Chương 44: Hắn điên rồi

"Anh hạ lưu!" cô dùng lực đá mạnh vào ngực hắn nhưng cơ thể không biết vì sao mà không còn sức lực. Cú đá lúc này chạm nhẹ vào ngực hắn, cơ thể của cô mềm nhũn như nước ngã xuống ghế sô pha.

"Bảo bối, em thật hư... Nên phạt thế nào đây?" hắn nâng chân của cô nên vuốt ve sau đó cúi xuống hôn lên từng ngón chân cô, ngay cả lòng bàn chân cũng bị hắn làm dính đầy nước miếng.

"Tại sao? Ưm tại sao lại như vậy?" cô cũng chỉ là uống một chai rượu đỏ thôi vì sao cơ thể lại yếu đuối như vậy?

"Có chuyện này em không biết, ông chủ Quốc Thụy là bạn anh. Hơn nữa chai rượu lúc đấy anh có cho...một chút gia vị" hắn liếʍ láp từ gót chân cô tới bắp đùi cô.

"Khốn khϊếp! Hôm nay tôi chơi chết em. Khiến em cầu xin tôi!" đôi mắt hắn đυ.c ngầu hít hà mùi hương quen thuộc của cô.

"Buông ra" cô muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại âu yếm cô. Hắn bế cô lên đi tới một căn phòng khác của Quốc Thụy.

Căn phòng này là một căn phòng trang trí theo gam màu tối ánh đèn nhấp nháy tĩnh mịch đầy thần bí xung quanh những bức tường là...là những món đồ khiến người ta đỏ mặt.

"Ông chủ Quốc Thụy đã chuẩn bị món quà này cho chúng ta, bảo bối em có vui không?" hắn cười điên cuồng nói, hắn bỗng dưng biến thành một con người hoàn toàn khác thường khiến cô sợ.

"Anh điên rồi! Thật sự điên rồi! " Thần Hi sắc mặt trắng bệnh cắn mạnh môi dưới của mình, cô không muốn cùng hắn quan hệ nữa, trước kia tuy là đóng kịch nhưng mỗi lần cùng hắn lên giường lại khiến cô sợ hãi. Người này thật là điên cuồng giống như mãnh thú bị bỏ đói luôn luôn thèm khát vậy. Nhiều lúc cô còn nghĩ hắn bị nghiện tìиɧ ɖu͙© nữa tuy rằng hắn đã cố gắng nhẹ nhàng với cô nhưng tới lúc cao trào hắn liền quên hết mà mạnh bạo với cô.

Đàn ông là chuyên gia nói dối!

Trước khi làm sẽ nói " Anh bảo đảm sẽ nhẹ nhàng "

Khi đang làm "Lần cuối! Anh hứa lần này sẽ là lần cuối! "

Sau khi làm "Anh hứa lần sau sẽ không như vậy"

Cuối cùng tất cả sẽ đều là nói dối, cô hiểu được sự vô sỉ và biếи ŧɦái của đàn ông qua cái tên dã nam nhân này. Cô biết hắn thực sự bị cô chinh phục nhưng cuối cùng hắn cũng không phải thứ cô định. Cho dù thế nào cô cũng cần phải nhanh chóng cùng hắn kết thúc, chấm dứt mọi thứ.

"Lạch cạch" Trương Kỳ cầm chiếc còng khóa một chân cô lại với thành giường. Rồi vén váy của cô lên lấy một cái hộp trong tủ ra, bên trong là nhiều chiếc lọ đựng dung dịch màu xanh,đỏ cùng một chiếc ống tiêm . Hắn dùng kim hút lấy hết tất cả dung dịch vào ống tiêm ve vẩy trước mặt cô.

Phải biết Quốc Thụy không những là nơi ăn chơi trác táng của giới thượng lưu mà còn là nơi cung cấp thuốc cấm, ở đây chỉ cần có tiền muốn loại thuốc nào mà chẳng có.

"Đó? Đó...là gì. Anh không cần.. Aaaaa" chưa kịp nói xong cô chỉ thấy chiếc kim tiêm đã ghim vào cánh tay cô chất lỏng màu xanh từ từ chuyển vào cơ thể cô. Cho dù trước kia muốn kìm hãm bệnh của mình nên cô đã coi việc tiêm thuốc như việc thường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt điên dại nham hiểm của tên đàn ông kia lại khiến cô sợ, loại thuốc này chắc chắn không đơn giản là thuốc kí©ɧ ɖụ©.

"Không sao, không đau nữa rồi... Anh không làm em đau nữa " đôi mắt hắn tĩnh mịnh buồn rầu cúi xuống cánh tay dính chút máu của cô.

"Từ giờ em sẽ không bỏ anh nữa phải không? Em sẽ không vứt bỏ nữa, Thiên Thần em là của anh chỉ riêng anh thôi... Anh muốn em bên anh, bên anh tới chết. Trên đời này anh chỉ yêu em, một mình em cho dù trước kia anh đã từng qua lại bao nhiêu nữ nhân nhưng anh vốn không yêu họ em biết không? "

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ khiến cô sợ hãi có phải hắn bị điên không?

"Thiên Thần anh yêu em, yêu tới điên rồi... Sau hôm nay chúng ta sẽ tới một nơi thật xa, anh sẽ bỏ mặc tất cả anh không muốn gì hết ngoài em. Nhưng nếu chúng ta còn ở lại nơi này em sẽ không để ý tới anh phải không? Được chúng ta đi mãi mãi không trở lại đây, tới nơi chỉ có anh và em chúng ta sẽ sinh thật nhiều bảo bảo được không?" hắn sẽ bỏ tất cả sự nghiệp, danh phận địa vị vì cô ngày mai hắn sẽ cùng cô rời thành phố này tới một nơi thật xa không ai tìm thấy.

"Không! Tôi không muốn đi đâu cả...anh là đồ thần kinh bệnh hoạn tôi không muốn ở cùng anh" cô muốn bỏ trốn nhưng cơ thể vô lực.

"Tại sao? Tại sao em lại không muốn bên cạnh anh? Có phải vì tên họ Thẩm đó không? Được... Được rồi ít nhất trước khi đi anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết... Cả em, em cho dù không muốn cũng phải đi!" hắn tức giận cắn lấy môi của cô bàn tay thô ráp bóp mạnh ngực của cô. Tay còn lại xoa xoa hoa hạch của cô không nói trước liền dùng hai ngón tay đâm vào hoa huyệt cùng cúc huyệt của cô.

"Aaa tên khốn! Tôi thề sẽ gϊếŧ anh...ưm đau quá! Đau quá!" cô òa lên khóc chân bị xích lại liền đạp đạp vào hư không tạo ra những tiếng vang leng keng. Hắn mặc kệ cô cứ tiếp tục công việc của mình hắn dùng một chiếc khăn bịt mắt cô lại.

"Tôi thề, tôi mà thoát được thì sẽ cho người bạo cúc anh..ưm" Trương Kỳ nhanh chóng bịt luôn cả miệng cô lại .