Chương 40

Có lẽ đến chính bản thân Cam Đường cũng không biết bản thân cô mang nét mặt tràn đầy gió xuân đi vào trong phòng làm việc. Suốt cả đoạn đường, chỉ cần là nhân viên từng chào hỏi với cô đều nhận ra tâm trạng của cô cực kì tốt. Cam Đường vừa ngồi được một lát thì nhận được tin nhắn của Đoàn Thương Dữ gửi đến.

Đoàn Thương Dữ: Đến nhà xuất bản tạp chí rồi chứ?

Cam Đường cười vui vẻ trả lời anh: Vừa mới vào phòng làm việc, còn anh thì sao?

Đoàn Thương Dữ: Vẫn chưa đến nơi.

Cam Đường: Thế nghĩa là anh vừa lái xe vừa nhắn tin cho em à?

Cam Đường: Anh tập trung lái xe cẩn thận đi.

Đoàn Thương Dữ: Bây giờ anh đang dừng chờ đèn đỏ.

Nghe vậy Cam Đường mới cảm thấy hơi hơi yên tâm được hơn một chút. Cô trả lời: “Vậy bây giờ đèn đỏ còn bao nhiêu giây vậy?

Đoàn Thương Dữ: 20 giây nữa.

Cam Đường: Vậy chúng ta nói chuyện thêm 20 giây.

Đoàn Thương Dữ: Được.

Cam Đường ôm lấy điện thoại di động dựa lưng vào ghế, độ cong ở khóe miệng cô càng lúc càng sâu hơn. Tự nhiên cô cảm giác có một loại cưng chiều không nói thành lời ở đây là sao nhỉ?

“Cốc cốc“ Có tiếng gõ cửa vang lên. Cam Đường vô thức ngồi thẳng dậy: “Vào đi.”

Người bước vào là Kim Hiểu Hiểu, trên tay cô ấy còn bưng một ly cà phê: “Chào buổi sáng, cô Cam.”

Cam Đường cười đáp lại cô ấy: “Chào buổi sáng.”

Kim Hiểu Hiểu để ly cà phê xuống góc bàn làm việc. Từ khi cô ấy còn chưa bước vào trong đã nghe nhân viên nói hôm nay tâm trạng của cô Cam cực kì tốt, mặt mũi đều tràn đầy gió xuân. Thế nên cô ấy đoán rằng có lẽ cô Cam đã làm lành với bạn trai rồi. Bây giờ nhìn thấy Cam Đường, cô ấy lại càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân hơn!

Mà Cam Đường cũng để ý biểu cảm của cô ấy. Cô nghiêng đầu nhìn cô ấy cười cười. Kim Hiểu Hiểu lập tức lắp ba lắp bắp nói: “Cô Cam, chị... Chị đừng nhìn em như thế mà.”

Cam Đường: “???”

Kim Hiểu Hiểu tiếp tục nói: “... Em chống đỡ không nổi đâu.” Cô ấy không hề nói quá lên một chút nào cả. Từ trước đến nay cô Cam vẫn luôn rất xinh đẹp, nhưng hôm nay lại càng cực kì xinh đẹp hơn. Tự nhiên bị một đại mỹ nữ xinh đẹp đến như vậy nghiêng đầu nhìn mình, cô ấy cảm thấy bản thân mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, hai gò má cô ấy đều nóng đến mức như sắp bị đốt cháy vậy.

Cam Đường ngơ ngác hai giây, sau đó cô không nhịn được mà bật cười. Kim Hiểu Hiểu nhìn Cam Đường cười đến híp cả mắt lại: “À ừm... cô Cam, chị bận tiếp đi nhé, em ra ngoài trước đây.” Cô ấy vừa nói dứt câu liền quay người chạy ra ngoài, đúng thật không chống đỡ không nổi mà!

Mà tình huống bên phía Đoàn Thương Dữ cũng tương tự như vậy. Cả công ty 21 tầng lầu của bọn họ đều biết, ông chủ của họ đã có tâm trạng không tốt vài ngày nay. Thế nên thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn, ai cũng không dám làm bậy để bị họng súng của ông chủ nhắm vào. Nhưng mà kể cả như thế đi nữa cũng không ngăn được bọn họ tám chuyện ngầm, ai ai cũng nói có lẽ là do ông chủ và vị kia trong nhà ông chủ cãi nhau rồi.

Nhưng mà hôm nay, khi ông chủ xuất hiện ở tầng 21, tất cả mọi người đều cảm nhận được làn gió xuân trên người anh, loại gió xuân muốn giấu cũng không giấu được ấy. Ầy, xem ra là họ làm lành rồi!

Thân là trợ lý đặc biệt, một ngày 24 giờ, thời gian mà trợ lý Cao ở bên cạnh ông chủ là nhiều nhất, tất nhiên anh ta cũng nhận ra hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt. Chỉ là so với người khác thì anh ta có thêm một chút nghi hoặc. Là vì tâm trạng hôm nay của ông chủ tốt đến mức cực hạn, thậm chí hôm nay tâm trạng của ông chủ còn vui vẻ hơn cả hôm đi đăng ký kết hôn cùng với cô Cam nữa, trợ lý cao cảm thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao lại như thế.

Buổi trưa, Cam Đường đang họp cùng với biên tập viên tạp chí và cô Đàm, phương án quay chụp ngày 30 đã được quyết định xong xuôi. Sau khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã đến giờ ăn trưa, mấy người cô Đàm mời cô cùng đi ăn trưa.

Cam Đường sờ điện thoại trong túi quần, cười cười từ chối. Cô Đàm nhìn mặt cô tràn đầy ý cười, tự nhiên cô ấy nhớ đến câu chuyện mà biên tập viên kể trong lúc trà nước. Nhà xuất bản tạp chí cũng chỉ có như thế, chuyện mà bình thường mọi người nói nhiều nhất chính là các loại chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện của các minh tinh người mẫu, nói cho đến chuyện nội bộ của chính tạp chí nhà mình. Nhất là Cam Đường còn là một nhϊếp ảnh gia xinh đẹp nổi tiếng trong tạp chí của bọn họ. Nghĩ đến đây, khóe miệng của cô Đàm hơi cong lên, trêu chọc hỏi:

"Xem ra là có chuyện gì tốt rồi đúng không?”

Cam Đường ngại ngùng cười cười. Cô Đàm thấy cô cười ngại ngùng thì cũng không đùa thêm nữa. Mà lúc này, Đoàn Thương Dữ cũng đang đứng chờ dưới tòa xuất bản tạp chí mà Cam Đường làm việc. Cam Đường ngồi trong phòng làm việc, lấy ra một cái gương nhỏ dặm lại son. Sau khi dặm xong, cô mới cầm túi xách bước ra ngoài. Ra đến nơi, lập tức cô nhìn thấy xe của Đoàn Thương Dữ. Cam Đường vô thức bước nhanh đến, cô mở cửa xe ngồi vào trong.

“Đợi lâu chưa?” Cô hỏi.

Đoàn Thương Dữ cười nói: "Chờ chưa đến 10 phút.”

Cam Đường gật gật đầu, thuần thục quay đầu qua tự thắt dây an toàn. Nhưng lúc cô nghiêng người thì cảm giác Đoàn Thương Dữ cũng rướn người về phía ghế sau. Cô vừa kéo dây an toàn vừa nghĩ xem Đoàn Thương Dữ đang làm gì, thì không ngờ vừa quay đầu lại, trước mặt cô đã xuất hiện một bó hoa hồng đỏ.

Làm gì có người phụ nữ nào không thích hoa tươi cơ chứ. Cam Đường cũng không phải ngoại lệ, chỉ là bó hoa này xuất hiện làm cô thật sự rất bất ngờ. Cô vô thức nhìn Đoàn Thương Dữ, nhìn thấy vẻ dịu dàng hiện lên trong mắt anh. Trong chớp mắt, trái tim Cam Đường kích động đập nhanh giống như trống đánh trong l*иg ngực.

"Trên đường tới đây mua đó, tặng em.” Đoàn Thương Dữ nói.

Cam Đường cảm nhận thấy vành tai của mình lại bắt đầu nóng lên. Cô hơi mím môi, thắt nốt dây an toàn, sau đó đưa tay đón lấy bó hoa mà Đoàn Thương Dữ tặng, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích: “Cảm ơn”.

Trên cánh hoa tươi mềm mại vẫn còn đọng lại vài giọt nước giống như giọt sương, trong bầu không khí cũng thoang thoảng hương hoa hồng nhàn nhạt, tâm trạng của Cam Đường tốt tới mức không từ ngữ nào có thể hình dung được cả.



Nhà hàng mà bọn họ đặt bàn là một nhà hàng được trang trí theo phong cách sân vườn nhà riêng, vừa vào cửa là đã có thể thấy cây cối xanh ngát tốt tươi. Bàn ăn trong phòng VIP được thiết kế đặt bên cạnh cửa sổ, thông qua cửa sổ sát đất trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng sắc xuân của đình viện, nếu buổi chiều tới đây ăn cơm còn có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn lộng lẫy.

Sau khi gọi đồ ăn xong, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng mang món ăn lên. Cam Đường cực kì thích món đầu cá ngâm cơm. Nguyên liệu chính là dùng cá thu, thịt tươi ngon xương cá ít, canh cá đậm đà chan lên cơm trắng, Cam Đường ăn cực kì ngon miệng.

Đoàn Thương Dữ gỡ thịt cá tươi ở trong đầu cá, chấm nước sốt rồi bỏ vào bát cho cô, nói với giọng trầm ấm: “Đừng chỉ ăn mỗi cơm, ăn thêm ít thịt cá đi.”

Cam Đường ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn một miếng cơm lại thêm một miếng cá. Ba món một canh, hai người họ ăn hết được hơn phân nửa. Ăn cơm xong, Đoàn Thương Dữ đứng dậy đi thanh toán tiền. Đợi sau khi thanh toán xong, anh rất tự nhiên mà giơ tay nắm lấy tay Cam Đường. Vừa ăn xong một bữa cơm nóng hổi thế nên bàn tay Cam Đường cũng trở nên ấm áp hơn thường ngày. Đoàn Thương Dữ âm thầm nắm chặt tay cô hơn, sau đó dẫn cô đi ra ngoài.

Cam Đường cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh ra đến bên ngoài. Đoàn Thương Dữ đưa Cam Đường về tòa nhà xuất bản tạp chí của họ. Cam Đường mở dây an toàn ra: “Em đi đây, bai bai.”

Đoàn Thương Dữ nhìn cô, không nói gì cả. Ánh mắt Cam Đường hiện lên vẻ khó hiểu, sau đó hai mắt cô sáng lên. Cô cúi người ra phía ghế sau cầm lấy bó hoa: “Cái này em đem lên trên kia nhé.”

Ánh mắt Đoàn Thương Dữ rơi vào gương mặt tràn đầy ý cười của cô, sau đó ánh mắt anh hơi dịch xuống một tẹo. Anh mím môi, lại nhìn vào ánh mắt lấp lánh trong suốt của cô, cười nói: “Được rồi, đi đi, buổi chiều làm việc vui vẻ.”

Cam Đường ôm bó hoa vẫy vẫy tay: “Lái xe chậm một chút, tối về gặp.”

Cam Đường ôm bó hoa đi xuống xe. Đoàn Thương Dữ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, đến tận khi cô bước vào trong tòa nhà anh mới lái xe rời đi. Mà bên này, Cam Đường ôm bó hoa tươi, cực kì vui vẻ đi lên lầu. Sau khi vào phòng làm việc, cô định một lát nữa sẽ bảo Hiểu Hiểu đi tìm cho mình một bình hoa thật đẹp. Cô định cắm bó hoa này trong phòng làm việc. Cam Đường nhẹ nhàng sờ cánh hoa mềm mại như tơ lụa, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Hình như cô vừa nhận ra điều gì đó rồi thì phải… Lúc nãy trước khi đi có phải Đoàn Thương Dữ đang mong chờ... nụ hôn tạm biệt không?

....

Sau khi cùng Đoàn Thương Dữ xác định quan hệ, thực ra cuộc sống của Cam Đường cũng xảy ra chút thay đổi nho nhỏ. Mặc dù mỗi ngày cô vẫn đi làm tan làm không khác gì trước đây, nhưng mà tâm trạng mỗi ngày của cô thì cực kì ngọt ngào vui vẻ, cảm giác giống như cả người đang được ngâm trong bình mật vậy.

Gần đến tháng 4, cần phải chụp bìa tạp chí, Cam Đường cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Chớp mắt đã đến ngày 13 tháng 3, là ngày chính thức chụp bìa tạp chí cho tháng 4. Hôm nay, Cam Đường đến studio chụp ảnh của nhà xuất bản tạp chí sớm hơn bình thường 1 tiếng đồng hồ. Lúc cô đến nơi, Kim Hiểu Hiểu thân là trợ lý của cô cũng đã ở đấy, cùng các nhân viên công tác bố trí địa điểm chụp ảnh rồi. Cô ấy nhìn thấy cô thì vẫy tay chào hỏi, sau đó lại quay về vị trí tiếp tục làm việc.

Bọn cô đã chuẩn bị mọi thứ xong hết cả rồi, bây giờ chỉ cần đợi Lục Chi Bái cùng đoàn đội của cô ấy đến đây nữa thôi. Không lâu sau đó, biên tập viên tạp chí cũng đưa Lục Chi Bái và cả trợ lý cùng người đại diện của cô ấy tới đây. Mặc dù cơ thể của Lục Chi Bái vừa cao vừa gầy, nhưng dáng người cô ấy lại cực kỳ gợi cảm, chỗ nào cần có thịt vẫn có thịt đầy đủ. Tướng mạo của cô ấy cũng cực kì tinh tế. Dưới sự giới thiệu của biên tập viên tạp chí, đoàn đội của hai người họ cũng chào hỏi làm quen với nhau.

Cô Đàm dẫn Lục Chi Bái đến phòng trang điểm để trang điểm, còn Cam Đường thì đứng bên ngoài bàn bạc với người đại diện của cô ấy chi tiết về các vấn đề liên quan đến việc quay chụp. Mặc dù trước đó bọn họ đã bàn bạc vấn đề này với nhau qua WeChat nhiều lần rồi, nhưng mà mặt đối mặt bàn vấn đề này ở ngay tại địa điểm quay chụp vẫn có hiệu quả hơn nhắn tin rất nhiều.

Khi hai người nhắn tin giao tiếp trên WeChat thì tương đối vui vẻ, bởi vậy lúc này khi gặp mặt, ấn tượng của người đại diện của Lục Chi Bái đối với Cam Đường cũng rất tốt. Khi mới gặp, không những bị bất ngờ về diện mạo xinh đẹp của cô mà sau khi nói chuyện, người đại diện còn nhanh chóng bị nội dung của phương án quay chụp của cô thu hút.

Sau khi đợi Lục Chi Bái trang điểm xong, thay bộ trang phục đầu tiên, buổi quay chụp chính thức bắt đầu. So với những người mẫu chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú mà Cam Đường từng quay chụp thì Lục Chi Bái vẫn còn hơi thiếu sót một chút. Cô ấy là một tiểu hoa lưu lượng mới nổi, kinh nghiệm về vấn đề quay chụp tạp chí vẫn chưa phong phú lắm. Mặc dù trước buổi quay chụp, cô ấy cũng làm rất nhiều công tác để chuẩn bị tốt cho việc chụp hình, còn mời cả người có chuyên môn đến chỉ dạy. Nhưng khi đến buổi quay chụp chính thức thì ít nhiều gì cô ấy cũng cảm thấy có chút căng thẳng.

Mặc dù người đại diện của cô ấy không hiểu về việc chụp ảnh cho trang bìa tạp chí lắm, nhưng mà cũng nhìn ra được biểu hiện hôm nay của nghệ sĩ nhà mình không được tốt lắm. Nhất thời cô ấy cũng trở nên căng thẳng theo. Khó khăn lắm bọn họ mới lấy được cơ hội chụp ảnh cho trang bìa của tạp chí [Sa Gia]. Nếu như ảnh của buổi chụp ngày hôm nay mang lại hiệu quả kém, vậy thì nó rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tài nguyên về thời trang sau này của nghệ sĩ nhà cô ấy.

Tất nhiên Lục Chi Bái cũng nhận ra việc này. Nhưng cô ấy càng muốn thể hiện tốt, thì biểu hiện của cô ấy càng trở nên cứng nhắc. Nhất là khi người chụp ảnh cho cô ấy lại còn là một nhϊếp ảnh gia vô cùng xinh đẹp, điều này càng làm cho cô ấy không tự nhiên lên được.

Cam Đường nhìn biểu hiện của cô ấy, cô không thể không thu máy ảnh lại. Khi cô vừa đặt máy ảnh xuống, cả Lục Chi Bái và người đại diện của cô ấy đều trở nên nửa căng thẳng nửa thả lỏng. Căng thẳng là vì họ sợ bản thân chọc cho nhϊếp ảnh gia không hài lòng, còn thả lỏng là vì bọn họ muốn nhân cơ hội này nghỉ giải lao, điều chỉnh lại trạng thái một chút.

Lục Chi Bái vô thức nhìn người đại diện nhà mình với ánh mắt cầu cứu, người đại diện cũng nhanh chóng đi tới, cười cười mang vẻ xin lỗi: “Thật là ngại quá, cô Cam, hôm nay Chi Bái nhà chúng tôi hơi căng thẳng. Bây giờ liệu có thể nghỉ ngơi một lát hay không?”

Cam Đường gật đầu: “Có thể.”

Người đại diện nhìn Cam Đường, cảm thấy cô cũng không có biểu hiện gì gọi là không vui cả, điều này làm cô ấy thả lỏng người trong chớp mắt. Lục Chi Bái cũng như vậy, cô ấy đi từ khu vực chụp ảnh đến, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.

Khi Cam Đường còn ở [Lan Tú], cô cũng đã từng chụp ảnh tạp chí cho rất nhiều người mẫu hoặc nghệ sĩ lớn nhỏ đều có. Lúc đó có người kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng có cả những người thiếu kinh nghiệm. Có cả người thì hợp tác cực kỳ nhanh gọn, vui vẻ, thoải mái. Nhưng cũng có cả những người mà hợp tác với họ phải bỏ ra nhiều công sức hơn một chút. Việc có cần bỏ ra nhiều thời gian công sức hay có tốn công hay không đối với Cam Đường mà nói thì chỉ là thứ yếu. Cô xem trọng thái độ hợp tác của đối phương hơn. Chỉ cần đối phương có thái độ tốt, không làm giá, không ra oai kênh kiệu thì cô luôn sẵn sàng hướng dẫn lúc quay chụp. Còn với những người bị bệnh ngôi sao, làm cao coi thường người khác, không chịu hợp tác thì việc có còn hợp tác được với cô hay không cũng là cả một vấn đề.

Nhưng mà, số trường hợp như vậy mà cô gặp phải cũng không nhiều lắm. Bởi vì phần lớn người mẫu và nghệ sĩ lớn đều rất chú ý từng hành động và lời nói của mình, họ cũng rất quan tâm đến cảm nhận và cái nhìn của người khác. Còn những nghệ sĩ nhỏ mà muốn hợp tác với [Lan Tú] thì đều là những người cầu mới có cơ hội này. Thế nên bọn họ càng chú ý thận trọng với lời nói và hành động của bản thân hơn nữa. Chính vì thế mà Cam Đường có được kinh nghiệm chỉ đạo quay chụp rất phong phú. Đây cũng là lý do làm cho cô có cảm xúc ổn định hơn người bình thường rất nhiều.