Chương 3
Tớ làm người yêu "hót boi" được gần 1 tháng rồi, tiến trình tình cảm cũng khá lắm! Tớ được bao ăn, trốn học không sợ bị phạt. Tớ phát ngán mấy cái môn kiểu thể dục các thứ lắm rồi, lần nào cũng chạy quanh trường đến nghìn mét, bây giờ có người bảo kê cho, tội gì không trốn?
Hôm trước còn được hót boi mua cho cái kim từ điển cơ, sướиɠ lắm các cậu ạ!
Nói thật là lúc mới đồng ý yêu tớ không biết người yêu là hót boi hay hót phân gì đâu, thấy mặt mày sáng sủa, nom cũng đẹp trai, hoá ra là "hót boi" trường tớ. Tớ thề với trời xanh, lúc mà tớ hỏi với lũ bạn có biết Trịnh Khắc Sơn là ai không, chúng nó hét vào tai tớ muốn điếc luôn đây này!
Cái gì mà đẹp "zai", cái gì nhà giàu, cái gì mà có bố Trịnh Tiệp Bảo là người làm ăn máu mặt, cái gì mà đi thi toán Olympic qua mạng đạt giải thành phố, mày không sánh được với người ta đâu con ạ... v...v...
Tớ tê liệt tay chân mù loà câm nín.
Thôi xác định đi nhé, con nào thốt ra câu "không sánh bằng" đó từ nay về sau đừng có mong Rau dền nhắc bài cho! Nói chung lúc đầu tớ nghe bọn nó giáo huấn một tràng xong kiểu hơi phụng phịu tí, về sau bọn nó nói nhiều quá đéo thèm tiếp thu nữa luôn! Nghe gì chưa mấy cưng? Chuỵ ĐIẾC rồi! Chuỵ với người ta đến với nhau là giao dịch, ngưng làm quá đi mấy má!
Vừa nhắc tới hót boi là hót boi lết mông đến luôn. Đứng ngoài cửa "Quế ơi" í ới. Tớ để ý thấy mấy đứa con gái lớp tớ cứ liếc trộm người yêu, muốn ra oai tí nên tớ đi qua mặt mấy bạn nữ ấy, lườm cho chúng nó quả mắt "hàng của bố mày, liếc cái gì mà liếc" xong bỏ đi một mạch. Cục vàng của chị đấy, một khi chị đã nắm trong tay thì đừng đứa nào mơ sờ vào.
-Sao?
Tớ ra ngoài gặp người yêu, người yêu cười toả nắng lắm. Ừ thì trường tớ nhớn rồi nên không chơi mấy cái trò phân loại hotboy, nhưng tớ dám lấy cọng lông chân ra thề, người yêu cười lên cái đảm bảo thứ loại xếp hạng cũng không thấp đâu! Nếu mà có không cười thì không sao, cùng lắm là tụt một hạng.
-Tối nay đi chơi.
-Hả, không được! Bố mẹ tôi không cho đi chơi tối đâu!
Tớ xua xua tay, người yêu nắm tay tớ kéo sát vào lòng. Hắn lầm bầm trong tai tớ:
-Đi thực hiện vụ cược thứ 2 đi còn gì!
Tớ trợn mắt, đẩy người yêu ra xa. Con bà nhà nó, suýt thì quên cái vụ hôn nhau!
Thôi thì đi vậy, người yêu có "yêu" mình thật đâu! Chắc chỉ hôn hít giả vờ tí thôi.
-Được rồi, để tôi về xin phép bố mẹ đã!
-Ấy!
Người yêu cản lại tớ đang định bước vào lớp, mắt nheo lại rất đáng ghét, lên giọng dạy bảo:
-Nói dối là đi học nhóm tí có chết ai đâu?
Đừng đùa, Rau dền này không sợ trời không sợ đất, không sợ thầy cô bác bảo vệ, không sợ mấy bà hàng tôm hàng cá, sợ mỗi có bố mẹ. Rau dền dù nói bậy hay không vẫn là học sinh chăm ngoan đạt danh hiệu học sinh giỏi mười mấy năm liền, bảo nói dối bố mẹ Rau dền nói làm sao?
-Tôi... tôi chưa bao giờ nói dối bố mẹ cả!
Giờ đến người yêu trợn mắt, hai tay siết mạnh vai tớ lắc lắc:
-Nàng ơi, nàng biết cái kim từ điển tôi mua cho nàng bao nhiêu tiền không? Là 1 triệu đấy! Nàng...
-Thôi thôi, tôi sẽ đi tôi sẽ đi! Mấy giờ?
-8 giờ.
-Đi đến bao nhiêu giờ?
-Có lẽ là tầm 11 gần 12 giờ đêm!
Người yêu vuốt cằm, thân hình cao hơn tớ một cái đầu suy tư. Tớ há hốc, pause toàn thân. Lát sau, tớ dãy đành đạch lên:
-Tôi không cần biết, 9 giờ phải đưa tôi về nhà, không có tôi không đi đâu!
-Rồi rồi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Người yêu gật gật đầu, nói đoạn lòi ra cho tớ một cái bánh mì pate trứng lạp sườn xúc xích thịt hun khói thịt bò khô thơm nức mũi. Tớ ứa nước miếng giơ tay ra nhận, mịa, thảo nào vừa nãy ngửi thấy mùi trứng rán quanh quẩn.
Đời Rau dền chỉ toàn ăn bánh mì trứng 7 nghìn một chiếc, bây giờ được ăn bao nhiêu nhân thế này liền cảm động rớt nước mắt. Người yêu thấy thế liền hừ nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu Rau dền.
-Đại gia, anh là cây đại thụ của đời tôi. Thiếu mất anh sẽ chẳng có ai che nắng cho tôi cả!
Người yêu lúc nghe tớ nói cậu đó động tác hơi sững lại. Khổ nỗi tớ đang bận xâu xé cái bánh mì, nào có tâm trạng để ý đến cái nụ cười ấm như nắng xuân của người kia?
***