Chương 30

Anh vốn định xem cô đã ngủ say chưa, không ngờ trong lúc mơ màng thế nào Cam Đường lại ừ một tiếng đáp lại anh theo bản năng. Đoàn Thương Dữ cười đười, đại khái là khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, anh lại mở miệng gọi tên cô lần nữa. Nhưng lần này Cam Đường không trả lời anh, có lẽ cô ngủ say thật rồi.

Bàn tay Đoàn Thương Dữ từ từ siết chặt lại, phải nói nội tâm anh đang gào thét giãy giụa. Cuối cùng, anh vẫn chọn duỗi tay, nhẹ nhàng nắm bả vai gầy mảnh mai của cô, hơi dùng sức, Cam Đường thuận thế xoay người lại. Nhưng động tác đó khiến Cam Đường phát ra tiếng ưm ư trong lúc mơ màng, bàn tay ấm áp nắm áo ngủ của Đoàn Thương Dữ trong vô thức, rồi sau đó lại tiến tới rúc vào lòng anh, trán gác lên vai anh.

Hơi thở của Đoàn Thương Dữ thoáng nhẹ bẫng trong giây lát, anh không nhúc nhích. Dường như lúc này cô đã nằm gọn trong lòng anh, qua hai lớp vải mỏng manh, anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm và sự mềm mại trên người cô. Mạch máu dưới làn da Đoàn Thương Dữ như sắp nhảy dựng, giống như có ngọn lửa nào đó nhen nhóm trong l*иg ngực anh, khiến hơi thở của anh trở nên nóng rát.

Mà sau khi Cam Đường rúc vào lòng anh cũng không hề cử động hay di chuyển gì, hơi thở của cô vẫn đều đặn và vững vàng như cũ, nó phả vào tai Đoàn Thương Dữ khiến bàn tay anh run rẩy nhè nhẹ. Cảm giác kích động và cơ thể khô nóng làm anh không thể không buông người trong lòng ra, anh lùi về vị trí của mình, siết chặt tay, phải ép bản thân bình tĩnh một lúc lâu mới kiềm chế cảm giác khô nóng trong lòng xuống.

Đoàn Thương Dữ nghiêng đầu nhìn ngắm Cam Đường qua màn đêm tối tăm, anh nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn cúi người hơn chút, nắm bàn tay ấm áp của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Gò má nóng hầm hập của Cam Đường vùi vào cổ Đoàn Thương Dữ, anh lại bắt đầu thở gấp, nhưng lần này anh không buông cô ra nữa.

Cơn gió lạnh thấu xương đang gào thét bên ngoài được ngăn cách bởi khung cửa sổ rắn chắc và tấm rèm cửa dày nặng. Máy sưởi khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm áp. Đoàn Thương Dữ ôm chặt cơ thể mềm mại thơm tho trong lòng, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dưới sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

Tấm rèm cửa dày nặng ngăn cách thứ ánh sáng vốn yếu ớt tù mù của ngày mưa tầm tã, biến căn phòng trở nên tối tăm. Cam Đường tỉnh dậy trong mơ màng, cô khẽ ngọ ngoạy đầu theo thói quen, rồi lại vô tình cảm nhận được điều gì đó khác thường. Hai mắt to tròn dần hé mở, rồi vô thức nhận ra tư thế hiện tại của bản thân.

Cô đâu có gối lên gối đầu, đây rõ là cánh tay đàn ông kia mà! Còn về phần người đàn ông này là ai ư? Tất nhiên Cam Đường sẽ không hồ đồ vì ngủ, chính là Đoàn Thương Dữ! Rõ ràng tối hôm qua bọn họ ngủ ở hai bên mép giường, nước sông không phạm nước giếng, tại sao chỉ qua một giấc cô đã lăn qua địa bàn người ta vậy? Rõ ràng tư thế khi ngủ của cô ngoan lắm mà!

Một cánh tay của Đoàn Thương Dữ biến thành gối đầu của cô, còn một cánh tay khác nhẹ nhàng hạ cánh trên eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Lúc này, bầu không khí trong phòng ngủ khá yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của anh, tại sao lại như vậy… Cô cẩn thận rút tay đặt trên cánh tay người ta, sau đó cẩn thận nắm cổ tay anh, gỡ tay anh khỏi eo mình.

Nhưng cô chỉ vừa mới động tới cổ tay anh rồi nhấc lên, người nằm bên cạnh lập tức phát ra tiếng kêu bất mãn. Cam Đường sợ tới nỗi không dám động, kết quả ngay giây tiếp theo, bàn tay đặt cạnh eo cô bỗng siết chặt, cô bị kéo mạnh vào lòng Đoàn Thương Dữ.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang trên đỉnh đầu. Tức khắc, sống lưng Cam Đường cứng đờ, ngón tay căng cứng giữa không trung. Cô mím môi, nhỏ giọng gọi: “Đoàn… Đoàn Thương Dữ?”

Nhưng không nhận được lời hồi đáp, thay vào đó chỉ có tiếng hít thở đều đều của người đàn ông. Cam Đường thở phào, xem ra là nói mớ. Cam Đường từ từ thu ngón tay lại, nhưng cô không thể phớt lờ hơi ấm kề sát sau eo cô, như thể phần da thịt đó bị phỏng đến nơi vậy. Trái tim Cam Đường đập dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó, trong phút chốc, tay chân cô luống cuống. Sau vài giây yên lặng, cô lại tiếp tục hành động lần nữa.

Cuối cùng, sau khoảng năm sáu phút không ngừng nỗ lực, cô đã thoát khỏi vòng tay Đoàn Thương Dữ. Cam Đường cẩn thận lui người về sau, mãi cho đến khi tới gần mép giường, cô mới vén chăn bước xuống giường. Lúc xỏ dép, cô không nhịn được lại quay đầu nhìn anh.

Nửa bên mặt Đoàn Thương Dữ úp xuống gối đầu mềm mại, anh ngủ khá say. Các đường nét bên sườn mặt và đường cong cằm rõ ràng nhưng cũng mềm mại, hàng lông mày rậm rạp giãn ra trông rất tự nhiên. Đôi mắt hoặc dịu dàng hoặc sắc bén ngày thường giờ đang khép hờ, hàng lông mi dày không thua gì cô. Khỏi nói, sống mũi cao thẳng đẹp đến mê người, môi hơi mím. Cam Đường không nhịn được lại nhìn anh thêm mấy giây, ngủ mà cũng đẹp đến vậy… Cô nghĩ thầm trong lòng, sau đó khẽ lắc đầu, rón rén đi về phía phòng tắm.

Mãi đến khi Cam Đường vào phòng tắm, tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông vốn đang ngủ say sưa từ từ mở mắt. Anh nhìn về phía phòng tắm, đôi mắt thâm sâu khó lường lộ vẻ bất lực. Nếu để cô tiếp tục động đậy, cọ xát vào người mình thêm nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Bấy giờ Cam Đường đang đứng trước bồn rửa mặt, cô buộc mái tóc dài sau đầu lại một cách tuỳ ý, dùng nước lạnh rửa mặt. Khoảnh khắc nước lạnh chạm tới da mặt, Cam Đường tỉnh táo hoàn toàn. Độ ấm trên mặt dần giảm bớt, nhưng lúc đánh răng Cam Đường vẫn đắn đo không hiểu, rốt cuộc thì tối qua cô lăn lộn kiểu gì mà lại nép vào lòng người ta như vậy? Cuối cùng cô cũng chẳng có chút ấn tượng gì về vấn đề này.

Cam Đường rửa mặt xong lại nhẹ nhàng quay về mép giường lần nữa, Đoàn Thương Dữ vẫn duy trì đúng tư thế cô nhìn thấy trước khi đi rửa mặt. Cam Đường rón rén cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, sải bước ra khỏi phòng ngủ, đến tận lúc đóng cửa phòng cô mới dám thở phào một hơi.

Cam Đường xuống tầng, cơn mưa đêm qua vẫn chưa ngớt, chỉ khác cái là tối hôm qua mưa to, còn hôm nay chỉ có vài hạt mưa nhỏ tí tách rơi. Ánh sáng ở phòng khách dưới tầng cũng không tính là quá sáng, nói chung là không thể so với ánh nắng chói chang trước đây.

Sau khi Cam Đường mở lò sưởi, bầu không khí ấm áp dần bao phủ khắp căn phòng lạnh băng. Tự nhiên, Cam Đường chú ý tới mấy quả bóng banh màu đỏ treo trên cây thông Noel, đã mấy ngày trôi qua nhưng chúng vẫn tròn trịa như cũ. Còn mấy bông hoa hồng đặt trên bàn cơm, dù đã thay nước hai lần, tuy nhiên bây giờ chúng đã mất đi vẻ đẹp kiều diễm ban đầu, cánh hoa hơi héo úa. Cam Đường cầm bình hoa vào phòng bếp, tiếp tục thay nước mới cho nó, chắc vẫn sống được thêm hai, ba ngày nữa.

Thay nước xong, Cam Đường đặt bình hoa sang một bên rồi bước tới mở cánh cửa tủ lạnh. Bên trong có rau dưa, trái cây và sữa chua mà Đoàn Thương Dữ mua về, Cam Đường vô thức nhìn lên tầng, tự hỏi có nên làm bữa sáng cho bọn họ hay không? Chẳng mấy chốc, cô đổ dồn sự chú ý vào quả mướp tươi và nấm hương, tự dưng cô muốn ăn mì mướp hương tam tiên*. Nhưng nếu nấu mì mà bọn họ không dậy kịp, mì sẽ bị trương mất… Cô ngẫm lại, thấy cũng chẳng vấn đề, cô có thể nấu canh trước, bọn họ dậy rồi sẽ thả mì vào sau.

*Mì mướp hương tam tiên: một quả mướp hương, cắt miếng. Hai cây nấm hương thái lát. Niễng cắt miếng.

Cam Đường đặt bình hoa hồng xuống rồi quay lại phòng ăn lần nữa, sau đó lấy mướp và nấm hương ra. Lúc lột vỏ mướp, cô nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, cô quay đầu nhìn lại theo bản năng, đúng là Đoàn Thương Dữ.

Cam Đường nhìn anh, hình ảnh hai người ôm nhau ngủ trước đó bất giác hiện hữu trong đầu cô, vành tai cô nóng bừng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Đoàn Thương Dữ mở miệng: “Cậu đang làm gì vậy?”

Cam Đường đáp lời: “Tôi định làm bữa sáng.”

Đoàn Thương Dữ liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn cô đã rửa sạch, hỏi: “Mì mướp hương tam tiên?”

Cam Đường gật đầu: “Đúng vậy, tôi có sở trường làm mì nước đó. Khi còn ở New York tôi thường xuyên ăn món này, tôi làm cho cậu ăn thử nhé?”

Đoàn Thương Dữ nhìn điệu bộ chờ mong xen lẫn biểu cảm hào hứng thích thú của Cam Đường, anh gật đầu: “Được thôi.” Dứt lời, anh lại xắn tay áo cao hơn chút: “Tôi giúp cậu một tay, đưa tôi cắt mướp hương cho.”

Cam Đường nhớ lại khả năng dùng dao của anh, cho nên cũng chẳng ngần ngại đưa con dao phay tới trước mặt anh. Đoàn Thương Dữ cắt mướp hương ra thành từng miếng, cắt nấm hương thành từng lát, sau đó rửa sạch nấm với cô rồi đặt vào mâm. Tiếp theo, anh cắt hành lá thành từng đoạn ngắn, đặt sang một bên. Cam Đường đã đun cho dầu già, đánh trứng gà rồi đổ vào chảo rán, trứng gà màu vàng óng lập tức đông lại sau đó nở to, mùi trứng xào thơm phức lan ra khắp phòng.

Sau khi đổ trứng gà ra đĩa, cô tiếp tục phi thơm hành lá, rồi lại nhận số nấm hương thái lát Đoàn Thương Dữ đưa cho, đổ chúng vào xào chung, sau đó là tới tôm bóc vỏ, mướp hương, trứng gà vừa xào xong, cuối cùng đổ nước lọc vào, đợi đến lúc nước canh sôi là có thể cho mì ra đĩa.

Cam Đường ngửi mùi thơm trong không khí: “Thơm không?”

Đoàn Thương Dữ gật đầu cười: “Thơm.”

Trong lúc chờ đợi, Đoàn Thương Dữ dọn dẹp bệ bếp, Cam Đường nhìn về phía anh. Anh đã thay bộ đồ màu xám, chân dài vai rộng, tay áo xắn cao để lộ hai cánh tay săn chắc mịn màng, gân tay màu xanh lơ hơi nổi lên mỗi khi anh cử động. Đúng lúc này, hình ảnh hai người bọn họ nằm ôm nhau lúc sáng lại hiện trong đầu Cam Đường, thú thật là nó tới chẳng đúng lúc chút nào. Những đường cơ bắp săn chắc cô có thể cảm nhận được qua lớp áo ngủ giờ lại được anh che giấu dưới bộ đồ rộng thùng thình trong nhà ăn.