Chương 38

Đoàn Thương Dữ nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, anh trầm giọng ừm một tiếng, sau đó bưng ly nước đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Lúc này hai người ngồi rất gần nhau. Dưới ánh đèn màu trắng ấm áp, Cam Đường có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi dày và đen nhánh của anh, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mím lại, đường quai hàm gọn gàng rõ nét. Cái khác thì không nói nhưng gương mặt của Đoàn Thương Dữ thật sự rất đẹp.

Cam Đường mím môi, nói: "Chuyện lần trước cậu nói với tôi, tôi đã suy nghĩ rồi.”

Yết hầu của Đoàn Thương Dữ trượt lên trượt xuống, bàn tay đang cầm ly nước của anh hơi dùng lực, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì cả, rõ ràng là đang đợi những lời tiếp theo của cô.

Cam Đường bị anh nhìn làm hơi căng thẳng, cô nâng ly nước uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy chuyện lần trước cậu nói cũng không phải là không được. Giống như cậu từng nói rồi đó, trước mắt thì chúng ta đều đang độc thân, mà cũng tương đối hiểu rõ nhau, thế nên bây giờ cả hai cho đối phương một cơ hội thực ra thì cũng là một ý kiến không tồi.”

Theo lời nói của Cam Đường, niềm vui trong lòng của Đoàn Thương Dữ dần dần theo từng con chữ mà mất đi. Ánh mắt của cô vẫn trong trẻo sạch sẽ như trước đây, trong ánh mắt đó có chút căng thẳng, cũng có đôi chút chờ mong, nhưng chỉ duy nhất tình yêu là không có. Cô chỉ dùng một giọng nói cũng được xem là bình tĩnh, thản nhiên để nói cho anh về quyết định mà cô đã suy nghĩ rất kĩ. Trong lòng Đoàn Thương Dữ cảm thấy hơi chua xót, nhưng anh cũng hiểu, có được kết quả như này là anh nên tự biết hài lòng rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Đoàn Thương Dữ hiện lên ý cười: “Cậu nói thật chứ?”

Cam Đường nhìn từng biểu cảm của anh, cảm giác căng thẳng trong lòng cô vơi dần đi, cô gật đầu: "Ừm, thật đó, thế nên bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Rốt cuộc là có nên thử một chút hay không?”

Người trước mặt mắt hạnh môi hồng, mi thanh mục tú, Đoàn Thương Dữ liền ném một chút chua xót trong lòng khi nãy ra sau đầu, anh cười nói: “Có.”

Cam Đường cũng mỉm cười, dù sao thì đã ra quyết định, cô cũng không muốn lãng phí thời gian đi làm từng bước từng bước một giống quá khứ nữa, cô muốn bắt đầu từ tình yêu. Có một cảm giác vui vẻ trào dâng trong lòng, cô nói: “Vậy bây giờ chúng ta được tính là người yêu rồi nhỉ?”

Cổ họng Đoàn Thương Dữ trở nên khô khốc, khát vọng và cảm giác tham lam có được tình yêu trong lòng anh trào dâng, anh nhìn thấy mong muốn có được câu trả lời từ biểu cảm trên mặt cô. Mặc dù lý trí anh nói rằng nên có quá trình đi từng bước một, nhưng mà cảm xúc anh đã bị cám dỗ rồi. Đoàn Thương Dữ khàn giọng nói: “Phải.”

Cam Đường nghe thấy lời của anh thì trong lòng cô bỗng chốc có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Cái cảm giác này làm cho cô thấy an tâm và chân thật. Tầm mắt của cô rơi xuống gương mặt tuấn lãng của anh, cô mím mím môi, quyết định yêu đương xong rồi thì nên làm gì? Cái này có cần cô chủ động mở miệng nói hay không?

Cam Đường phân vân, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân nên gợi ý cho anh một chút, nhưng mà cô lại không muốn chủ động mở miệng nói ra. Cô liếc nhìn Đoàn Thương Dữ một cái, cảm thấy anh không hề có ý muốn làm gì cả. Mà cũng đúng thôi, cô cảm thấy anh không dám. Trong lòng Cam Đường thầm thở dài một hơi, bỏ đi vậy, dù sao thì kể cả yêu đương rồi cũng nên chầm chậm một chút. Cũng đúng lúc cô để ý thấy anh chưa hề uống một ngụm nước rễ cây bản lam nào cả, thế nên nói: “Rễ cây bản lam không còn nóng nữa đâu, cậu mau mau uống đi, nếu không thì nó sẽ mất tác dụng mất.”

Lúc này Đoàn Thương Dữ mới phản ứng lại, ừm một tiếng, uống một ngụm hết luôn cốc nước rễ cây bản lam còn hơi ấm ấm. Cam Đường nhìn anh uống hết, cô từ sô pha đứng dậy nói: “Giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta lên lầu đi?”

Đoàn Thương Dữ gật gật đầu, nói được. Cam Đường đợi anh rửa sạch xong chiếc ly thủy tinh, sau đó hai người lên lầu.

“Anh về phòng ngủ hay về thư phòng?” Cô hỏi.

Đoàn Thương Dữ đáp: “Thư phòng.”

“Còn cần phải làm việc à?”

“Vẫn còn một hạng mục chưa làm xong, xem nốt nữa là xong hết rồi.”

“Vậy được, vậy em về phòng trước, anh xem xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Đoạn Thương Dữ nhìn cô: “Được, ngủ ngon.”

Cam Đường cong cong môi cười: “Ngủ ngon.”

....

Sau khi Cam Đường tắm xong, cũng dưỡng da xong, cô tắt đèn, nằm trong ổ chăn ấm áp muốn ngủ. Nhưng lúc này niềm vui trong lòng cô vẫn chưa giảm bớt, thế nên Cam Đường không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà lại bật đèn lên. Bóng tối bị xua tan, cô lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, mở wechat tìm kiếm ảnh đại diện wechat của Đoàn Thương Dữ.

Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh mà trước kia cô chụp cho anh. Cô suy nghĩ một lát, sau đó vẫn làm theo nội tâm mách bảo mà ấn vào mở ảnh đại diện của anh lên. Từng đường nét góc nghiêng của khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng hiện lên vẻ tuấn lãng, Cam Đường nhìn chằm chằm một lát, càng nhìn càng thêm phấn khích, suy nghĩ yêu đương cùng Đoàn Thương Dữ đúng là không thiệt xíu nào càng ngày càng mạnh mẽ trong đầu cô.

Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, ánh mắt cô không tự chủ mà rơi xuống bờ môi của anh, trong đầu cô không tự chủ được mà nhớ lại cảm giác mềm mại ấm nóng đêm hôm đó. Cam Đường nhịn không được mà ném điện thoại đi, giơ tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran của mình, trái tim cứ như đang bị một con mèo cào nhẹ, tê tê ngứa ngứa.

Thực ra... cô cũng rất muốn được cảm nhận lại một lần nữa. Cam Đường kéo roẹt một cái trùm chăn lên kín đỉnh đầu, trốn trong chăn lăn lộn 2 vòng. Chắc là do lâu quá rồi cô chưa từng yêu đương, thế nên khi có được một anh người yêu thì mới không biết kiềm chế như vậy, nhưng mà cô rất muốn hôn một cái…

“Rưm rưm!” Điện thoại đột nhiên rung lên.

Cam Đường lập tức hất tung chăn ra, mò mẫm tìm kiếm một hồi mới tìm ra chiếc điện thoại khi nãy bị cô ném bừa vào một góc. Quả nhiên là thông báo tin nhắn của Đoàn Thương Dữ gửi đến.

Đoàn Thương Dữ: Sáng ngày mai muốn ăn gì?

Cam Đường ôm điện thoại quay về ổ chăn, bình thường cô đều sẽ bảo tùy, anh làm món gì thì cô ăn món đó. Nhưng mà bây giờ cô muốn sử dụng quyền lợi của bạn gái một chút, thế nên lập tức trả lời: Em muốn ăn súp nấm há cảo tôm, còn cả bánh tôm rong biển nữa!

Đoàn Thương Dữ nhận được tin nhắn cũng trả lời lại rất nhanh: Được, sáng mai anh làm cho em.

Trong lòng Cam Đường cảm thấy rất vui vẻ, cô trả lời anh bằng một meme hình con mèo nhỏ dễ thương vui vẻ. Sau khi cô gửi xong, anh cũng gửi lại cho cô một meme chú chó chúc ngủ ngon. Khóe môi của Cam Đường khẽ nhếch lên, hóa ra anh còn có cả mấy cái meme dễ thương như này cơ à?

Ngủ ngon ý hả? Nhưng mà giờ cô không ngủ được… Cam Đường cảm thấy bản thân sắp nghĩ nhiều đến hói đầu rồi. Cô bật dậy ngồi thẳng lên, khoanh chân lại, nhắm mắt, đặt 2 tay chồng lên nhau sau đó ép người về phía trước, hít sâu một hơi. Sau đó cô lật tung chăn ra, nhảy xuống giường đi dép lê vào, hùng hùng hổ hổ mở cửa phòng ngủ.

Xông lên!

Kết quả vừa mở cửa phòng ra, cửa thư phòng ngay bên cạnh cũng không hẹn mà cùng lúc mở ra. Cam Đường và Đoàn Thương Dữ vừa mới bước ra từ thư phòng bốn mắt nhìn nhau, trái tim lập tức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dũng khí mà cô vất vả lắm mới lấy được bây giờ đây cứ như quả bóng bay bị xì hơi, biến mất sạch sẽ không còn chút vết tích nào. Đầu óc cô bây giờ là một mảng trắng tinh, chỉ muốn quay người trốn trở về phòng ngủ. Nhưng lúc đi ra cô đã thuận tay đóng cửa lại rồi, bây giờ có lẽ do tâm trạng vừa chột dạ vừa xấu hổ mà cô xoay nắm đấm cửa vài lần cũng không mở ra được.

“Em... trốn anh?” Giọng nói của Đoàn Thương Dữ vang lên từ phía sau.

Lưng của Cam Đường cứng lại, cả người cô gần như dính lên trên cánh cửa, cô cười cười chột dạ, chậm chạp quay người lại, lưng dán lên cánh cửa phòng ngủ. Cô nuốt nước bọt, lí nhí phủ nhận: “Không... không có mà.”

Đoàn Thương Dữ vừa nhìn lướt qua đã biết cô nghĩ gì, nhưng anh cũng chẳng truy cứu mà chỉ hỏi lại: “Vậy ban nãy em muốn đi tìm anh à?”

Cam Đường hít sâu một hơi, anh hiểu rõ chuyện gì nên nhắc đến và chuyện gì không nên nhắc thật đấy… Bàn tay đang giấu trong áo ngủ của cô không tự chủ mà nắm chặt lại, cô nên trả lời như thế nào đây? Thừa nhận hay là phủ nhận? Dù sao thì cũng gặp rồi, cứ liều đi! Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, nói: “Bây giờ chúng ta là người yêu rồi có đúng không?”

Đoàn Thương Dữ không hiểu lắm, nhưng anh vẫn gật đầu: “Đúng.”

“Vậy...” Cam Đường căng thẳng cắn cắn môi, tim đập nhanh, nói: “Vậy em có thể hôn anh một cái không?”

Đoàn Thương Dữ ngơ người, hô hấp hơi dừng lại. Cam Đường thấy anh không nói gì cả, mà chỉ bày ra bộ mặt như không thể tin được nhìn cô, trong phút chốc mặt cô nóng rực lên. Xong đời rồi, chắc có lẽ bây giờ ấn tượng về cô trong lòng anh là một nữ lưu manh chỉ biết vội vã muốn ăn thịt con nhà người ta mất rồi... Ở đây có cái lỗ nào cho cô chui xuống không trời!

Mặt Cam Đường nóng rực lên, giọng nói vừa run vừa lí nhí: “À thì... vừa nãy là em đùa với anh đấy, ngủ ngon.” Nói xong cô liền xoay người nắm lấy nắm đấm cửa, dùng lực xoay một cái. Khi cửa vừa mở ra một khe nhỏ, cổ tay cô bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy từ phía sau. Trong chớp mắt trái tim của Cam Đường lại nhảy vụt lên cổ họng.

Cam Đường bị anh nắm lấy cổ tay xoay người cô lại. Lúc này hai người cách nhau rất gần, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lúc này vừa đen vừa sâu, hơi thở hình như cũng nặng hơn mấy phần. Không khí căng thẳng ái muội như nổ tung, trong phút chốc bao trùm lấy hai người, giống như một tấm lưới vô hình trùm lấy, làm cho bọn họ không thể thoát ra. Cam Đường căng thẳng đến mức không nói được câu nào cả.

“Được.”

Cô nghe thấy anh trầm giọng đáp lời. Mi mắt Cam Đường hơi giật giật, anh đồng ý rồi? Vậy thì cô nên hôn hay không hôn đây? Hôn? Hay là không hôn? Trong lúc đang do dự, ánh mắt cô lại không chịu khống chế mà rơi vào bờ môi của anh. Độ dày mỏng của môi vừa đủ, hơi ẩm. Cam Đường nuốt nuốt nước bọt, cô chậm chạp giơ cánh tay còn lại không bị nắm lên, vẫy vẫy tay, ý để anh sát lại một chút.

Ánh mắt của Đoàn Thương Dữ trở nên âm trầm. Anh phối hợp với cô, hơi cong eo cúi xuống gần hơn một chút, dừng ở vị trí mà chỉ cần cô hơi nhón chân lên là có thể hôn tới được, làm đúng như lời cô nói, đứng yên để cô hôn.

Cam Đường nhìn gương mặt anh tuấn cùng bờ môi gợi cảm ở ngay trước mặt. Ở khoảng cách này cô còn có thể nhìn rõ cả từng sợi lông tơ nho nhỏ trên gương mặt anh. Cô cẩn thận dựa vào cánh tay của anh, bờ môi hai người chỉ cách nhau khoảng vài centimet, hơi thở cả hai dường như trở nên nóng hơn hẳn. Trong lúc căng thẳng, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút của anh, cô phát hiện ra Đoạn Thương Dữ vẫn luôn cụp mắt nhìn mình chằm chằm.

Bàn tay của Cam Đường đang vịn lên cánh tay anh bỗng siết chặt lại, trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Không được không được, cô không còn dũng khí để hôn nữa rồi. Cam Đường mím môi, nuốt nước bọt. Cô không nhón chân lên nữa, cố gắng tìm cho mình một cái cớ.

“Nóng...nóng quá rồi, hôn không nổi nữa, về đi ngủ đi thôi.” Nói xong cô đẩy cửa, vội vã chạy vào trong.

Đôi mắt của Đoàn Thương Dữ đen như mực, anh giơ tay kéo cái người vừa mới trêu chọc người ta xong đã muốn bỏ chạy lại. Eo của Cam Đường bỗng nhiên bị siết lại, vừa chặt vừa nóng, làm cho cô bị dọa. Đồng thời cô cũng bị kéo quay người lại một lần nữa, cằm bị người ta nâng lên, bờ môi cũng bị một thứ gì đó mềm mại nóng bỏng chặn lấy.

Đầu óc Cam Đường ong ong cả lên, mắt cô trừng lớn. Môi của Đoàn Thương Dữ rất mềm, cũng rất nóng. Lúc đầu anh ép chặt môi mình lên môi cô, sau đó ngậm lấy môi dưới mυ"ŧ vào. Một cảm giác tê dại khó tả cứ thế lan tràn khắp tứ chi, trong phút chốc chân Cam Đường trở nên mềm nhũn, cô chỉ đành vô lực dựa vào bờ ngực vững chắc của Đoàn Thương Dữ.

Đoàn Thương Dữ mở mắt nhìn cô, làn da trắng như bạch ngọc của cô bắt đầu hồng rực cả lên, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi run lên. Cơ thể ấm áp mềm mại của cô dựa sát vào anh, giữa hai người chỉ cách một lớp quần áo không dày lắm, ánh mắt của Đoàn Thương Dữ càng trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Có lẽ là do nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô cũng nâng mắt lên nhìn anh. Khi nhìn thấy ánh mắt mông lung như có sương mù che phủ của cô, trong phút chốc trái tim của Đoàn Thương Dữ như cháy rực lên.

Cuối cùng Cam Đường cũng phản ứng lại. Cô bắt đầu kháng cự, trái tim trở nên hoảng loạn, giọng nói ngắt quãng như hết hơi thoát ra từ nơi bờ môi hai người vẫn đang dán vào với nhau: “Ưʍ.. được.. được rồi.”

Tay Đoàn Thương Dữ nhanh chóng giữ lấy gáy cô, đuổi theo muốn duy trì tiếp nụ hôn. Lần này có kết thúc hay không thì phải do anh quyết định. Giây tiếp theo, anh cắn nhẹ lên môi của cô. Cảm giác hơi đau làm cho Cam Đường cau mày lại, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Nhân lúc này, đầu lưỡi nóng bỏng của anh nhanh chóng tách hàm răng của cô ra, hôn sâu vào.

Cam Đường né không kịp, lưỡi của cô bị anh cuốn lấy, cô muốn trốn nhưng tốc độ trốn cũng không nhanh bằng Đoàn Thương Dữ. Nụ hôn của anh mạnh mẽ mãnh liệt, chỉ trong một giây đã có thể cuốn lấy đầu lưỡi đang muốn trốn đi của cô, sau đó bắt đầu mạnh mẽ mυ"ŧ lấy. Đầu óc của Cam Đường như muốn nổ tung, đợi cô phản ứng lại thì bắt đầu giãy dụa.

Quá rồi quá rồi... hơi quá rồi đấy... Cô chỉ muốn hôn nhẹ một cái mà thôi, không ngờ rằng kết quả lại kí©h thí©ɧ đến vậy!