Chương 2
Tan trường chiều thứ bảy, Rau dền lon ton đi gặp cái bạn trẻ có khẩu vị nặng ấy. Tớ thừa biết là có mấy thành phần không sợ bị tớ chửi cho nát mặt đang đứng thập thò ngoài cửa sân thượng nhưng cũng kệ. Nhìn chằm chằm thằng đối diện, nom cũng khá là sáng sủa, các cậu biết cái mồm của nó thốt ra câu gì không?
-Em có biết không, chữ "ị" dù xoay ngược xoay xuôi vẫn là chữ "ị", mà em xoay ngược xoay xuôi cũng vẫn là hai lưng. Giữa em và chữ "ị" có nét tương đồng. Anh không thể không ị mà sống nên anh không thể sống thiếu em. Quế, làm người yêu anh nhé?
-...
Cái đis, vãi cả tỏ tình!!
Ôi cái đờ mờ tớ thề từ nay về sau đéo bao giờ tin vào cái của nợ gọi là tình yêu nữa. Dám ví tớ với "chữ ị", cái thằng này chán sống rồi. Dẹp, dẹp hết mẹ đi, tỏ mới tình cái gì!?!
Tiếng cười phá lên giòn tan của cái bọn đéo biết thế nào là sức mạnh cái mồm của con Rau dền này vang vọng ngoài cửa sân thượng. Cười ngặt nghẽo, cười nắc nẻ, cười đến phọt cả dãi dớt ra ngoài, cười trên nỗi đau của người khác. Tớ ba máu sáu cơn, dòng máu của dân chợ búa huyền thoại sôi sục trong cơ thể, tớ gào miệng nhỏ xinh lên hét to:
-Cái đis thằng nào còn cười nữa ông đá vỡ mồm!
Lập tức im tịt, trời trong xanh giã man. Bọn kia tản đi với vận tốc còn nhanh hơn cả vận tốc của mấy em bánh bèo vô dụng chạy đi khi gặp gián. Điều tiết lại cảm xúc, tớ ẹ hèm quay qua nhìn vào mặt cái thằng "chữ ị" kia. Nó đổi mặt còn nhanh hơn chớp mắt. Thấy bóng dáng cái bọn loi choi kia đi mất là mắt thằng đó liền trở nên lạnh tanh, lạnh như gió mùa đông bắc vậy.
-Em biết vì sao hôm nay tôi gọi em lên không?
- Biết thì tôi đã chả lên!
Thằng kia cười ha ha, xong kiểu làm cái biểu cảm rất ư là bất cần đời, nó xì một cái rõ là ngán ngẩm:
-Tôi thua cược. Hình phạt là phải tỏ tình với người đanh đá nhất trường!
Tớ trợn mắt lên. Láo, láo quá! Chị mày nhìn thế này mà dám bảo là đanh đá hả?
-Rồi sao?
Tớ hỏi, thằng đó đưa tay lên miệng ngáp:
-Còn "rồi sao" cái gì? Nguyệt Quế, em có chịu hợp tác với tôi không?
Thật sự lúc đó tớ chỉ muốn nói, hợp hợp cái đờ mờ nhà anh. Nói dối tí thì chết ai?
-Tỏ tình cũng đã rồi, thế là xong, cần gì tôi phải đồng ý?
Tớ thắc mắc, đáp lại là liên tiếp vài cái thở dài thườn thuợt của thằng kia:
-Hừ, nếu mọi chuyện đơn giản thế thì tôi đã chẳng cần em phải hợp tác. Tôi cược với 3 thằng tất cả. Thằng thứ nhất muốn tôi tỏ tình với em, thằng thứ hai bắt tôi cưa đổ em, thằng thứ ba...
-Thứ ba làm sao?
-Muốn tôi..... ABCXYZ với em!
Tớ trợn mắt lên, ánh nhìn tỏ vẻ hết sức là khinh bỉ. Chết mất thôi! Mới bé tí tuổi đầu đã bị người ta muốn lôi lên giường rồi! Con trai nhà giàu cấp III đều có thể cᏂị©Ꮒ chết người khác sao? Nhìn cái mặt non choẹt này thực sự dám đi tù bóc lịch sao? Nền văn hoá Việt Nam thoáng lên từ khi nào vậy?
-Liên quan gì đến tôi không?
Tớ làm kiểu éo care, hất mặt bật lại. Xin lỗi đời đi, chị đây mới học lớp 10 thôi, còn non nớt lắm, chưa muốn bị đá vào đời làm kiếp đàn bà đâu!
-Biết việc lợi ích nhất khi em làm bạn gái tôi là gì không?
-Là gì?
-Muốn đánh ai thì đánh, muốn đập ai thì đập, tôi bao che cho em. Mời em sửa cách xưng hô đi, tôi hơn em 2 tuổi đấy!
-Kể cả thế thì anh nói dối với đám bạn anh không được à?
-Ôi xời bố bạn tôi là cảnh sát, có cái máy phát hiện nói dối "hịn" lắm. Tôi sợ...
-...
Thôi được rồi, tớ đồng ý.
Cũng chẳng phải vì muốn có cái ghế chống lưng đâu, mà là cái cảm giác được nhường nó cứ phiêu phiêu thế nào ấy! Trước đây con Rau dền này tính khí lạnh lạnh nhạt nhạt mà kiên cường mạnh mẽ lắm, có khi còn sánh ngang được với spiderman rồi chứ nói gì đến đàn ông con trai? Thế là chẳng có ai nhường nhịn hay giúp đỡ Rau dền gì cả, nay được "người yêu" nhường cho, sướиɠ ứ chịu được. Thích cái cảm giác này muốn chết!
Ơ nhưng mà, không thích cho lắm cái người mang lại cảm giác này.
Đơn giản thôi, tớ và hắn, đến với nhau không xuất phát từ tình yêu.
Ông trời ơi, tình yêu đầu đời của con là tình yêu giao dịch. Con buồn quá, đau khổ quá!
Còn cái lũ cờ hó lớp con nó đang loan cái câu tỏ tình huyền thoại mà con nhận được ra toàn trường rồi kìa!
***