Chương 8
(Bắt đầu từ bây giờ là ngôi kể thứ 3)
***
Trường cấp III TL chưa bao giờ lâm vào tình thế khó xử thế này.
Cô học trò vốn mang về bao nhiêu danh dự cho trường, cô học trò được thầy cô cưng biết bao nhiêu lại đổ đốn đến mức cùng người yêu vào khách sạn.
Con trai của nhà cổ đông lớn nhất của trường mang tội xâm phạm trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, may mà cô học trò kia sau khi xét nghiệm là chưa bị gì không có sẽ bị đuổi học. Cậu học trò ấy hiện đang bị đình chỉ 6 tháng, nhưng nếu chịu khó quan sát sẽ thấy thi thoảng cậu ta lại lén lút đến trường, trèo lên sân thượng nói chuyện với bạn hoặc ra căn-tin mua gì đó.
Mà cô học trò kia do bố mẹ quá tức giận nên đã xin chuyển đi, nghe nói là về miền quê nào đó sinh sống với ông bà để rèn lại tính cách, chứ sống sung sướиɠ quá sinh hư.
Nhà trường tiếc lắm, vừa bị mất tư cách xếp loại năm nay, vừa mất đi cô học trò sáng giá, lại vừa phải khó xử với cổ đông bố cậu học trò kia.
Tin tức chính xác là một kiểu, thế mà tin tức loan đi mà học sinh trong trường nghe được lại là một kiểu. Cô em họ ai đó sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện liền cười thầm, "vì anh họ" mà "tái bản" thành một câu chuyện của thế kỉ mới, biến chất hoàn toàn.
Cô em họ đó nói anh họ mình đã đưa được cô bạn kia lên giường, thế là vụ cá cược này anh họ đã thực hiện xong.
Cô em họ đó nói do cô bạn kia mất chiếc khuyên tai, xin lại anh họ mà anh họ tức quá không cho nên đi uống rượu giải sầu cho bõ tức. Nào ngờ cô bạn kia bị chuốc thuốc, bị người ta lôi vào khách sạn, may anh họ đến kịp cứu ra được không thì chết.
Lại nào ngờ, cô bạn kia ngấm thuốc liền lôi kéo anh họ, mê hoặc anh họ, quyến rũ anh họ, bắt anh họ phải lên giường với mình. Anh họ cũng là đàn ông, dưới sự khıêυ khí©h lả lơi kia đành đầu hàng.
Chuyện đồn là thế!
Biết được tin mấy anh công tử liền sụp đổ thần tượng về thiên tài, mấy chị tiểu thư bĩu môi cười khẩy, nói cuối cùng thiên tài cũng chịu lộ bản chất thật ra. Chỉ có mấy thành viên ở lớp của thiên tài là bán tín bán nghi, không tin cho lắm khi mọi người nói lớp trưởng lớp họ bánh bèo hám trang sức, chỉ vì đôi khuyên tai mà đi bar uống rượu. Lớp trưởng lớp họ tính cách thế nào chả nhẽ họ lại không biết? Hơi lạnh, hơi hờ hững, rất ra dáng sếp lớn, đôi lúc có hơi xấu xa mà úp sọt bọn họ, đôi lúc lại hơi điên rồ rú lên vì mấy đôi giày nhưng tuyệt đối không phải loại hám vàng bạc trang sức. Lớp trưởng có đeo khuyên tai bằng vàng nhưng chỉ là loại nhỏ và mỏng, duy nhất một vòng tròn vành vạnh không treo hạt hay đính đá gì hết. Có hôm sinh nhật lớp trưởng một cậu bạn tặng cô cái dây truyền bằng bạc đính đá, cô không nhận, nói là tổ chức sinh nhật cho vui, quà rẻ thì nhận, quà tốn kém thế này không dám nhận.
Nói chung thực hư thiên hạ đồn thổi thế nào không tin được, chuyện này vẫn còn là ẩn số.
***
-Em định đi đâu?
-Đi đâu đó...
Tiếng cô thở dài, tựa vào vai anh, hai người cùng dựa vào lan can sân thượng ngắm ánh hoàng hôn buông. Sự tình thành đến mức này, gặp nhau được mấy phút để nói lời tạm biệt cũng là tốt lắm rồi.
-Chia tay đi, đằng nào thì vụ cược đó cũng xong rồi còn gì!
Cô cười nhạt, nụ cười trước đây như ánh ban mai rực rỡ nay đã ảm đạm đi, tựa như một bông hoa hướng dương vốn rất đẹp nhưng vì thiếu ánh nắng mà héo tàn.
Anh cũng chỉ cười nhẹ, vết bầm ở một bên má vẫn còn tím tái. Anh co một chân lên, gác một cánh tay lên đó, tay còn lại chống xuống đất để giữ vai thẳng cho cô dựa lên.
-Chiếc hoa tai đó, anh biết là em không phải cất ở nhà, mà là em không muốn đeo.
-Anh nói xem?
Cô hừ nhẹ, trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh. Anh muốn suy diễn thế nào thì kệ anh đi. Suy nghĩ càng dễ gây tổn thương càng tốt, chia tay bớt nuối tiếc.
-Anh còn không hiểu tâm lí của con gái bọn em sao? Em vốn không yêu anh, đồ anh tặng em không cần, em chỉ thích được người trong lòng tặng đồ mà thôi!
Anh vẫn còn nhớ rõ cô bé này trước đây vì một cái bánh mì anh cho mà cười rạng rỡ, chỉ một câu nói của cô đã khiến anh có cảm giác đạt được thành tựu gì đó lớn lao lắm nên mới được cô tôn làm cây đại thụ. Thoáng chốc kí ức ùa về làm anh chợt nhớ ra, hình như lúc đó anh đã có một chút rung động với nụ cười và câu nói ấy.
-Đúng vậy, tôi không muốn đeo chiếc khuyên tai đó, tôi đã sớm vứt nó ở xó nào rồi.
Không khí chìm vào tĩnh lặng, cô vẫn thản nhiên dựa vào vai anh, cảm nhận đôi bờ vai rộng lớn thoáng chốc cứng lại rồi trở nên bình thường như cũ.
-Anh vẫn còn nhớ nụ hôn lúc đó...
-...
Nụ hôn mang theo ý tứ đùa cợt, nụ hôn của giao dịch và hợp đồng, nụ hôn của một tình yêu bọ xít. Chợt cô ngồi thẳng dậy, bò lên người anh. Anh hơi ngạc nhiên, hay cánh tay tự động đỡ lấy thân thể bé nhỏ đang ép sát vào người mình. Cô vẫn cười cười đùa cợt như có như không, đáy mắt mang théo một chút man mác buồn, một chút lại là mê luyến.
-Tôi cũng rất nhớ nó.
Ánh mắt giao nhau, nhu tình thoang thoảng. Anh dần dần tiến người lên, hướng đầu về phía cô, hai đôi môi nóng ấm chạm nhau trong gang tấc. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng mang hương vị quen thuộc này lần cuối...
Đúng vậy, là lần cuối...
Rồi... nụ hôn này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
***
Hết phần 1.
***