Chương 1: Gặp lại

Lục Nguyệt Nhi bước vào xe rồi nói, "Chú Trung, chở con đến trạm xe buýt là được".

Chú Trung là tài xế riêng của nhà cô, chú ấy năm nay 40 tuổi, cả nhà cô coi chú như gia đình luôn đối tốt với chú.

Chú Trung lo lắng nói, "Tiểu thư, hay là chú chở cháu đến nhà Lâm gia nha".

Lục Nguyệt Nhi cười rồi nói, "Đường xa lắm ạ, chú chở cháu đến trạm xe là được".

Bác Trung thở dài không nói gì.

Ông cũng là người chứng kiến Lục Nguyệt Nhi lớn lên, tuy là được nuông chiều nhưng cô bé rất hiểu chuyện.

*

Đến trạm xe, cô bước xuống xe rồi nói, "Bác Trung, con đi đây"

Bác Trung mỉm cười rồi một lát lái xe đi.

Lục Nguyệt Nhi ngồi lên hàng ghế chờ xe buýt.

"Mấy cậu đi trước đi, lát tôi đến"

Giọng nói rất dễ nghe và trầm, cô nhịn không được mà liếc nhẹ người đang đứng nghe điện thoại.

Mũi cao, da trắng, tóc ngắn hai mái, và rất lạnh lùng, còn có người đẹp trai như vậy sao?

Cô ngồi bấm điện thoại, đăng một tấm ảnh, tuy cô ít đăng ảnh lên mạng nhưng mà mỗi lần đăng là mấy trăm like.

Tổng Quang nói cười hì hì: "Thiên ca, nhớ đến sớm đấy, Quỳnh Ánh có đến đấy, cô ấy bảo đợi anh đó"

Lâm Thành Thiên nhíu mày nói: "Phiền thật, tôi muốn đi giờ nào thì đi".

Người bên kia dật lấy máy Tổng Quang rồi nói: "Thành Thiên, dù gì cô ấy cũng theo đuổi cậu mà".

Tổng Quang tức giận dật lại máy chửi Danh Thần.

"Mẹ kiếp !! Tao đang điện cho đại ca"

"Tao mượn tí, căng quá đấy"

Cả hai bên cãi qua lại, anh khó chịu rồi cúp máy.

Bây giờ anh mới để ý cô gái ngồi bấm điện thoại.

Đôi mắt quyến rũ, đôi môi không son nhưng hơi đỏ, da trắng, nhìn bên ngoài thấy cô thục nữ, dịu dàng, đây là thiên thần sao?

Khoan đã !! Nhìn rất quen à nhớ rồi, đây chẳng phải con nhỏ mà mình hay chơi khi nhỏ sao? Hmm thanh mai trúc mã.

Chắc cô ấy không nhận ra mình nên chắc là cứ để tự nhiên.

Chuyến xe buýt vừa đến cùng lúc hai người bước vào, Lâm Thành Thiên nhường cô đi trước.

Lục Nguyệt Nhi thầm nghĩ, nam nhân này đúng là ga lăng.

Lục Nguyệt Nhi đang đi thì đυ.ng trúng người đàn ông, trông ông ta rất mập, bụng bia.

Cô cúi người liên tục nói, "Xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi".

Ông bụng bia không xin lỗi mà còn giận dữ quát, "Con nhóc kia, biết nhìn đường không hả!? Mày làm trầy xước da tao này, đền tiền đi".

Lục Nguyệt Nhi run lên nói, "Cháu..."

Chưa nói hết câu thì một giọng trầm lúc nãy lên tiếng, "Này ông chú, cô ấy đã xin lỗi chú rồi, bây giờ chú còn đòi tiền?"

Ông chú bụng bia giận dữ quát, "Này thằng nhóc, mày đâu ra vậy, lại lo chuyện bao đồng à?"

Tiếng quát ông rất to, làm những người ngồi ghế và người ngồi ngủ đều để ý đến bên này.

Lâm Thành Thiên nhếch mép nói, "Đúng là tôi lo chuyện, nhưng mà tôi thấy trướng mắt đấy, cô ấy ốm như vậy mà chú nói cô ấy làm xước da chú? Với lại chú lại tống tiền cô ấy?, Tôi mà báo công an là tội tống tiền vị thành niên thì chú xem có ngồi tù?"

Ông bụng bia tức quá không biết nói gì.

Mọi người nhìn vào ác cảm nói.

"ui trời, cô bé ấy ốm như vậy mà ông ta cũng không tha"

"Nhìn mặt cô bé ấy kìa, chắc là sợ lắm"

"Hazz tội cô bé thật"

"Nãy người ta đã xin lỗi rồi mà ông ta cũng không tha"

Ông bụng bia tức quá xuống xe buýt.

Lục Nguyệt Nhi nhìn đối phương rồi nói, "Cảm ơn cậu".

Lâm Thành Thiên gật đầu rồi bước vào chỗ của bản thân.

Lục Nguyệt Nhi mỉm cười rồi thầm nghĩ.

Người này không những ga lăng còn tốt bụng nữa, mà nhìn cậu ta quen thật.

Có khi nào gặp ở đâu rồi không? Hazz chắc là chưa đâu.