Chương 13: Điều tra Thần Hi

"Ừm" hắn mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế xoa xoa thái dương. Người đàn ông cẩn thận đưa hắn tập hồ sơ mình đang cầm, gương mặt hơi do dự rồi lùi ra phía sau vài bước.

Trương Kỳ nhận lấy tập hồ sơ nhanh chóng mở ra. Phía trên tập hồ sơ là một bức ảnh của Thần Hi để mặt mộc không son phấn nhưng vẫn toát lên khí chất bất phàm, xinh đẹp lộng lẫy như đóa hoa Anh Túc. Mái tóc đen mượt hơi xoăn mắt bồ câu long lanh nhưng sâu thẳm không thấy đáy, chiếc mũi thanh tú không cao không thấp, đôi môi trái tim đỏ,mọng nước. Nước da trắng ngần như tuyết khoẻ mạnh hồng hào làm người ta ganh tị. Cô mặc một bộ váy màu nước biển giản dị che đậy cơ thể xinh đẹp mê hoặc bao nhiêu nam nhân. Bên cạnh là ghi chú lai lịch:

Họ tên: Phạm Thần Hi

Tuổi: 17. Giới tính: nữ

Họ tên người giám hộ: Mộc Như Lan đồng thời là mẹ nuôi của Phạm Thần Hi năm nay.

Không còn bất kỳ người thân nào khác. Năm 12 tuổi được Mộc Như Lan nhận làm con nuôi. Hồ sơ ghi lại tất cả quá khứ từ khi cô được nhận nuôi đến nay rất rõ ràng không bỏ xót một chi tiết nhỏ bao gồm sở thích là nấu ăn, tích cách rụt dè không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, ưu điểm thật thà khoan dung đến mức được cho là ngốc nghếch của cô. Hơn nữa trong hồ sơ còn có vài chi tiết như từng có bạn trai là Thẩm Vạn Cư và đã chia tay do đối phương đính hôn.

Hắn lật sang tờ bên là hồ sơ bệnh lý có tiền sử bệnh trầm cảm rối loạn tinh thần. Từng tự sát hai lần bằng cách uống thuốc ngủ nhưng bị thất bại...

Xem một hồi hắn liền phát hiện ra điều gì đó không đúng:

"Vì sao không có ghi chép gì về cô ấy về trước năm 12 tuổi." hắn nhìn người đàn ông vẫn đứng im bất động từ nãy đến giờ.

Người đàn ông cúi đầu cung kính giải thích: "Thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm mọi cách tìm hiểu về 12 năm trước đó của tiểu thư ấy mà không tra được. Viện trưởng của cô nhi viện đó cũng không biết nhiều về tiểu thư ấy, chỉ nhớ năm đó tiểu thư thương tích rất nặng tay trái bị người ta đánh gãy thân thể không chỗ nào là lành lặn ngất trước cô nhi viện. Cho dù mọi người lúc đó có hỏi gì cô cũng không trả lời, Hơn nữa..." người đàn ông ngập ngừng không biết có lên nói hay không.

"Chuyện gì, cứ nói đi" hắn dứt khoát lấy bao thuốc trong túi ra định hút nhưng lại nghĩ gì đó mà vứt lên bàn. Từ khi gặp nữ nhân kia dường như hắn đã mất kiểm soát bản thân rồi, trong tài liệu thân phận của cô có ghi là cô không thích mùi thuốc lá.

"Dạ. Lúc đó viện trưởng của cô nhi viện kia có nói đôi mắt của tiểu thư ấy dường như bị mất phần giác mạc không thể nhìn thấy. Đôi mắt hiện tại là của một cô gái bị tai nạn giao thông 2 năm trước hiến tặng. Có nghĩa là cô ấy đã sống mà không thấy ánh sáng trong vòng 3 năm" cho dù không quen biết cô gái có tên là Thần Hi kia là ai có quan hệ gì với thiếu gia nhưng ông ta biết cô gái này có lẽ đã có một khoảng thời gian dài gọi là ác mộng.

"Ừm...được rồi ông ra ngoài đi...à khoan đã. Lại đây tôi có chuyện muốn ông làm." khi phân phó công việc xong người đàn ông kia lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ được giao.

Trương Kỳ ngả người về phía sau khuôn mặt không che dấu sự mệt mỏi. Hắn rất muốn đem lại cho cô hạnh phúc , không phiền muộn cưng chiều cô hết mực và hơn hết hắn biết đây không phải do một phút mình bồng bột mà hắn muốn ở bên cô suốt đời mà đây là hắn thật lòng. Chứ không phải giống như những cô gái khác chỉ là chơi đùa thoáng qua bao giờ chán ghét thì ném một tờ chi phiếu coi như phí bù đắp.

Ở một nơi khác

"Cái gì ngôi nhà này nằm trong khu quy hoạch đô thị của nhà nước? Không thể nào." Thần Hi nhìn mấy người đàn ông mặc đồ đen trên mặt không dấu được sự bất ngờ.

"Thưa tiểu thư đây là sự thực và tiểu thư sẽ được bồi thường một số tiền mặt...À hơn nữa cô phải rời khỏi đây ngay lập tức." người đàn ông bình tĩnh lấy trong túi vài tập hồ sơ và một cái phong bì đưa cho Thần Hi xem đồng thời quay sang đám người kia "Còn không mau giúp cô ấy dọn đồ."

Đám người kia nghe theo mệnh lệnh lập tức làm theo.

"Khoan đã cho dù vậy cũng phải đợi trời sáng thì tôi mới tìm được chỗ ở mới chứ!!!" Thấy đám người đυ.ng vào đồ đạc của mình làm cô sửng sốt.

Người đàn ông ra vẻ bất lực nói:

"Xin lỗi tiểu thư đây là do cấp trên tôi yêu cầu. Tôi không dám làm trái."

Đồ đạc của cô rất ít lên rất nhanh đã dọn xong. Cô chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì đã bị mời ra khỏi nhà.

Đóng cửa lại người đàn ông móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi lễ phép nói:

"Thiếu gia việc người dặn dò tôi đã hoàn thành"

Bên kia điện thoại rất lâu mới truyền tới giọng nói không cảm xúc:

" Được tiền lương tháng này của ông và các anh em hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng gấp 10 lần" nói đến đây thì hắn cũng cúp máy. Rồi bước xuống phòng khách phân phó người làm dọn một căn phòng ngay phòng mình.

Cô đang lặng lẽ bước trên đường thì bỗng trời đổ mưa bất chợt nhanh chóng chạy đến chỗ trú mưa trong lòng thầm oán "Trời mưa... Trời mưa ngay cả ông trời cũng làm khó mình?" phủi mấy hạt mưa còn dính trên quần áo làm cho Thần Hi lạnh cóng co người lại.

Bỗng một chiếc xe Super Series dừng lại trước mặt cô làm cô nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên cánh cửa mở ra một nam nhân mặc một bộ đồ khá thoải mái bước xuống cầm chiếc ô màu đen và kẻ đó không ai khác mà là Trương Kỳ người đàn ông cô xem chắng khác gì ác ma. Khuôn mặt cô biến đổi từ tái xanh sang trắng nhợt không còn huyết sắc. Cô sợ hãi ôm chặt con gấu mà mẹ đã mua cho cô.

"Sao cô lại ở đây" hắn bước tới gần ân cần hỏi han cô.

"Tôi...tôi đang chuẩn bị về nhà" cô không ngừng trách ông trời độc ác với mình hiện tại người cô không muốn gặp lại cứ xuất hiện thế này.

"Nói dối" hắn nhìn cô với đôi mắt sắc bén khiến cô càng khẩn trương. Cô gái này cho rằng hắn ngu hay sao? Hơn nữa bên người cô còn mang cả đống hành lý.

"Dù sao...cũng không liên quan tới cậu" Thần Hi nuốt nước miếng trong lòng không ngừng khen ngợi bản thân mình thật dũng cảm khi nói chuyện với tên độc ác này dứt khoát tới vậy.

"Không liên quan? Phạm Thần Hi gan của cô thật là to" vừa nói hắn vừa tiến tới hôn cô thật mạnh dây dưa môi lưỡi với cô bàn tay to lớn vỗ thật mạnh vào mông cô vài cái coi như trừng phạt. Làm Thần Hi mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

"Đau... Đau quá...ôôô" cô dãy nãy không cho hắn đυ.ng vào mình nhưng lại không thoát khỏi bàn tay lực lưỡng của hắn.

"Cho cô một cơ hội nếu còn nói dối thì đừng trách tôi." hắ dơ tay định đánh lên cặp mông căng tròn kia lần nữa làm cô sợ hãi vội nói thật.

"Đừng...đừng đánh...hức hức... Là ngôi nhà kia...hức hức...bị người ta... Quy hoạch không... Cho ở" Thần Hi nức nở khó khăn nói.

"Vậy cô định ở đâu?"

"Không...không biết."

"Vậy được tới nhà tôi. Không được phép không đồng ý" hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.

Không phải chứ ở với hắn cô thà ở đây chịu lạnh còn hơn nhưng chưa kịp phản bác đã bị ai đó kéo lên xe của mình.

Ngồi trên xe ấm áp Thần Hi không ngừng suýt xoa chắc chiếc xe này rất đắt tiền. Mỗi lần gặp hắn, hắn lại đi một chiếc xe khác nhau làm cô ghen tỵ.

_________________

Tác giả: Vậy là anh chị đã về chung một nhà.

Hắc hắc tập sau nam chính được ăn mặn rồi. Chương sau mình thấy thật có lỗi với nữ chính nha!!!