Chương 7 : cầu hôn

Năm 18 tuổi, khi đã hoàn thành xong chương trình học cấp ba, Dạ Minh đã vào ngay công ty đảm nhận chức vụ phó chủ tịch theo yêu cầu của cha mình.

Ban đầu, các cổ đông trong công ty không hài lòng về chuyện này không phải vì họ không biết khả năng của cậu mà là vì chưa hoàn toàn tin tưởng.

Họ chỉ nghĩ một người trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm như vậy mà đảm nhận một vị trí quan trọng như thế thật không hợp lí chút nào nhưng, chỉ sau một tháng họ đã “mắt chữ o mồm chữ a” khâm phục khẩu phục trước tài năng và những thành quả mà cậu đem lại.

“Chủ tịch Cố, ông quả là may mắn khi có đứa con trai như Dạ Minh.”

“Đúng đúng, nếu có cơ hội tôi thật muốn hợp tác cùng cậu ấy một lần.”

...

“Haha, các vị quá khen rồi.”

Có rất nhiều lời khen ngợi dành cho cậu khiến ông cười tít mắt hài lòng. Kể từ khi có cậu san sẻ công việc cùng thì ông đã rảnh rỗi và nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Giờ đây, ông cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã ngoài 50 rồi, sức lực không còn đủ đẻ gánh vác những chuyện này.

“Có lẽ đây chính là lúc thích hợp nhất để bàn giao mọi chuyện lại cho tiểu Minh.”

Nghĩ là làm hôm sau ông Cố lấy cớ “tuổi cao sức yếu” để cùng lão bà của mình bay sang Hàn Quốc nghỉ dưỡng, mặc kệ mọi chuyện cho Dạ Minh quản lý.

Vì là chuyến bay khởi hành khá muộn nên chỉ có cậu đi tiễn còn Hàn Ly đã đến trường từ sớm.

Cô không vào công ty gia đình làm mà hiện đang theo học một trường y - một ngành mà từ khi còn nhỏ Hàn Ly đã rất đam mê và yêu thích.

Ở một cánh đồng cỏ bông lau ngoài ngoại ô có một cặp đôi đang hoà mình vào trong không gian ấm áp của hoàng hôn.

Thời gian như ngưng đọng vì lưu luyến khoảnh khắc yên bình mà lãng mạn này.

“A Ly, em có đồng ý gả cho anh, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Phó không?”

Nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen, ánh mắt của anh chứa đầy chân thành làm cô không khỏi xúc động.

Mái tóc màu nâu bồng bềnh bay trong gió nhưng không làm giảm đi súc hút của anh mà càng tăng thêm vẻ lãng tử. Hàn Ly trong niềm vui vỡ oà, không để anh đợi lâu vội nghẹn ngào trả lời:

“Trạch, em đồng ý.”