Quân Vũ Lương đưa bàn tay thon dài của mình lên bầu ngực xinh đẹp của cô. Anh mυ"ŧ, bóp nắn chúng, làm cho Khải Âm giật mình thét lên một tiếng.
"Á"
rồi đi sau đó là những tiếng rêи ɾỉ nghe rất đỗi êm tai của cô.
"Á á á, ứ "
Đúng là biết kí©h thí©ɧ người khác mà. Quân Vũ Lương chợt ngồi dậy dưới thân cô. Hắn cởi chiếc áo sơ mi ra, tiếp đến là chiếc thắ lưng đắt tiền kia. Hắn nhặt bên giường chiếc cà vạt màu đen và cột đôi tay vướng víu của cô lại.
Chiếc váy chỉ còn một chút nữa là sẽ rời xuống đôi chân của Khải Âm nhưng vì chẳng muốn tốn thời gian nên Quân Vũ Lương trực tiếp xé rách chiếc váy lụa màu rượu vang kia đi. Bây giờ trên người cô chỉ còn lại một chiếc quần tất.
Quân Vũ Lương hiện tại lại chẳng tàn bạo thế nữa, hắn từ từ cởi chiếc quần tất ren quyến rũ khỏi người cô.
"Ứ..... á......"
Sau khi cởi chiếc quần tất xinh đẹp kia ra, hắn nhanh tay đẩy một ngón tay thon dài vào bên trong bông hoa xinh đẹp của Khải Âm khiến cô giật mình thét lên.
"Một ngón sao mà đủ"
Quân vũ Lương vậy mà lại có thể thản nhiên nói ra câu nói đó khiến khuôn mặt của Khải Âm bỗng chốc đỏ hơn mấy phần.
Hắn đúng là một tên biếи ŧɦái chính hiệu mà, hắn khuấy động thật mạnh bên trong cô khiến cho nơi đó bỗng chốc rỉ ra đầy nước.
"Á, ứ ứm a, dừng... dừng lại.... Á!"
Giọng nói của cô có chút run run, khi vào đến đôi tai hắn những lời rêи ɾỉ nỉ non ấy khiến hắn chọc ngoáy mạnh hơn.
"Phụt"
Khải Âm lêи đỉиɦ.
Nhưng hắn làm sao có thể dừng lại ở đó được cơ chứ, hắn trực tiếp đút ba ngón tay vào, vừa khít.
"Á á á á , ư ứ"
Đúng là chết người thật. Khải Âm cô càng rên càng khiến hắn hưng phấn. Hắn thọc ngoáy kịch liệt hơn cả dạo đầu. Khải Âm cứ thế dần dần cũng mệt đi nhưng chưa tới nỗi ngất vì cái thuốc độc kia cứ làm cho người cô nóng lên, nóng đến mức không thể chịu đựng nổi.
Rút ngón tay ra, hắn không vội vàng gì vẫn cứ lau tay. Sau đó mới cởϊ qυầи. Hắn biết thừa, cô gái dưới thân hắn đang nóng đến phát điên lên, cô đang hưng phấn quá độ mà.
Trong tâm trí Khải Âm sắp phát điên. Đàn ông con trai gì cởi cái quần cũng lâu nữa. Cô gái nhỏ 17 tuổi mất dần lí trí nhưng đúng lúc này "Phập"
"Hự á"
Côn ŧᏂịŧ kia một phát vào thẳng nơi sâu nhất của Khải Âm. Tiếp sau là tiếng da thịt va chạm nhau "bạch bạch bạch"
Khải Âm cảm thấy đau đau nhưng rồi dần dần cô không còn cảm giác đó nữa.
"A..., em đúng là dâʍ đãиɠ thật đó Âm Âm à..."
"Á, ứ ứm á"
Cứ thế, hắn khiến Khải Âm cô ngủ liền một mạch từ chập tối đến nửa đêm.
"Ư...."
Khải Âm tỉnh dậy, cô ngồi dậy ôm vòng eo thon thả như muốn gãy của mình và kêu.
"Thằng cha đấy ăn gì mà khỏe thế?"
"Bản năng đàn ông mà. Như cha em thôi!"
Đồng tử Khải Âm lập tức co rút lại. Cô ngoảnh đến chiếc ghế mây có dáng dấp của người đàn ông cao lướn ngồi đó lắc lư li rượu trong tay, Khải Âm lập tức điên lên, nhặt một chiếc gối ném về phía hắn. "Bộp" thật dễ dàng khi đỡ lại một gối. Khải Âm lần này to gan rồi, cô không coi hắn như cấp trên nữa rồi. Cô trực tiếp quát hắn.
"Mẹ nó, xuống lấy cái gì đó cho ăn đi, tôi đâu phải siêu nhân."
"Được được, anh đi lấy cho em."