Chương 4

"Cạch"

Mở cửa phòng ngủ ra, Quân Vũ Lương bước vào với một bát phở bò trong tay nhưng đột nhiên hắn khựng lại bởi vì....

Trên chiếc giường trắng mềm mại, không có ai cả.

Đặt bát phở xuống dưới bàn, hắn liền đi quanh chiếc giường lớn nhưng không thấy ai cả, hắn cảm thấy khá tức giận nhưng khi vừa vừa quay đầu lại, Quân Vũ Lương liền bắt gặp ngay thân hình nhỏ nhắn dựa đầu vào thành ghế sô pha mà ngủ. Khi ngủ, Khải Âm không có một chút phòng bị nào, cô trông như một con mèo nhỏ. Trên người cô còn đang khoác chiếc áo sơ mi đen của hắn.

Quân Vũ Lương thở dài một tiếng, may mà cô chưa đi. Hắn đi đến bên cạnh người cô gái nhỏ, ôm người cô lên nhưng đột nhiên bàn tay nhỏ kia giơ tay lên quật cho hắn một khiến hắn ngã quỵ, Khải Âm tiện thể dẵm một phát vào tay của Quân Vũ Lương, trước khi đi cô còn thè lưỡi làm hình mặt quỷ với hắn.

Cô gái với thân hình mảnh khảnh chạy thật nhanh đến bên thang máy, nhanh chóng ấn nút và chạy vào, trực tiếp đi thẳng xuống đại sảnh và ra ngoài.

Thư kí Vĩ Lâm đứng chờ ở đó với một chiếc chăn mỏng dài, thấy một bóng dáng nhỏ chạy ra liền giơ chăn ra.

Khải Âm thấy thế liền xoay ngược người lại, đi lùi. Cô cuốn lấy chiếc chăn quanh người rồi lên xe.

Chiếc xe Audi R8 lao vυ"t từ trung tâm đến cổng biệt thự.

Thư kí Vĩ Lâm đưa chủ nhân của cô vào tận từ trong biệt thự. Từ cửa biệt thự đã vọng lại tiếng của Vĩ Lâm khiến thím Miên chạy hớt hải đi mở cửa.

"Chủ nhân, sao người về muộn vậy ạ?"

Khải Âm không nói gì, mới nãy cô phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được, cho đến khi hắn đưa bát phở lên khiến cô không thể ngăn cản sự sợ hãi của bản thân mình được nữa. Đành phải dùng kế sách này.



Thư kí Vĩ Lâm lập tức lên tiếng

"Thím à, tí chúng ta ra ngoài nói cuyện, bây giờ thím đi nhờ quản gia Thương sập tất cả cầu dao camera hộ cháu, đi tra khảo mọi ngóc ngách tìm ra các camera con, hủy hết chúng đi, những dữ liệu về nó cũng thế. Tăng cường bảo vệ, mở cổng sắt đi ạ."

"Ừ, được rồi, chủ nhân, người cứ nghỉ ngơi đi đã, tôi đi ngay."

Khải Âm như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Vĩ Lâm đang chuẩn bị đưa chủ nhân lên lầu thì bỗng nhiên cửa biệt thự lại có người gõ cửa, khiến anh giật mình.

"Nghé"

"Dạ vâng!"

Thư kí Vĩ làm theo lời chủ nhân nói, nghé ra cửa xem ai. Là vợ của anh ta. Anh liền vội vàng mở cửa cho vợ mình.

Từ khi Khải Âm về trời đang mưa, thế mà vợ của Vĩ Lâm còn có thể dầm mưa mà đến đây, khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Anh à, anh là đàn ông, không chăm được phụ nữ đâu, để em."

Mỹ Kì- vợ Vĩ Lâm đến bên cạnh Khải Âm và nói.

Cô dìu Khải Âm lên đến phòng. Khải Âm mở cửa ra đi vào và để Mỹ Kì ở ngoài cửa.

"Chủ nhân, tôi vẫn ngồi ngoài này với cô, tôi không đi đâu đâu, tôi ngồi đây với cô, nếu cô cần, hãy cứ gọi tôi."

Mỹ Kì vừa nói vừa cảm thấy đau lòng.



Vĩ Lâm đưa lên hai cái ghế, một cái để thím Miên ngồi, một cái để Mỹ Kì ngồi, quản gia Thương đang xử lí tại phòng camera và cổng biệt thự. Chính xác là bác ấy phải đứng canh ở cổng của biệt thự cả đêm, phải chắc chắn rằng Quân Vũ Lương không tới, đúng hơn là phải canh cho đến khi ổn mới thôi.

Trong phòng tắm, Khải Âm nhìn bản thân trong gương đáng sợ đến mức đáng thương nhưng trên giương mặt cô không có một chút hoảng sợ nào cả, vẫn rất bình thường.

Tắm xong thì thân hình nhỏ liền đi ra ngoài giường ngồi nhưngđang đi thì vướng chân phải thành ghế, ngã khụy một cái.

"Rầm"

"Hự"

"Chủ nhân, chủ nhân, cô có sao không, cho tôi vào đi, chủ nhân!"

Mỹ Kì hét toáng lên khi nghe thấy tiếng động ở bên trong.

"Không"

Mỹ Kì cũng là người trung thành của Khải Âm, cô ấy thương chủ nhân của mình lắm, ngồi bên ngoài không làm gì được cho chủ nhân lúc người tồi tệ nhất khiến cô cảm thấy dau lòng tột cùng. Dựa người vào người thím Miên mà khóc. Cô khóc rất thầm lặng vì sợ chủ nhân ghét chính mình nhưng mọi người đều không biết rằng chỉ đằng sau cánh cửa đó, một thân thể bé nhỏ cũng đang run run đôi vai gầy, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt sau 10 năm kia.

Vì không kiềm chế được cảm xúc nên dần dần tiếng khóc của cô cũng to dần, những người ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô thì giật cả mình, thím Miên thường rất tôn trọng cô nhưng giờ đây thím đành phải mở cửa ra.

Cánh cửa gỗ mở ra, thím Miên và Mỹ Kì lao vào ôm lấy thân hình nhỏ 17 tuổi.

Còn Vĩ Lâm thấy thế liền lấy ngay điện thoại trong túi ra, ngay tức khắc gọi điện cho bác sĩ tâm lí Tần Kiều.