Chương 1

"Hức...huhuhu, ba..., mẹ..., đừng mà...., đừng bỏ lại con một mình mà...."

"tít tít tít tít"

Giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, trên khuôn mặt trái xoan của cô gái 17 tuổi Khải Âm lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Phải, ba mẹ của cô đã mất, họ mất từ rất lâu rồi..., họ mất đã được 10 năm, kể từ năm cô 7 tuổi thì họ đã không còn nữa....

"Haizzz"

Khải Âm thở dài một tiếng sau đó đặt chân xuống giường, mang đôi dép lê màu xanh đen vào chân và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương lớn, khuôn mặt hồng hào của cô lờ đờ như một người mất hồn. Không như bao học sinh thời cấp ba này, Khải Âm từ nhỏ đã là niềm hi vọng của cha mẹ nên cô thi vượt cấp rất nhanh. Đến năm 16 tuổi thì cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng lạ thay, không một ai biết nghề nghiệp của cô cả, họ chỉ biết rằng nơi cô sống xa hoa phú quý, ngay cả các quý tộc thượng lưu cũng không bằng cô.

Ra khỏi phòng vệ sinh, ở trong bếp bỗng vang lên một giọng nói có chút già nua

"Chủ nhân, bữa sáng của cô đã xong rồi, mời cô qua thưởng thức."

Khải Âm không nói lời nào, cô vẫn im lặng như thế, kể từ ngày đau khổ nhất của mình, cô không bao giờ nói chuyện nữa, thực ra thì chỉ có đôi lúc nhưng không phải ở nơi đây.

Đối với cô thì ăn sáng chẳng có gì quan trọng, ăn qua loa cho xong bữa thế là hết.

Khải Âm lại bước chân lên lầu đến một căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình, cô đi vào và đóng sầm cửa một cái, trong một căn biệt thự xa hoa, tiếng đóng sầm cửa vang xa.

Trong căn phòng kia là cả một dãy quần áo, nhưng trừ vài bộ đồ ngủ ra thì bao trùm nó là một màu đen. Cứ lấy đại một bộ quần áo để mặc là xong. đó chẳng phải việc Khải Âm chú trọng. Cô chỉ quan tâm là mình không một thân con nhộng bước ra ngoài đường nên còn có hôm cô mặc luôn đồ ngủ đi làm.

Vì thế nên để cô thích nghi dần dần thì vị bảo mẫu trong nhà sau khi Khải Âm dùng bữa sáng xong đều nhắc cô phải đi thay quần áo.

Rèn cho Khải Âm một thói quen không hề dễ, bảo mẫu Miên suýt chút nữa thì thổ huyết khi rèn cho cô cái thói quen thay đồ trước khi ra khỏi cửa nhà vì cái tính lười không ai chịu được của cô.

Đã lạnh lùng ít nói lại còn lười, may mà vẫn có nhiệt huyết với công việc của mình, không thì Khải Âm cô đã chết đói ngoài đường lâu rồi.

Nghĩ lại quá khứ đen tối của chủ nhân nhà mình, thím Miên chỉ có thể thở dài cho qua.

Khải Âm căn bản là ăn mặc kiểu gì thì cũng thế thôi, đẹp rạng ngời nước non nên chủ quyền của cô chỉ một màu đen. Người ta cứ bảo đàn ông mặc vest đen thì ngầu nhưng Khải Âm còn ngầu hơn cả những người đàn ông đó nữa. Nhưng tiếc quá..., cô chỉ mặc vest đúng một lần thôi. Đó là ngày mà ba mẹ cô mất.

Thực ra thì nhà Khải Âm cũng được gọi là danh gia vọng tộc, hay nói đúng hơn là gia tộc làm ăn ẩn, bên ngoài là công ty trang sức sắp phá sản nhưng thực chất thì bên trong lại là đại gia tộc trong bốn gia tộc trên giới giang hồ. Đặc biệt là bốn gia tộc này lại thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông. Nghe đồn hắn còn rất trẻ, mới chỉ 22 tuổi thôi mà đã làm nên một kì tích kinh động như vậy.

Nhưng hắn lại quá đỗi bí ẩn.



Không một ai biết gì về hắn cả, đến cả tên họ của hắn cũng là một bí ẩn, biết bao nhiêu hacker nổi tiếng thế giới từng thử hack phần mềm nhưng đều bị công chúa nhỏ dưới trướng giang hồ, Khải Âm chặn lại. Người trong 4 đại gia tộc từng nói cô học luật bằng thừa.

Gác lại câu chuyện sang một bên khác.

"Cạch, ầm ầm"

Cánh cổng lớn của căn biệt thự xa hoa màu xanh đen mở ra, bước ra là một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại không đáng yêu, cả người một thân màu đen.

Trước cổng có một con Audi R8 đang đợi .

Với một đường cong hoàn mĩ, Khải Âm lên xe, chiếc xe lao vun vυ"t rồi biến mất.

"Chủ nhân, buổi sáng tốt lành!"

Một giọng nam vang lên, đó là Vĩ Lâm, thư kí kiêm tổng giám đốc công ty trang sức Khải Thị. Con mắt chọn người của thương nhân quả nhiên không tầm thường, từ khi Vĩ Lân quản lí công ty, mức doanh thu chỉ có đi lên chứ không đi xuống, nhưng dù thành tựu như thế nào thì cậu ta vẫn chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ thường có trên khuôn mặt của Khải Âm.

Vĩ Lâm có thể nói là một trong những bầy tớ trung thành của Khải Âm, "chỉ cần một ngày tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô, ân nhân"

Đó là câu nói mà Vĩ Lâm đã thốt lên khi được Khải Âm tìm thấy trong một tầng hầm của một cay cầu.

"Kít"

Đã đến điểm dừng chân của Khải Âm, cô bước xuống xe và tiến thẳng vào trung tâm nghiên cứu lớn nhất thế giới.

Trung tâm này rộng gấp 5 lần nhà của cô, tức 3000ha.

"Cộp cộp cộp"

Những bước đi vững vàng của cô gái 17 tuổi làm cho thân hình của cô trở nên thanh thuần hơn nhưng lại nổi bật bởi bộ thể thao đen bao phủ cả người cô gái.

Bước vào thang máy, cô đi đến lầu năm và rẽ vào phòng thứ 2. Cả cái lầu năm của tòa trung tâm này là của cô, chính ông trùm giang hồ đã tự tay chỉ đạo từ kiểu dáng đến cách trang trí cho Khải Âm.

Căn phòng mà Khải Âm vừa bước vào hàng loạt những bộ quần áo sặc sỡ, quyến rũ nhưng cô thích.

Đi đến góc cuối căn phòng, Khải Âm chọn ra một bộ váy hai dây xẻ tà cao màu rượu vang.

Như được kế thừa nhan sắc của hoa hậu Quy Hạ Âu, một hoa hậu đi catwalk năm 17 tuổi thân hình đẫy đà quyến rũ như tuổi 20.

Khải Âm mặc bộ đồ đó lên rất tôn màu da trắng tuyết của cô.



Đôi chân mang một đôi cao gót đỏ.

Toàn thân đỏ khiến cô rực rỡ vô cùng.

Lại tiến vào thang máy, cô đi thẳng lên tầng 12, nơi các cuộc họp thường diễn ra.

Rẽ đến phòng họp, Khải Âm mở cánh cửa bước vào, trong căn phòng ấy, không một ánh đèn, bao phủ quanh căn phòng là một màu đen. Bỗng một giọng nói trầm đυ.c nhưng thanh cao cất lên:

"Khải Âm cách cách, em có cách nào để đến đúng giờ hơn không?"

"Không thể"

"Mời về chỗ"

Bắt đầu và kết thúc một câu chuyện đều tẻ nhạt như nhau, mấy lão già kia nghe cũng chán rồi nhưng lại chẳng nói gì được, họ cứ tưởng chừng như câu chuyện hết sức tẻ nhạt này lại rất đỗi đậm mùi cẩu lương.

Trung tâm này thành lập mới được 1 năm nhưng làm chấn động cả thế giới nhờ vào bàn tay che trời của ông trùm giang hồ.

"Có ai cần nói cái gì không?"

Quản gia Thương lên tiếng thay cho chủ nhân của mình.

"Không!"

Cả ba lão già đồng thanh đáp, duy chỉ có Khải Âm là im phăng phắc, không hé răng một lời nào cả.

"Chủ nhân, tên tội đồ nổi nhất trong nhà lao kia hắn cứ như phát điên, hắn..., hắn...., hắn biếи ŧɦái đến không thể chịu được." - Lão Quyến mở lời trước .

"Thì ông cứ biếи ŧɦái lại với hắn!"- Con người kia vẫn bình chân như vại trả lời lão Quyến.

"Nhưng tôi cũng 40 50 tuổi rồi, với cả tôi không gay."- Lão Quyến vội thanh minh

"Thế hắn có gay không?" - Bỗng có một giọng nói vang lên, là giọng của Khải Âm

"Hình...hình như là không...!" - Lão Quyến bị dọa đến biến hình chỉ vì một câu hỏi dài hơn ba chữ của Khải Âm.

"Tưởng cà lăm nên không dám nói chuyện cơ!"