Truyện Do Tác Giả Viết Không Đạo Truyện Ai, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây
Vẫn như mọi ngày, Băng Nhi thẫn thờ nhìn những tán cây dưới khung cửa sổ, dù trong phòng đang xôn xao về việc có đứa trẻ mới đến đây, nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm, cô có lẽ sẽ vẫn tiếp tục thẫn thờ như thế nếu không có bàn tay chìa về phía cô:
- Chào cậu, tớ có thể làm bạn với cậu được không?
Cậu bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu khiến cô có chút kinh ngạc, cậu bé miệng mỉm cười thân thiện nhìn cô, cô có chút lúng túng vì lỡ nhìn chằm chằm vào cậu bé quá lâu, cô thay vì đáp lại câu hỏi của cậu bé thì lại hỏi ngược lại cậu, giọng cô có chút đanh lại:
- Tại sao?
Cậu bé nghe cô hỏi vậy thì có chút lúng túng vì không hiểu câu nói của cô, cô thấy dáng vẻ lúng túng của cậu thì có chút dễ thương lẫn buồn cười, cô dùng giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?
Cậu bé hiểu câu hỏi liền mỉm cười trả lời mà không một chút do dự:
- Vì cậu đặc biệt!
Khi nghe câu trả lời của cậu bé đó thì cô có chút cau mày lại, cô lập lại câu nói của cậu có chút khó hiểu:
- Đặc biệt?
Cậu bé nghe cô hỏi vậy thì có chút lúng túng vì nghĩ bản thân nói gì sai, cậu liền giải thích:
- V...vì cậu rất xinh đẹp...mái tóc bạch kim...tớ cũng có mái tóc bạch kim, lúc đầu tớ nghĩ chỉ mình tớ chỉ có mái tóc ấy nhưng khi thấy cậu thì tớ rất vui, vì bản thân tớ không còn lạc loài nữa!
Câu trả lời của cậu bé ấy khiến cô có chút ngạc nhiên lẫn cảm thấy thú vị, cô đã được rất nhiều người khen xinh đẹp nhưng có lẽ lời khen này là lần đầu tiên cô được nghe, cô mỉm cười gật đầu:
- Được rồi, tôi tên Băng Nhi, cậu có thể gọi tôi là Băng Nhi hoặc Nguyệt Nhi đều được, cậu tên gì?
Cậu bé ấy không chừng chừ mà lập tức trả lời với vẻ hớn hở:
- Minh Huy! Tớ tên Minh Huy!
Thì ra cậu bé với mái tóc bạch kim và con ngươi màu đỏ này tên Minh Huy, một cái tên thật đẹp và đặc biệt, chẳng bù với cô, tên cô là được mọi người đặt vì cô nhỏ nhắn và xinh đẹp nên đặc tên Nhi, còn tên Băng vì mái tóc bạch kim trắng xóa của cô như những bông hoa tuyết khi mùa đông tới, nên mọi người thường gọi cô là Băng Nhi hoặc Nguyệt Nhi, cái tên Nguyệt là vì khi cô ở dưới màn đêm tối thì cô lại toả sáng như ánh trăng, và cô đã có tên thứ hai là Nguyệt Nhi
Băng Nhi khẽ gật đầu nhưng cũng không mấy quan tâm đến:
- Vậy à
Minh Huy có chút ấp a ấp úm nhìn Băng Nhi, có lẽ cậu đang ngập ngừng định hỏi gì đó, cô như nhìn thấu được lòng cậu, thay cậu nói cậu hỏi mà cậu muốn hỏi:
- Có phải cậu đang tò mò vì sao tôi đeo bịt mắt phải không?
Cô như nói đúng câu hỏi mà cậu muốn hỏi, cậu liền gật đầu lia lịa, cô khẽ thở dài như đã quen với chuyện này:
- Vì tôi bị bệnh, khi sinh ra đã có hai con ngươi khác màu, con ngươi trái vàng, con ngươi phải đỏ, ai nhìn vào cũng bị doạ sợ nên tôi phải bịt mắt lại, nếu bịt mắt lại thì có thể sẽ có người chịu nhận nuôi tôi
Minh Huy nghe cô trả lời như vậy thì mặt cậu có chút buồn đi, có lẽ cậu đã tò mò và hỏi câu không nên hỏi, vì đôi mắt khác màu mà cô không được nhận nuôi, đối với cô mà nói đó có lẽ là khuyết điểm lớn nhất mà cô muốn che giấu, vậy mà cậu lại hỏi, cô nhìn thấy gương mặt cậu ủ rũ xuống thì đoán được cậu có lẽ cảm thấy hối lỗi, cô mỉm cười trấn an cậu:
- Đừng lo, tôi không tự ti đôi mắt này đâu, ngược lại nó khiến tôi đặc biệt hơn mà, phải không?
Hết
Bye các bạn (◍•ᴗ•◍)❤