi mẹ cô đang mang thai cô thì do vận động mạnh nên là sinh non, nên là sinh ra sức khoẻ không được tốt nên là gia tộc và mọi người gia đình đã chăm sóc cô tỉ mỉ, nên bây giờ sức khoẻ cô đã chuyển biến tốt rồi.
Lục Nguyệt Nhi mỉm cười, muốn xem bây giờ cậu ấy như thế nào rồi nhỉ? Tò mò thật đấy~
Mai phải học trường mới rồi~ không biết bạn mới có tốt không nhỉ?
Hay là hỏi Lâm Hiểu Như nhỉ? Ừm tuy là mình lúc trước chuyển nhà nhưng vẫn còn liên lạc với cậu ấy, cậu ấy hay thức khuya lắm.
Thế là cô bấm message và nhắn tin với cậu ấy.
Nguyệt Nhi : Trường mới bạn bè như nào vậy, tớ hơi lo sợ(。•́︿•̀。)
Hiểu Như : [nhe răng] [nhe răng] đừng lo mọi người đều tốt, mai tớ đi trước nha, mai tớ phải đến sớm trực nhật.
Nguyệt Nhi : Hì hì ok , ngủ sớm đi [nhéo má] [nhéo má]
Hiểu Như : ngủ ngon [Hôn gió]
*
Lục Nguyệt Nhi đang ngồi sửa soạn đồ rồi bước xuống lầu.
Cô phát hiện ở dưới lầu có một người con trai, khoan đã đây chẳng phải người hôm qua sao?
Nghe thấy tiếng động thiếu niên mới quay đầu lại nhìn, thì phát hiện đó là cô.
Lục Nguyệt Nhi lắp bắp nói, "Cậu...cậu là Lâm Thành Thiên? Không ngờ là cậu đấy".
Thấy quen quen hoá ra mình và cậu ta gặp ở trạm xe buýt rồi ư?
Khi nào cậu ấy nhận ra mà không nói với mình không? Sao cảm giác mình bị cắn đứt lương tâm quá nhỉ...
Lâm Thành Thiên nhìn cô rồi chỉ thờ ơ đáp, "Ừm" rồi im luôn.
Lục Nguyệt Nhi : "..." Lạnh nhạt hơn trước nhỉ?
Cô ngồi xuống rồi quan sát, nói, "Hoá ra gặp ở xe buýt rồi, không ngờ gặp cậu mà tớ lại không nhận".
Lâm Thành Thiên thản nhiên nói, "Có thể tôi quá đẹp trai nên cậu nhận không ra".
Ừm cậu nói đúng thật khi còn còn nhỏ cậu cũng hơi đẹp nhưng khi lớn lên cậu đẹp trai hơn.
Cô phì cười, thiếu niên để ý nụ cười của thiếu nữ làm anh đỏ mặt.
Lục Nguyệt Nhi hỏi anh, "Cậu sốt à? Sao đỏ mặt thế"
Nói lời này xong cảm giác mặt của hai người hơi gần, cả hai đỏ mặt, mặt của Lâm Thành Thiên lúc nãy đã đỏ bây giờ càng đỏ thêm, mặt của cả hai như cà chua.
Lục Nguyệt Nhi mới bình tĩnh lại hỏi qua chủ đề khác, "dì Hoa và chú Khánh đâu"
Lâm Thành Thiên vừa bấm điện thoại vừa nói, "Bố mẹ tôi đi du lịch rồi" rồi bộ mặt phiền phức nói tiếp, "Cho nên họ kêu tôi phải chăm sóc cậu và Hiểu Như".
Lục Nguyệt Nhi tò mò hỏi, "Cậu ghét con gái sao?"
Anh không do dự mà trả lời, "Ừ phiền lắm"
Cô không hỏi nữa mà đứng lên nói với cậu, "Đi thôi"
Lâm Thành Thiên gật đầu.