Chương 14: Thử váy cưới

Tôi cười tự giễu: “Kể ra thì cũng không tính là chia tay, chỉ mới một buổi tối thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Cổ Tiêu, dừng ở đây đi!”

Cố Tiêu ngây ngốc nhìn lòng bàn tay trống rỗng, rồi ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt không dám tin.

“Tống Thanh Như, em nghiêm túc?”

Đột nhiên, anh nổi cơn giận, mím môi, dùng sức bóp chặt bả vai tôi.

“Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn sao? Đó chỉ là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi. Tống Thanh Như, sống trong giới này em phải biết, hôn nhân hình thức có rất nhiều, quyền lợi mới là thứ quan trọng nhất”

Tôi cũng giận điên lên: “Hôn nhân rất thiêng liêng, chưa bao giờ là cái danh không quan trọng. Anh không xem nó ra gì đúng không? Tốt thôi! Để cho công bằng thì tôi cũng đi tìm người kết hôn, một năm sau chúng ta liên lạc lại.”

“Em dám!” Sắc mặt Cố Tiêu sa sầm.

“Hừ! Đồ chó chết tiêu chuẩn kép! Anh cút đi!”

Tôi đứng dậy đẩy Cố Tiêu ra khỏi cửa, mà Cố Tiêu cũng nổi giận đùng đùng bỏ đi không nói một lời.

Tôi suy sụp ngã nhào lên sofa, dùng chăn che mặt lại.

Quên đi! Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ là người chung đường.

Nửa tháng tiếp theo, tôi và Cố Tiêu không liên lạc với nhau.

Sau đấy, anh trai tôi gọi tới nói mình sắp kết hôn. Cúp điện thoại xong, tôi vội vàng trở về thành phố Hàng.

Chị dâu Trần An An phấn khích kéo tôi và Tiểu Vũ đi thử váy cưới.

“Hai em là người hiểu rõ Tống Triết thích kiểu gì nhất. Anh ấy thích chị mặc kiểu váy như nào nhỉ? Chị muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh ấy”

Tống Tiểu Vũ: “Anh ấy thích chị không mặc gì cả.

Trần An An đỏ mặt nhào sang nhéo má Tống Tiểu Vũ, hai người quấn quýt lấy nhau.

Tôi cười khẽ, uể oải ngồi nghỉ ngơi trên sofa, rồi bỗng dưng ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc váy cưới được bày trong tiệm.

Chiếc váy cúp ngực ưu nhã ấy có phần thân dưới phồng tựa trang phục hoàng gia. Từng đường nét xa hoa nhưng lại không mất đi sự nghiêm chỉnh, toàn thân cũng được đính rất nhiều vụn kim cương, mặc lên quả thật không khác gì một nàng công chúa.

Tôi đi tới, đưa tay sờ thử váy cưới.

“Dạ thưa chị, bộ váy cưới này khá kén người mặc, dáng người tầm 1m7 đổ lên như chị mặc là thích hợp nhất.”

“Đẹp quá! Thanh Như, khí chất của em hợp với bộ váy cưới này lắm đấy. Mặc vào chị xem thử nào.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay em tới chọn váy cưới với chị, em mặc thì có ích gì.”

“Ây da, chị chọn xong rồi. Chị thích ngắm người đẹp lắm, mau mặc chị xem thử nào.”