Chương 6

Ông bà ngoại của Đoàn Thương Dữ vẫn sống trong khu dân cư lúc trước, hai bên đường ngoài khu phố trồng toàn cây đại thụ cao lớn, xuân hạ xanh tươi, thu đỏ ấm, đông khô vàng. Bây giờ đang là trời đông lạnh nhất, cành lá xum xuê đã thưa thớt đi. Cam Đường cũng không xa lạ gì với cảnh đường phố này, suốt bốn năm từ năm năm tuổi đến năm chín tuổi, bà Dư đã đưa cô đến sống ở khu này.

Kỳ nghỉ hè năm cô tám tuổi, Đoàn Thương Dữ theo ông bà ngoại chuyển đến khu phố này sống. Cam Đường ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba đối diện với bên trái con đường. Lầu ba là nhà của ông bà ngoại Đoàn Thương Dữ, còn cánh cửa sổ là phòng ngủ của Đoàn Thương Dữ.

Đoàn Thương Dữ cũng chú ý đến tầm mắt của Cam Đường, trong đầu anh cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Ngày hè oi bức, anh thường mở cửa sổ. Cành lá cây thủy sam xum xuê kéo dài đến cửa sổ phòng anh, tiếng hòn đá nhỏ đυ.ng đến bức tường bên dưới cửa sổ lanh lảnh. Lúc này sắc trời đã tối, nếu là ban ngày thì bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt tường bên dưới cửa sổ lồi lõm hơn chỗ khác.

Âm thanh lạch cạch lanh lảnh vang lên, mỗi lần nhìn xuống đều có thể nhìn thấy cô đứng ở đối diện, vẫy tay mỉm cười với anh, gọi anh ra ngoài chơi. Đoàn Thương Dữ đã dặn cô bao nhiêu lần là đừng ném đá nữa, nơi này chỉ cách mặt đất mấy mét, cô gọi một tiếng là anh đã có thể nghe rồi nhưng dù anh có nói bao nhiêu lần thì lần sau cô vẫn làm theo ý mình.

Trong xe có hai tiếng cười ăn ý vang vọng, hai người quay đầu nhìn nhau, hiển nhiên là nhớ đến cùng một chuyện.

Tuy đã lâu không về nơi này nhưng Cam Đường vẫn có thể thành thục lái xe vào trong khu, đậu xe trong bãi đậu công cộng của khu phố. Sau khi xuống xe, Đoàn Thương Dữ chủ động lấy đồ bổ ở ghế sau ra, khóa xe lại, hai người sóng vai đi vào trong tòa lầu.

Ra khỏi thang máy, đi gần đến cửa nhà, nhìn thấy cánh cửa sẫm màu quen thuộc, không hiểu sao Cam Đường lại có chút căng thẳng. Ngẫm lại thì cô đã không gặp ông bà ngoại Đoàn Thương Dữ hơn hai năm rồi, tốt nghiệp đại học xong cô phải đi New York. Hai năm đầu sau khi đi, cô quay về đón tết vào kỳ nghỉ đông, cũng có theo Đoàn Thương Dữ đến đây chúc tết. Kỳ nghỉ đông năm ba, cô bận quay chụp [Lan Tú] nên không trở về, chớp mắt cái đã là năm thứ tư rồi.

“Căng thẳng à?” Đoàn Thương Dữ hỏi.

Cam Đường thành thật gật đầu: “Có chút.”

Đoàn Thương Dữ cười an ủi cô: “Không cần căng thẳng, đâu phải lần đầu tiên gặp đâu.”

Cam Đường ngẫm lại, cũng đúng, từ nhỏ đến lớn cô đến ăn ké mấy bữa rồi? Thân quen đến mức không thể thân quen hơn nữa, không nên căng thẳng mới đúng. Vì thế cô hít thở bình ổn cảm xúc rồi chủ động đi đến gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Bà ngoại Chung ra mở cửa. Bà ngoại Chung nhìn chằm chằm Cam Đường, không nhịn được mà chào hỏi: “Đường Đường?”

Cam Đường cũng nhìn bà ngoại Chung, bà không khác hai năm trước là bao. Mái tóc hoa râm chải gọn gàng, gương mặt vẫn dịu dàng hòa ái như trước, sự xa lạ và cảm giác căng thẳng trong cô biến mất không còn gì.

“Bà ngoại, năm mới vui vẻ.” Cam Đường đưa túi đồ bổ qua. Lúc này, ông ngoại Chung cũng từ trong bếp đi ra.

Cam Đường: "Ông ngoại, năm mới vui vẻ."

Ông ngoại Chung cười thành tiếng. Bà ngoại Chung cười cười, đưa đồ bổ dưỡng cho ông ngoại Chung, bà kéo Cam Đường vào nhà: “Lần sau đến đừng có mang mấy thứ đồ bổ này làm gì, phí tiền ra. Chỉ cần cháu đến là bà với ông ngoại đã vui lắm rồi.”

Cam Đường nắm tay bà ngoại Chung, miệng như bôi mật nói: “Ông bà ngoại tốt như thế, cháu mua chút đồ bổ cho ông bà sao có thể gọi là phí tiền được? Bà ngoại, ông ngoại không có gì làm thì nhớ uống nhiều chút, uống hết cháu lại mua cho hai người.”

Bà ngoại Chung nghe thế thì mát lòng mát dạ, cười toe toét. Dù là bà ngoại Chung hay là ông ngoại Chung thì sự chú ý của hai người đều dành hết lên người Cam Đường hết, hai người quăng đứa cháu trai ra sau đầu luôn rồi. Khi biết Cam Đường đến ăn cơm, bọn họ còn đặc biệt chạy đến siêu thị mua nguyên liệu tươi mới, làm một bàn đồ ăn toàn món Cam Đường thích và có cả món thịt bò hầm khoai tây Cam Đường thương nhớ ngày đêm.

Lúc ăn cơm, bà ngoại Chung cầm đũa chung gắp một miếng thịt bò cho Cam Đường, ôn hòa nói: “Mau nếm thử đi, thử xem có giống vị ngày xưa cháu ăn không.”

Cam Đường cười nói: “Mùi vị này chỉ cần ngửi thôi là cháu biết vẫn là hương vị đó rồi.”

Bà ngoại Chung cười tít mắt. Cam Đường gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, thịt bò vừa mềm vừa giòn, đúng là hương vị trong ký ức, mắt cô sáng lấp lánh: “Ngon quá đi.”

“Ngon thì ăn nhiều vào, làm cho cháu ăn đấy.” Bà ngoại Chung cười nói. Ông bà ngoại Chung đã già, ăn không nhiều. Sau khi ăn xong, hai người thường cầm đũa chung gắp cho bọn họ mấy đũa đồ ăn, Cam Đường được săn sóc, chẳng mấy chốc mà cái chén nhỏ sắp thành chất thành một ngọn núi. Cam đường nhìn đỉnh bát cơm, khẽ nuốt nước miếng.

“Bà ngoại ơi...ăn không hết thật…”

Đoàn Thương Dữ bỗng hỏi: “Bà ngoại, hình như bộ phim truyền hình bà hay xem mỗi tối sắp đến giờ chiếu rồi đúng không?”

Bà ngoại Chung giật mình như thể anh nhắc thì bà mới nhớ ra: “Ừ ừ ừ, bà đi mở TV đã.” Dứt lời, bà ngoại đứng dậy đi ra phòng khách. Đoàn Thương Dữ nhìn ông ngoại, đang định nói chuyện thì chợt nghe bà ngoại nói: “Lão Chung, hôm qua ông cất cái điều khiển TV ở chỗ nào đấy? Ra đây kiếm giúp tôi nào.”

Ông ngoại Chung cười ha ha đứng dậy: “Được, để tôi ra tìm cho.”

Cam Đường nhìn ông bà ngoại Chung chân trước chân sau rời đi, cô còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy đôi đũa của Đoàn Thương Dữ vươn đến cái bát trước mặt cô, nhanh chóng gắp đi một nửa số thức ăn trong ngọn núi. Cam Đường ngơ ngác nhìn sang, biểu cảm vẫn còn hoang mang.

Người bình thường sẽ không ăn thức ăn trong bát người khác, vả lại nếu cô nhớ không nhầm thì Đoàn Thương Dữ mắc chứng ưa sạch sẽ nhỉ? Anh đang làm gì thế? Ăn phụ cô à?

Đoàn Thương Dữ nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ăn hết được à?”

Cam Đường trừng lớn hai mắt, điên cuồng lắc đầu. Không ăn hết, cô sắp no chết rồi... Cô nhìn Đoàn Thương Dữ cho mấy đũa thức ăn được gắp từ bát cô vào miệng, ánh mắt dần dần tràn đầy cảm kích, không lời nào có thể tả ơn nghĩa này!

Bà ngoại Chung chỉnh kênh xong đi vào, thấy Cam Đường ăn gần hết thì định gắp thêm thức ăn cho cô. Đoàn Thương Dữ nhìn sắc mặt hoảng hốt của Cam Đường, nói: “Bà ngoại, bọn cháu ăn cũng gần xong rồi, lúc nãy cháu thấy trong bếp có dâu tây, để bọn cháu chừa bụng ăn nó nữa.”

Cam Đường cũng mỉm cười gật đầu. Bà ngoại Chung thấy thế thì buông bỏ ý định gắp đồ cho cô, dịu dàng nói: “Được được, để bà đi rửa dâu tây cho cháu ăn.”

Cam Đường vội vàng đúng dậy giữ bà lại: “Không cần không cần đâu, bọn cháu tự rửa là được rồi.” Dứt lời, cô quay sang nhìn bộ phim truyền hình sắp chiếu, nói: “Bà ngoại, có phim rồi kìa, bà đi xem đi để chúng cháu dọn chỗ này là được rồi.”

Đoàn Thương Dữ cũng đứng dậy dọn bát đũa: “Bà đi xem TV đi.”

Bà ngoại Chung nhìn rồi nói: “Được, Thương Dữ rửa chén đi, Đường Đường đừng rửa, tay của Đường Đường chỉ để quay phim chụp hình thôi, không thể rửa chén được.” Dứt lời, bà kéo Cam Đường ra phòng khách: “Đi, xem TV với bà ngoại.”

Cam Đường nhấp máy môi: “...” Thật ra cũng không quý giá đến thế đâu. Lúc này, ông ngoại Chung đang ngồi trên ghế sô pha cũng chậm rãi mở lời: “Thương Dữ à, trước khi rửa chén cháu nhớ rửa dâu tây mang ra đây nhá.”

Đoàn Thương Dữ trả lời: “Cháu biết rồi.” Nói xong, anh thấy Cam Đường đang bị bà ngoại kéo ra ngoài phòng khách quay đầu lại, ánh mắt trong veo mang theo ý cười lanh lợi, sau đó còn nắm tay hướng về phía anh ý bảo ‘fighting’.

Nhìn dáng vẻ ranh mãnh của cô, Đoàn Thương Dữ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nhét một cục bông mềm vào. Đã gần tám giờ, Cam Đường và anh chuẩn bị về nhà. Khi đi, bà ngoại Chung kéo tay Cam Đường không buông, bà dặn: “Sau này không đi New York nữa, muốn ăn món bà ngoại nấu thì cháu cứ đến đây, muốn ăn cái gì bà ngoại cũng nấu cho cháu hết.” Dứt lời còn liếc Đoàn Thương Dữ một cái, nói tiếp: “Không cần phải đến cùng nó đâu, cháu muốn tới thì cứ tới là được.”

Trong lòng Cam Đường ấm áp, gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”

Bà ngoại Chung nghe cô nói thế thì mặt mày hớn hở. Ông bà ngoại Chung còn định tiễn bọn họ xuống lầu nhưng đêm đông lạnh lẽo, ông bà cũng đã lớn tuổi, Cam Đường và Đoàn Thương Dữ không chịu.

Cam Đường: “Ông bà tiễn chúng cháu đến đây là được rồi. Ông ngoại, bà ngoại, dạo này nhiệt độ xuống thấp, không khí lạnh lẽo, ông bà nhớ chú ý giữ ấm nha.”

Hai ông bà cười đồng ý, đứng ở trước cửa nhìn bọn họ đi vào thang máy. Mãi đến khi thang máy khép lại che đi bóng dáng của hai người, ông bà mới chậm chạp đóng cửa vào nhà, hai vợ chồng nhìn nhau rồi mỉm cười hiểu ý đối phương.

Cam Đường và Đoàn Thương Dữ rời khỏi tòa nhà, bên ngoài gió lạnh thấu xương, thổi qua gương mặt lạnh lẽo. Cam Đường vô thức kéo áo khoác chặt thêm chút, giây tiếp theo, vai cô nặng thêm vài phần, là áo khoác măng tô của Đoàn Thương Dữ.

Cam Đường từ chối theo bản năng: “Không sao, tôi không lạnh...”

Đoàn Thương Dữ ấn bả vai cô: “Mặc đi, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Cam Đường nắm lấy áo măng tô, lẩm nhẩm: “Có mấy bước chân, có nhất thiết phải thế không?”

Sau khi lên xe, Cam Đường vội vàng mở điều hòa trong xe, cabin xe ấm dần lên. Ngay khi Cam Đường chuẩn bị mở điều hướng thì Tống Giảo Giảo đột nhiên gọi đến.

Cam Đường nói với Đoàn Thương Dữ: “Tôi nghe cuộc gọi của Giảo Giảo đã.”

Đoàn Thương Dữ gật đầu: “Được.”

Một tay Cam Đường thắt dây an toàn, một tay ấn nút nghe cuộc gọi của Tống Giảo Giảo nhưng không cẩn thận ấn mở cả loa ngoài. Ngay lập tức, giọng nói vui vẻ hóng hớt của Tống Giảo Giảo vang vọng cả cabin.

“Đường Đường, cậu với đàn anh nói chuyện sao rồi? Có nghĩ đến việc gương vỡ lại lành không?”