Chương 16: Tôi đã từng yêu một người bằng tất cả mình có

Bầu không khí trở lên nặng nề vì câu nói của hắn hai người cứ vậy mà nhìn nhau thời gian vì vậy cũng trôi qua thật nhanh. Cô không cảm xúc không biết là đang hỏi hay chế giễu hắn:

"Vậy sao?" tình yêu trên đời còn có cái gì nguy hiểm bằng tình yêu nó như một thứ hư vô có thể cho con người đến tận cùng hạnh phúc cũng có thể làm cho họ bước vào ngõ cụt không lối thoát. Yêu, thật sự cô lại có thể yêu ai khác ngoài Vạn cư sao?

Cô Phạm Thần Hi cũng có một thời mơ mộng về tình yêu nhưng cũng vì vậy cô đã quá phụ thuộc và dựa dẫm Vạn Cư .

Nhưng cô lại bất lực khi nhìn anh đứng dưới mưa đợi mình, cô cũng chỉ có thể đau đớn nhìn anh, mặc anh ngất đi vì mệt mỏi. Cô còn có tư cách để yêu ai thời gian 2 năm qua cứ tưởng thiếu anh cô sẽ không sống nổi nhưng đã vậy thì sao sẽ còn hơn là cho anh biết sự thật. Như vậy anh sẽ không tự trách bản thân mình và rất có thể anh sẽ sống thật tốt và yêu bản thân mình hơn.

Mệt mỏi và cũng sợ hãi vì nó cô không muốn cơn ác mộng 2 năm trước lặp lại nữa và cũng không đủ can đảm để thích một người hoàn hảo như hắn. Hai người vốn dĩ không thuộc về nhau hắn là một vị đế vương cao cao tại thượng đứng ở vị trí cao đến nỗi cô không với tới được mà chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.

Trương Kỳ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên đôi mắt đầy thâm tình "Đúng vậy! Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng mà... Môt khi cậu đồng ý tôi đảm bảo sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào và sẽ cưng chiều cậu hết mực. Tuy không thể hái sao hay trăng trên trời cho cậu nhưng tôi sẽ không để cậu thiếu thốn thứ gì kể cả vật chất hay tình yêu thương đều có thể dành hết cho cậu. Được không tiểu Thần?" giọng hắn mềm dẻo và cưng chiều chẳng hề như lúc họ mới gặp nhau. Đúng vậy hắn là loại người một khi đã xác định được người mình yêu thì sẽ bảo vệ và cưng chiều người đó hết mực.

"Vì sao? Sắc đẹp?" cô nhìn hắn không còn một chút sợ hãi. Hắn dù sao cũng giống tất cả đám nam nhân kia chỉ yêu sắc đẹp của cô.

"Không phải. Vì cảm giác nói cho tôi biết. tôi yêu cậu rất rất yêu cậu." hắn nhìn cô nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất sợ cô sẽ từ chối mình. Thần kinh của hắn đầy căng thẳng hơn cả lúc mẹ bỏ rơi hắn hay là khi ký một hợp đồng hàng trăm triệu đô cũng không run như lúc này. Hắn nhẹ nhàng cắn vào vành tai mẫn cảm của cô sau đó vuốt ve bộ tóc còn ẩm ướt của cô.

Thần Hi nhanh chóng tránh đi chỗ khác:

"Nhưng tôi đã thích người khác"

"Như vậy đã sao. Cậu chắc cả đời này sẽ yêu tên Thẩm Vạn Cư đó sao? Cậu tốt nhất hãy thực tế chút đi hắn đã có vị hôn thê của mình và cũng không lâu nữa hắn sẽ có gia đình của mình chẳng lẽ cậu lại muốn làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của hắn sao?" lòng hắn đầy chua sót lay mạnh bờ vai bé nhỏ của cô đầy độc ác nói thêm:

" Hơn nữa cậu đừng quên giờ cậu đã là của tôi. Tấm thân xử nữ này là do tôi phá. Cậu nghĩ hắn sẽ còn cần cậu sao là đàn ông chẳng ai thèm dùng đồ xài qua của người khác cả mà cho dù hắn có đồng ý với cậu thì cũng không lâu sẽ vứt bỏ cậu như con búp bê rách nát mà thôi." từng lời từng chữ độc ác của hắn rơi vào trong tai cô khô ngừng lặp đi lặp lại làm cô đau đầu bịt tai lại.

Thần Hi nhìn hắn đầy căm giận bàn tay không ngừng cào cấu hắn:

"Vậy cậu thì sao cũng rất nhanh khi cậu chán ghét thì cũng sẽ vứt bỏ tôi. Hơn nữa tôi và Vạn Cư mãi mãi không thể...vì sao, vì sao cậu cứ nhắc anh ấy trước mặt tôi chứ cậu nghĩ...rằng kẻ ngốc sẽ không biết đau lòng sao...hức hức" giọng cô run lên không kiềm chế được mà khóc oà.

Nhìn cô khóc làm hắn càng thêm luống cuống đây là lần đầu tiên có nữ nhân khóc thảm thiết như vậy nếu cô mà là người khác không trừng đã bị hắn ném từ trên tầng cao xuống dưới đất rồi. Không biết phải dỗ dành cô thế nào hắn đành ôm cô vào lòng dỗ dành như người cha với người con.

"Được rồi... Ngoan nào cậu không muốn nghe lần sau tôi không nói nữa a...đừng khóc sẽ xấu a..." hắn vỗ về xoa lưng cô không ngừng lẩm nhẩm như ông già đãng trí.

"Reng reng reng" tiếng điện thoại vang lên là của hắn.

"Alo..." đang định nói gì thì hắn đã bị người bên kia chửi xối xả vào mặt.

"A thằng cháu hư đốn về nước mà không nói cho bà một câu may mà con bé Thiên Tuyết nói cho ta nếu không bà già này lại cứ lo cho cháu rồi. Khoan sao lại có giọng khóc nữ nhân đừng nói là cháu lại hại con người ta nha...đúng là loại trời đánh." bên kia là giọng nói của một lão bà khoảng 70 nói qua.

"Bà là cháu định để bà sự bất ngờ thôi mà..haiz con bé Thiên Tuyết này."

"Tiểu Kỳ cháu lại lại than thở gì còn không mau về nhà thăm bà"

"Bà cháu còn có việc để hôm nào đi."

"Không gì hết hay đợi bà chết rồi mới về...không gì hết bà cho cháu một tiếng tới đây không thì đừng nhì mặt bà." bà lão nhanh chóng tắt điện thoại trong lòng vui mừng cuối cùng thằng cháu này cũng chịu về nhà.

Trương Kỳ chán nản quăng điện thoại lên giường nhìn sang cục bông không ngừng nức nở trong lòng.

"Đi! Chúng ta mau về nhà nhanh"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết" bỏ mặc cô có đồng ý hay không hắn nhấc bổng cô lên mặc đồ cho cô rồi đi ra ngoài.

_________________________

Tác giả: mình đang phân vân không biết có nên viết một câu chuyện tiên hiệp + sắc hiệp mà mình đã có ý tưởng từ rất lâu rồi không nữa xin mọi người cho ý kiến.

Giới thiệu:

Nàng là một con bạch xà tu lyện 100 năm thành người xinh đẹp thoát trần cha nàng là thiên xà vương trong giới yêu ma lúc bấy giờ vừa gặp đã yêu mẹ nàng là một tiên hoa. Mối tình của cha mẹ họ bị người trong tộc phản đối cha mẹ nàng đành bỏ đi không quay trở về đó nữa. Mối tình giữa tiên và yêu quái làm mẹ nàng ngày càng trở lên yếu đi vì mất linh lực đến khi sinh nàng ra mà mất biến thành một đóa hoa đào cha nàng ngày ngày đau xót rồi một hôm đi săn trở về bị thương đầy mình vì gặp kẻ địch mạnh. Trước khi cha nàng chết đã dặn nàng không được có ái tình với bất cứ ai. Vì lúc đó nàng không hiểu ái tình là gì lên rất hận nó.

Một lần nàng thấy một nam nhân đang thoát y tắm ở hồ tiên và bị nam nhân đó phát hiện hóa ra hắn là thượng tiên ở thiên đình vì chán nản thượng giới lên mới đến nhân gian du ngoạn. Hắn bắt nàng làm của riêng cho mình không cho ai đυ.ng cả.

Nàng bên hắn cùng nhau triền miên ăn trái cấm. Hắn lừa nàng biến nàng thành của hắn còn nàng thì thơ ngây bị hắn ngày ngày khi dễ.

Trích đoạn:

Một nam nhân vóc dáng cường tráng từ từ thoát bộ xiêm y màu trắng trên người mình xuống. Cơ thể hoàn mĩ không tỳ vết ngày càng được phơi bày ra. Bạch Như bỗng thấy l*иg ngực của mình phập phồng cái gì đó đang không ngừng đập má nàng vốn đã hồng hồng lại càng đỏ khi thấy nam nhân trước mặt vô tư chơi đùa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cơ thể mình có cảm giác lạ như vậy thật kỳ quái.

Nam nhân đang tắm bỗng nhận ra điều bất thường một luồng linh khí và tà khí lẫn lộn đâu đây bỗng hắn phất tay một cái một tia sáng màu xanh bỗng quấn lấy thân thể Bạch Như kéo nàng từ bụi cây ra trước mặt nam nhân.

"Thích nhìn trộm vậy sao." nam nhân ưu nhã bất phàm không sợ hãi khi bị người khác nhìn cảnh mình tắm.

"Ta. Ta không có." Bạch Như dãy dụa nhưng không thoát khỏi trói buộc.

Nam nhân bỗng phất tay bộ y phục trên người nàng rơi xuống để lộ cơ thể trắng nõn mê người.

"Hóa ra là một con bạch xà" nam nhân cười nham hiểm kéo cô lại phía mình làm Bạch Như sợ hãi.

Mong mọi người tham khảo và giúp đỡ mình.