Editor: Cửu
Beta-er: Yulmi2704
Sáng hôm sau Giản Ngôn dậy trước, Hạ Tu vẫn đang còn ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như vô cùng vui vẻ.
Giản Ngôn thấy buồn cười, nhìn anh chằm chằm một lúc, nghĩ rằng anh ở nhà họ Hạ chắc chắn chẳng sung sướиɠ gì nên mới nán lại công ty lâu như vậy mỗi ngày, đến cả đêm giao thừa mà vẫn ở công ty cả đêm.
Có lẽ anh chỉ là không muốn về nhà mà thôi.
Giản Ngôn nghĩ anh hiếm khi có dịp được ngủ nướng nên cũng chẳng đánh thức anh, bước xuống lầu làm điểm tâm một mình. Hạ Tu dường như ngủ rất say, đến lúc Giản Ngôn quay lại mà vẫn chưa tỉnh.
Cô chọc chọc hai cái theo thói quen: “Giám đốc Hạ, dậy ăn cơm!”
Hạ Tu khẽ động mi, từ từ mở mắt. Anh thấy người bên cạnh là Giản Ngôn liền đưa tay từ trong chăn ra, nhân tiện kéo luôn cô lên giường: “Sớm thế em đã dậy rồi sao?”
Giản Ngôn sợ hết hồn, nhìn anh tức giận: “Không sớm đâu, 8h30 rồi, bằng giờ lúc còn đi làm thì em cũng cà xong thẻ chấm công rồi.” Làm giám đốc cũng tốt thật, đi muộn công khai cũng chẳng ai dám nói gì.
Hạ Tu bực bội cười hai tiếng, giúp cô vén lại mái tóc hơi rối do vừa rồi bị kéo lên giường: “Thường ngày anh không ngủ nướng đâu, chẳng biết tại sao tối qua lại ngủ ngon đến vậy, ngủ thẳng đến giờ luôn.”
“Chắc tại anh không muốn làm bữa sáng ấy mà.”
Hạ Tu cười một tiếng, xoay mình hôn lên môi Giản Ngôn. Ban đầu Giản Ngôn còn phản kháng, sau đó thì dần dần đắm chìm trong nụ hôn của anh. Trên người Hạ Tu chẳng có quần áo, Giản Ngôn cảm được đầu ngón tay cô đang áp vào da thịt nóng bỏng.
Hạ Tu không tự chủ được khẽ cọ vào người cô, giống như đang đòi hỏi thứ gì đó, nụ hôn của anh đi từ cổ của cô xuống tới ngực, ngay cả tay cũng luồn theo cổ áo của cô vào trong thăm dò.
Giản Ngôn không tự chủ khẽ rên lên một tiếng, Hạ Tu khẽ day day xương quai xanh của cô, ôm lấy cô sát lại người mình: “Khoảng cách như thế này em có thấy khó chịu không?”
Giọng nói của anh bị đè xuống thấp, giống như đang kiềm chế thứ gì đó. Nhưng khi âm thanh hấp dẫn ấy lọt vào tai của Giản Ngôn lại trở thành một chất xúc tác làm cô tan chảy, khiến cho cơ thể cô mềm nhũn.
“Có chút khó chịu…”
Cô trả lời một câu, hơi thở không ổn tịnh, đôi mắt đẹp của Hạ Tu khẽ nhíu lại, hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Trong lòng Giản Ngôn có chút lúng túng, dùng âm thanh chỉ có cô và Hạ Tu mới nghe được nói: “Không phải loại cảm giác khó chịu chán ghét đâu.”
Đôi mắt của Hạ Tu giật giật, dường như biết cô đang đề cập tới loại khó chịu nào. Khóe miệng anh cong lên, áp sát vào người cô lần nữa: “Vậy nếu chúng ta gần gũi thêm chút nữa thì em cũng không khó chịu phải không?”
Giản Ngôn bị anh hỏi tới nỗi mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới đẩy được anh cách ra một chút: “Sao anh không súc miệng đã hôn môi rồi?”
Trong mắt Hạ Tu lóe lên ý cười, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú: “Lúc này mà phanh xe gấp thì không tốt cho thân thể đâu.”
Giản Ngôn: “…”
Chỉ có điều Hạ Tu cũng chẳng có ý định gì với cô bây giờ, dù gì phản ứng của Giản Ngôn với phái nam cũng tương đối nghiêm trọng, anh cũng chẳng muốn gấp như vậy làm gì. Anh ngồi dậy, cười với Giản Ngôn: “Vậy anh đi rửa mặt.”
Giản Ngôn thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác kí©h thí©ɧ xa lạ hồi nãy… thật ra cũng rất thoải mái mà.
Cô nhận ra được anh đang nhẫn nại, có điều anh nói cũng đúng, phanh xe gấp không tốt cho cơ thể, vậy nên sau này có lẽ không nên để anh ở lại đây.
Cô đi xuống lầu tiếp tục nấu bữa sáng, lúc chuẩn bị xong thì cũng là lúc Hạ Tu hoàn thành công việc rửa mặt. Anh bước tới bàn ăn ngó một chút, hôm nay Giản Ngôn chuẩn bị một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Bánh trứng cuộn, salad rau cải, bột ngũ cốc trái cây trộn sữa chua, còn có cam và kiwi đã được cắt sẵn thành từng miếng.
Tất cả đều đã được bày sẵn trên đĩa rồi.
Hạ Tu nhướng mày, ngẩng đầu hỏi cô: “Em vừa chăm chỉ lại vừa có tài như thế khiến cho anh cảm thấy vô cùng áp lực đấy, giống như anh phục vụ em chưa đủ tốt.”
Giản Ngôn bình tĩnh trước lời khen ngợi của anh: “Thế nên anh nhất định phải cố gắng rồi.”
Hạ Tu kéo cô lại, hôn lên môi cô một cái: “Anh nhất định sẽ cố gắng.”
Giản Ngôn: “…”
Có phải tất cả đàn ông đều như thế không, nói đến cái gì cũng phải liên tưởng đến vài chuyện không trong sáng. Thật háo sắc.
“Ăn cơm nhanh đi, bánh trứng cuộn em vừa mới làm xong, đang còn nóng, lát nữa sẽ nguội đấy.” Giản Ngôn vừa nói vừa gõ vào cái đĩa trước mặt anh một cái, “Đúng rồi, lát nữa anh đưa em đến bách hóa Tinh Quang đi, em muốn đến siêu thị mua vài món đồ, nhân tiện lái xe về luôn.”
“Được.”
Anh đưa Giản Ngôn tới bách hóa Tinh Quang rồi đi làm luôn. Giản Ngôn một mình đẩy xe dạo trong siêu thị, thức ăn trong nhà không còn nhiều, cô muốn chuẩn bị trước một ít. Thấy nhân viên bán hàng đang quảng cáo chảo chống dính, cô chợt nhớ tới dì Giang muốn học làm bánh, không biết bà đã mua lò nướng chưa?
Giản Ngôn nghĩ thế nên nhân tiện bước tới khu bán đồ điện gia dụng, nhân viên thấy cô đang ngắm lò nướng bèn chủ động tiến tới chào hàng: “Chị đang chọn lò nướng phải không? Xin hỏi là muốn dùng cho gia đình hay cho cửa hàng?”
Giản Ngôn: “Gia đình.”
“Vậy chị xem thử loại này đi, nhiều khách hàng ưng ý nó lắm, sức chứa lớn, vệ sinh dễ dàng, lại đang trong thời gian khuyến mại, giảm 50% giá, rất tiết kiệm.”
“Ừ, nhưng tôi thấy nó hơi lớn một chút.” Cô nhớ phòng bếp nhà gì Giang thiết kế theo kiểu cũ, diện tích không lớn lắm, lò nướng to như này sẽ chiếm nhiều không gian.
“Loại này cũng được, nhỏ hơn loại kia một chút nhưng chức năng vẫn đủ cả, tuy nhiên loại này không được giảm giá, chỉ tặng kèm một đôi bao tay với hai khuôn nướng mà thôi.”
Giản Ngôn nhìn một lát thấy chiếc lò khá đẹp, độ lớn cũng phù hợp, hỏi: “Bên các cô có phụ trách giao hàng không?”
“Có, chị viết vào đơn giao hàng, chúng tôi sẽ giao tới trong hôm nay.”
Giản Ngôn gật đầu, tiếp tục nghe nhân viên giới thiệu về quy cách sử dụng lò nướng, sau đó trả tiền cọc. Trước đây cô từng đến nhà dì Giang nên dĩ nhiên là biết địa chỉ, nhưng lại không biết số điện thoại nên đành ghi số của mình. Nhân viên bán hàng giúp cô liên lạc với nhân viên giao hàng, họ bảo có thể giao bây giờ luôn, Giản Ngôn cũng dứt khoát lái xe tới nhà của dì Giang, chờ người ta giao tới.
Cô vừa mới tới nhà dì Giang đã thấy dì đang đứng nói chuyện với mấy dì hàng xóm. Giản Ngôn không thể không quen thuộc với hình ảnh ấy hơn được nữa, lần trước cô về không phải là lúc mấy bà cô ấy buôn chuyện cô không lấy chồng và sỉ vả mẹ cô sao.
Cô nghĩ tới dì Giang không có con, sợ dì bị người ta bắt nạt liền đỗ xe ngay trong sân. Cô vừa mới hạ cửa sổ xe xuống đã thấy ngay một bà cô đang khoe khoang con dâu nhà mình.
Cô nghiêng đầu qua cửa sổ kêu: “Dì Giang.”
Dì Giang ngẩn người, khi nhận ra người tới là Giản Ngôn thì vừa mừng vừa sợ mà nói: “Ngôn Ngôn, sao con lại tới đây?” Bà nói xong thì nhìn quanh một lượt: “Con tới một mình à? Sao Hạ Tu không đi cùng con?”
Giản Ngôn cười nói: “Anh ấy đi làm rồi, con vừa mới tới siêu thị, tiện thể mua cho dì một cái lò nướng, không biết dì có cần không?”
“Hầy, sao con lại mua cho dì chứ, thật là!’
“Không có gì đâu, chắc dì chưa mua đâu nhỉ? Dì mà mua rồi thì con chỉ còn biết mang về nhà mình thôi đó.”
“Mua thì chưa có mua, chỉ có điều cô ngốc nhà con lại tiêu xài bậy bạ rồi.”
Giản Ngôn không nhịn được bật cười, dì Giang đúng là giống mẹ cô mà, mua cái gì cũng bảo cô tiêu tiền bậy bạ.
Mấy bà cô bên cạnh cũng chẳng ngồi yên được nữa, hỏi thăm rối rít: “Ồ, Tiểu Giang, cô gái xinh đẹp này là ai thế? Trước giờ chưa từng thấy.”
Dì Giang nói: “À, là con dâu của tôi đấy.”
Mọi người vừa nói tới đây thì nhân viên giao hàng cũng tới, dì Giang với Giản Ngôn đi cùng họ lên lầu. Giản Ngôn thương lượng với nhân viên cái gì đó trong phòng bếp, dì Giang lén lên sân thượng gọi điện cho Hạ Tu.
Vừa rồi bà nói Giản Ngôn là con dâu mình, thấy cô không có biểu cảm khó chịu, liệu có phải đã thành đôi với Hạ Tu rồi không?
Hạ Tu vừa mới họp xong, thấy dì Giang gọi tới, tưởng có việc gì xảy ra nên vội vàng bắt máy: “Gì Giang, có chuyện gì sao?”
“Hạ Tu này, Giản Ngôn vừa mới mua cho dì một cái lò nướng, giờ đang hỏi dì xem nên đặt ở đâu. Dì muốn hỏi con, con theo đuổi được người ta rồi phải không?”
“Dạ…?” Hạ Tu chưa phản ứng kịp, không phải Giản Ngôn đang đi siêu thị à, sao tự dưng lại mua cả lò nướng rồi chạy tới chỗ dì Giang thế?
“Đừng có lừa dì, người ta mà không phải bạn gái con thì việc gì phải quan tâm tới bà lão như dì chứ? Còn tự mình mua lò nướng mang tới đây nữa đấy!”
Hạ Tu cười nói: “Dạ, cô ấy là bạn gái của con.”
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Cô gái này có ngoại hình tốt như thế, kiếp trước con nhất định tu luyện có phúc.”
“Dạ, do kiếp trước tu hành cả.”
“Không nói chuyện với con nữa.” Dì Giang cười nói: “Buổi trưa dì giữ cô ấy lại ăn cơm, con cũng tới đi.”
“Dạ, trưa con sẽ tới sớm.”
“Cứ thế đi.” Dì Giang ngó thấy Giản Ngôn đang đi ra liền cúp máy luôn. Giản Ngôn gọi bà một tiếng, hỏi: “Dì Giang lại nhìn một chút, con đặt lò nướng ở đây được không ạ?”
“Được rồi.” Dì Giang vui vẻ bước tới.
Sau khi bài trí lò nướng xong, dì Giang bắt đầu làm cơm trưa luôn: “Ngôn Ngôn, con ở lại ăn cơm trưa với dì nhé, dì nấu đồ ăn ngon cho con.”
Giản Ngôn ngượng ngùng: “Không cần phiền thế đâu ạ.”
“Không phiền mà, con xem con còn mua cho dì cả một cái lò nướng như thế, chí ít dì cũng cũng phải mời con bữa cơm chứ.”
“Lần trước sinh nhật dì con cũng chưa tặng quà, cái lò nướng đấy là con bù lại thôi mà.”
“Quà sinh nhật Hạ Tu đã tặng dì rồi, con hay nó tặng cũng như nhau mà.” Dì Giang quyết tâm phải giữ Giản Ngôn ở lại ăn trưa cho bằng được, “Dì cũng nói với Hạ Tu rồi, buổi trưa nó cũng đến ăn cơm cùng chúng ta.”
Giản Ngôn suy nghĩ một lúc, nói: “Hay là buổi trưa chúng ta nấu lẩu đi? Con cũng vừa mới mua không ít thức ăn ở siêu thị, ăn lẩu lại rất ấm nữa.”
“Được.”
“Vậy để con đi lấy thức ăn lên đây.”
Mười một rưỡi thì Hạ Tu đến, đúng lúc dì Giang đang đảo nguyên liệu cho nồi lẩu, mùi hương mê người phả vào mũi: “Ôi, thơm quá!”
Dì Giang thấy anh đến liền gọi vào: “Con lại giúp Ngôn Ngôn thái đồ ăn đi, nhìn tay nó đẹp thế, lỡ cắt phải không biết ai sẽ là người đau lòng đây…”
Hạ Tu cười một tiếng, bước tới cầm lấy con dao trên tay Giản Ngôn: “Anh thái cho, em ra phòng khách ngồi đi.”
Giản Ngôn bước ra phòng khách ngồi, trước là dì Giang làm còn cô ngồi ở ngoài chơi, lần này cô làm sao mà không biết xấu hổ như vậy được nữa. Cô cầm lấy cái nồi trong tay bà, nói: “Dì Giang, dì để con nấu lẩu cho, dì đi nghỉ ngơi một lát đi.”
Dì Giang vốn muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại thấy để hai đứa nhóc một mình trong bếp cũng không tệ, liền cười đi tới phòng khách: “Thế gì giao cho hai con nhé, dì đi dọn bàn.”
Sau khi bà đi ra, Giản Ngôn liền bắt đầu đảo nồi lẩu. Hạ Tu nhìn thấy lò nướng trong phòng bếp, đứng bên cạnh thái thức ăn, nói với Giản Ngôn: “Cám ơn em.”
“Hả? Cám ơn em cái gì thế?”
“Cám ơn em đối xử với dì Giang tốt như thế.” Hạ Tu dừng tay, nhìn Giản Ngôn: “Dì Giang có một thân một mình, anh cũng không thể luôn luôn để ý chăm sóc bà được, nhiều năm qua, trừ anh ra, chẳng ai quan tâm bà tốt đến vậy.”
Giản Ngôn nghe anh nói xong thì chóp mũi chua xót một chút: “Tự dưng nói chuyện mùi mẫn như thế làm gì, muốn trốn thái đồ ăn đấy hả?”
Hạ Tu cười một tiếng nói: “Hồi nãy dì Giang gọi điện cho anh, nói rằng kiếp trước anh tu hành có phúc mới có được người bạn gái như em. Anh cảm thấy chắc hẳn mỗi đời mỗi kiếp anh đều tu hành phúc khí, cho nên kiếp này mới có thể gặp được em.”