Chương 11: Động tâm vì cô

Nhìn cô ngủ trông thật an lành làm lòng hắn cảm thấy thật an toàn một ý nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện.

Hắn muốn cô gái này, muốn độc chiếm cô không để bất kì ai gần gũi cô. Lần đầu tiên hắn lại có ham muốn và muốn chiếm đoạt một người như vậy. Hắn thừa nhận rất,rất muốn cô thật ra lúc nãy cho dù cô có chống cự thì hắn vẫn có thể làm được nhưng hắn lại không muốn vậy.

Nhìn cô ngủ trông rất mê người mái tóc che gần nửa khuôn mặt, mí mắt giật giật thấm nước mắt, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn cưỡng hôn, khéo môi còn sót tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng tố cáo chuyện bại hoại của hắn làm với cô. Cô rất hư, thường hay đạp chăn ra vài lần làm hắn phải đắp chăn lại cho cô. Nằm xuống bên cạnh cô hắn từ từ tiến sát lại gương mặt của Thần Hi dần được phóng to ra không kiềm chế được hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ đầy thương yêu.

_________________________

Thần Hi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra.

Đây là đâu cô giật mình ngồi dậy một số kí ức đáng sợ kia bỗng ùa về khiến cô không khỏi rùng mình.

"Đã tỉnh" Trương kỳ đang ngồi trên chiếc bàn đánh máy tính thấy cô đã thức dậy hắn liền ân cần hỏi.

"Ừm " Thần Hi nhàn nhạt trả lời chợt nhớ ra cái gì đó mà hét toáng lên "Không xong, buổi học của mình" nhìn chiếc đồng hồ trên tay làm cô hốt hoảng. Không phải chứ hôm nay mới là buổi thứ hai đi học mà cô lại vắng. Thần Hi vò đầu tự trách bản thân không đâu lại tự rước họa vào thân, cô thật hối hận khi đồng ý giúp cô gái kia.

"Không sao, tôi đã xin nghỉ cho cậu" Trương Kỳ không thèm nhìn cô mà nói.

Thần Hi không nói gì thêm vội quấn chăn bước xuống giường nhưng lại phát hiện ra bộ quần áo của mình đã bị cái bạn nào đó xé rách. Nhìn bộ đồ đã không còn ra hình thù nữa làm cô chán nản lắc đầu.

"Lúc nãy tôi đã gọi người mang bộ quần áo mới cho cậu. Chắc cũng sắp đến rồi" hắn vẫn loay hoay với chiếc máy tính không cảm xúc nói với cô. Cả căn phòng bỗng im lặng hẳn đến nỗi hai người có thể nghe tiếng tim đập của nhau cũng may không lâu sau may mà bên ngoài có một người mặc y phục màu đen mang bộ đồ đến cho cô. Trương kỳ bước đến nhận bộ đồ rồi đưa cho cô nhưng mãi vẫn thấy cô loay hoay với nó. Một lúc sau Thần Hi nhỏ giọng hỏi như muỗi kêu:

"Vậy đồ lót đâu?" không có nó sẽ rất khó chịu nha.

"Phiền toái. Không cần mặc" hắn lúng túng quên mất chuyện này. Lúc nãy là do hắn quá khẩn trương mà xé cả thứ đồ đó của cô.

Thần Hi do dự bước vào nhà tắm, một lúc sau đi ra với bộ dáng thật quyến rũ. Hắn có thể nhìn thấy hai bầu ngực căng mọng với hai điểm màu hồng phấn mê người được che giấu dưới lớp vải. Máu toàn thân lại dồn xuống bộ vị kia.

Hắn như một con thú dữ khó khăn nuốt xuống.

Con mẹ nó! Hắn thật muốn chửi tục lúc này. Hít thở thật sâu sau đó bước đến chiếc tủ của mình lấy một cái áo vest đen đưa cô.

"Mặc vào" hắn chẳng muốn bất kì ai ngoài hắn thấy một cảnh hương diễm này của cô. Thần Hi không hiểu nhưng vẫn cầm lấy mặc vô nhưng với thân hình quá nhỏ bé làm cho chiếc áo vest dài thùng thình như một chiếc váy. Hai tay áo vừa rộng vừa dài che hết bàn tay làm cô tự hỏi cái này có thể mặc vậy sao.

"Đi thôi" hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác nói.

"Đi đâu?" Cô sắn tay áo hỏi.

"Đừng quên chiều nay có tiết học." hắn nhắc nhở cô trong lòng suy nghĩ :đúng là một cô gái ngu ngốc.

"À. Suýt thì quên mất" cô vỗ nhẹ vào đầu mình trách mắng đúng là cái đầu bỏ đi mà.

_______________________

Trong phòng học không ngừng truyền ra những âm thanh dạy học. Trương kỳ ung dung bước vào , thấy hắn một giáo viên nữ vội vàng chào hỏi rồi tìm chỗ cho hắn. Thần Hi cố gắng đuổi theo sau nhưng không kịp đành từ từ bước đi. Nhưng sự thật là có tiền là có thể sai khiến ma quỷ là đúng. Nữ giáo viên khia thấy cô đến muộn thì chửi mắng thậm tệ không thương tiếc còn phạt cô không cho vô lớp.

Đúng là bà cô già đáng ghét.

Thần Hi cũng không đứng đó tiếp tục cầu xin bà ta nữa mà bước đi tới sân bóng rổ. Hôm nay hình như các nam sinh đang tập luyện cho trận thi đấu sắp tới vì vậy ai cũng hăng say tập luyện. Trong số đó Thần Hi có thể thấy một người rất có năng lực dẫn bóng rất tuyệt lại linh hoạt vượt mặt các đối thủ của mình. Cô đang hăng say xem thì bỗng một trái bóng lao về phía mình không thể tránh né chỉ có thể nhắm mắt chờ số phận đen đủi của mình thì có một thân ảnh lao ra che chắn cho cô. Nam nhân này là người chơi bóng xuất sắc lúc nãy thân thể cao lớn nước da màu đồng khoẻ mạnh, tóc vuốt keo cẩn thận. Woa đúng là một soái ca. Anh ta nhẹ nhàng lay cô đang miên man suy nghĩ.

"Này bạn có sao không?" anh ta ân cần hỏi cô.

"À mình không sao, cám ơn bạn." Thần Hi cúi đầu nhiệt tình cảm ơn.

" không có chuyện gì. À bạn học lớp nào" anh ta gãi đầu thăm hỏi.

"Mình học lớp 12A1" cô thành thật trả lời.

"Không phải lớp cậu chiều nay có tiết sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây... Là cậu trốn học?" anh trêu chọc làm Thần Hi đỏ mặt đấm vào ngực vào ngực săn chắc của anh rồi chạy đi.

Thấy vậy mấy tên bạn kia liền chạy ra hỏi han mỹ nữ lúc nãy là ai nhưng anh lại chỉ lắc đầu nói không biết. Nhưng cảm giác cho thấy họ chắc chắn sẽ còn gặp nhau, anh tin là vậy.

_______________________