Khi Cam Đường chụp ảnh cho toàn bộ người mẫu có lịch trình hôm nay xong đã hơn ba giờ chiều. Thời điểm cô cầm camera chuẩn bị quay về văn phòng lại nhìn thấy một cô gái có dáng người cao gầy mảnh khảnh đang đi về phía mình, nhìn kỹ mới nhận ra là Bạch Dung. Cô ấy đã tẩy trang và thay quần áo của mình.
Cam Đường hỏi cô ấy: “Sao cô không quay về nghỉ ngơi?”
Bạch Dung đáp: “Tôi muốn gặp mặt trực tiếp để gửi lời cảm ơn tới cô.”
Cam Đường cười cười: “Không cần khách sáo như vậy, cô mau về nghỉ ngơi đi.”
Bạch Dung hơi khom lưng với cô, mở miệng nói câu cảm ơn, bấy giờ mới quay lưng rời đi. Cam Đường quay về văn phòng, cô tải toàn bộ ảnh chụp ngày hôm nay vào laptop. Đầu tiên, cô tự tiến hành chọn ảnh với những yêu cầu đơn giản. Đến khi cô chọn được những bức ảnh phù hợp ở một mức độ nhất định, chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc bỗng rung “brừ” một tiếng.
Cam Đường khẽ nghiêng đầu nhìn qua, là tin nhắn của Đoàn Thương Dữ.
Đoàn Thương Dữ: Tan làm tôi sẽ tới đón cậu, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau.
Cam Đường cầm điện thoại, soạn tin nhắn trả lời anh: Không cần phiền phức vậy đâu, tôi sẽ tự lái xe tới.
Ai ngờ Cam Đường chỉ vừa bấm gửi tin nhắn, Đoàn Thương Dữ đã gọi tới. Cam Đường vuốt nút nghe máy.
“Giờ có bận việc gì không? Tôi không làm phiền cậu đó chứ?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính của Đoàn Thương Dữ truyền đến.
“Không bận, tôi đang ở văn phòng.” Cam Đường trả lời anh.
Đoàn Thương Dữ ừ một tiếng, đáp: “Hôm nay muốn kiếm chỗ dừng xe không dễ đâu, đi hai xe khác nhau khá phiền phức.”
Cam Đường ừ với giọng điệu ngờ vực, nhưng chưa kịp mở miệng dò hỏi cô đã tự nghĩ thầm trong lòng. Đúng vậy, hôm nay là Lễ Tình Nhân, ngày nay rất khó kiếm chỗ đậu xe. Cô ngẫm nghĩ, thấp giọng hỏi: “Vậy chúng ta… Nếu thế tức là chúng ta đi chơi Lễ Tình Nhân ư?”
Đoàn Thương Dữ: “Cậu có thể hiểu theo cách như vậy.”
Cam Đường nhủ thầm: “… Nhưng chúng ta đâu phải một cặp tình nhân.”
Đoàn Thương Dữ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, chỉ là một cặp tình nhân giả vờ thôi, nhưng ít ra vẫn là cặp vợ chồng thật sự được pháp luật thừa nhận. Lễ Tình Nhân chúng ta có thể cho qua, nhưng cơm thì phải ăn chứ? Tôi đã đặt bữa tối ở nhà hàng đồ Tây Ngọc Yến rồi, không phải cậu rất thích món bò bít tết ở nhà hàng đó sao?”
Nghe vậy, Cam Đường lại nhớ tới hương vị tươi mát ngon ngọt khi vừa cắn vào miếng thịt, cô liếʍ môi, nói: “Vậy… Vậy chúng ta đi thôi.”
Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười trầm thấp của Đoàn Thương Dữ, nó nhẹ nhàng sạch sẽ mà trong sáng. Đang yên đang lành, Cam Đường bị hấp dẫn bởi giọng nói của anh, khuôn mặt cô đỏ ửng mà nóng bừng, cô ho nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ, hỏi với điệu bộ bình tĩnh: “Vậy cậu đã tan làm chưa? Bao giờ thì cậu tới đón tôi?”
Thông thường những nhϊếp ảnh gia tạp chí sẽ không cố định thời gian tan làm, chỉ cần hoàn thành số công việc được định ra trong ngày hôm ấy là có thể về sớm. Tương tự như vậy, khi nhà xuất bản tạp chí không còn công việc, họ cũng có thể nhận lời mời làm việc từ các nhà xuất bản tạp chí hoặc các nhãn hiệu khác. Nếu muốn đi ăn cơm có thể nghỉ sớm hơn giờ làm là điều bình thường.
Đoàn Thương Dữ: “Tôi tới rồi.”
Cam Đường cất cao giọng: “Thật hay đùa vậy?”
“Tôi phải lôi mấy chuyện này ra để lừa cậu ư?”
Cam Đường: “…” Đương nhiên là không.
Sau khi cúp máy, Cam Đường bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cam Đường xuống tầng rời khỏi toà cao ốc, khi nhìn thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc đỗ đằng xa, cô sải bước đi về phía nó. Cam Đường mở cửa bước lên xe, thắt dây an toàn, quay đầu nói với Đoàn Thương Dữ: “Sao cậu tới đây sớm vậy?”
Đoàn Thương Dữ nói: “Cũng không hẳn là sớm, công ty nghỉ từ buổi trưa rồi.”
Cam Đường nhìn anh, hỏi: “Lễ Tình Nhân nên được nghỉ nửa ngày à?”
Đoàn Thương Dữ gật đầu. Thật ra Cam Đường có hơi ghen tỵ, mặc dù công ty xí nghiệp như bọn họ làm việc rất đúng giờ giấc quy định, nhưng làm việc đúng giờ giấc như thế cũng có ưu điểm của nó. Đi làm và tan làm đúng giờ, có ngày nghỉ cuối tuần, các ngày nghỉ thuyên chuyển và ngày nghỉ lễ khác nhau, không giống như công việc của bọn cô. Mặc dù nói công việc của cô là làm việc tự do không theo giờ giấc nào, hoàn thành công việc rồi có thể rời đi, nhưng nó lại móc nối với giới thời trang, giới giải trí, về cơ bản vẫn là sắp xếp dựa trên thời gian của bọn họ.
Bầu không khí của ngày Lễ Tình Nhân vào thời điểm này còn nồng nhiệt hơn lúc sáng sớm, đâu đâu cũng thấy biển quảng cáo thể hiện ngày Lễ Tình Nhân. Khỏi nói, có thể bắt gặp các cặp đôi tình tứ nắm tay nhau ở bất cứ nẻo đường nào. Ngoài ra cũng có rất nhiều người bán hoa tươi, đèn l*иg hay bóng bay, mà gánh hàng nào cũng buôn bán rất đắt.
Ngọc Yến nằm ở khu trung tâm thành phố S, là con phố buôn bán phồn hoa, sầm uất nhất. Tầng cao nhất của nhà hàng được thiết kế hình xoắn ốc có thể quan sát cảnh sắc chung quanh thành phố S dưới góc nhìn ba trăm sáu mươi độ, đồng thời cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Lúc bọn họ đến lại vừa đúng thời điểm đẹp nhất của hoàng hôn. Sau khi ngồi xuống, Cam Đường gấp không đợi nổi nữa, vội lấy camera trong túi đựng máy ảnh ra, chụp bức ảnh đẹp này bằng chính máy ảnh của bản thân cô.
Đoàn Thương Dữ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, phía chân trời xa xa bên ngoài cửa sổ sát đất nhuộm kín một màu hồng, tầng mây mềm mại trắng xanh được tô điểm bởi chút ánh vàng mờ nhạt. Ánh hoàng hôn xán lạn mà ấm áp chiếu lên gò má tinh tế của cô, cuối cùng lại dừng nơi đôi mắt trong veo sáng ngời, đẹp đến mức người ta không dám rời mắt.
Rồi giây lát sau, tia sáng hoàng hôn cuối cùng dần bị màn trời bao la nuốt trọn. Trong nhà ăn tối tăm, ánh đèn ấm áp mềm nhẹ khẽ rung rinh, khúc nhạc cổ điển lãng mạn vang lên, bầu không khí lãng mạn của buổi Lễ Tình Nhân bao trùm khắp nhà hàng.
Hai người thưởng thức bữa tối trong bầu không khí lãng mạn. Bàn ăn rải đầy những cánh hoa hồng rực rỡ mà mềm mại, năm phần thịt bò bít tết tái chín có lớp da giòn, chất thịt vẫn tươi ngon như ngày nào, gan ngỗng dày và mềm, rượu cocktail hoa hồng vải thiều chỉ có trong ngày Lễ Tình Nhân. Vị ngọt lịm thanh thanh của vải thiều nhập khẩu xen lẫn hương hoa hồng thoang thoảng, điểm tâm ngọt là chocolate souffle với những cánh hoa hồng xinh đẹp rắc bên trên đem lại cảm giác nhẹ nhàng tinh tế, chocolate đậm đà.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Cam Đường rời khỏi nhà hàng với Đoàn Thương Dữ trong tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Ra ngoài, bầu không khí bên ngoài phong phú hơn trong nhà hàng rất nhiều, dù sao thì trong nhà hàng chỉ có sự yên tĩnh lãng mạn, mọi người ngồi một bên thưởng thức bữa ăn một cách lịch sự tao nhã.
Các cặp tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau, hầu như cô gái nào cũng cầm một bó hoa hồng xinh đẹp với những quả bóng bay dễ thương đủ màu sắc rực rỡ trên tay, mặt ai nấy đều lộ rõ sự hạnh phúc. Cam Đường nhìn Đoàn Thương Dữ đang đi bên cạnh.
Bốn mắt giao nhau, mặt đối mặt. Cam Đường cảm thấy hai người bọn họ không hợp ở lại đây, đang định mở miệng nói anh về nhà, một giọng nói trong trẻo lanh lảnh bỗng truyền tới.
“Anh trai ơi, mua bông hồng tặng chị gái kia đi?”
Là một cậu bé với bó hoa lớn trên tay, cậu bé nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh ẩn chứa sự mong chờ.
“Không phải, bọn chị không phải…”
“Được thôi, bó này bao nhiêu tiền?”
Cam Đường và Đoàn Thương Dữ mở miệng cùng lúc. Cậu bé vui vẻ nhận tiền, sau đó trao bó hoa to nhất và đẹp nhất trong lòng vào tay Đoàn Thương Dữ, miệng nói: “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, yêu nhau trọn đời.” Sau đó cậu bé cười rồi chạy đi, chẳng mấy chốc bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất trong biển người.
Lúc này trong đầu Cam Đường vẫn vang vọng câu nói “trăm năm hạnh phúc, yêu nhau trọn đời” của cậu bé kia… Bây giờ bọn nhỏ đều như vậy hết sao? Còn biết nói theo vần điệu? Lúc cô đang tập trung suy nghĩ, bó hoa hồng kia bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn, vô tình đối diện với ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Đoàn Thương Dữ, có lẽ là bầu không khí ảnh hưởng khiến tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch của Cam Đường tăng tốc, cô mím môi, thấp giọng nói: “Không cần… Chắc không cần đâu nhỉ?”
Đoàn Thương Dữ khẽ cười, nhét bó hoa và lòng cô, miệng nói: “Dù gì cũng đã mua rồi, huống hồ…” Anh dừng lại, nhìn chung quanh, sau đó mới tiếp tục: “Mấy cô gái xung quanh ai cũng có hoa, nếu cậu đi với hai tay trống trơn thế này người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường đấy.”
Cam Đường: “…” Cô yên lặng đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là có vài ánh mắt đang nhìn về phía họ ngầm đánh giá, vì vậy cô lẳng lặng ôm chặt bó hoa tươi trong lòng một chút. Được rồi, coi như để bọn họ trông bình thường hơn khi xuất hiện trong đám người đi.
Đoàn Thương Dữ phát hiện động tác nhỏ của cô, đôi mắt anh như biết cười. Anh nhìn những quả bóng bay với những màu sắc rực rỡ cách đó không xa, nói: “Dù gì cũng đã mua hoa rồi, hay là chúng ta tới đó chọn bóng bay đi? Coi như ủng hộ việc buôn bán của bọn họ.”
Cam Đường liếc nhìn người bán rong bóng bay, khẽ gật đầu. Một lát sau, trong tay Cam Đường không chỉ có hoa hồng mà còn xuất hiện thêm vài quả bóng bay. Đoàn Thương Dữ buộc nó vào tay cô, mấy quả bóng bay lơ lửng trên đỉnh đầu cô trông rất xinh đẹp, mà Đoàn Thương Dữ cũng cầm túi máy ảnh của cô. Cam Đường ngẩng đầu nhìn bóng bay đỏ rực trên đỉnh đầu, cô có hơi hoảng loạn, giống như cảm nhận được bầu không khí lãng mạn của Lễ Tình Nhân.
Đoàn Thương Dữ nhìn cô: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Cam Đường định thần, nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn người của Đoàn Thương Dữ tiến sát gần mình trong gang tấc, trái tim cô bỗng đập mạnh, giây tiếp theo, cô hốt hoảng dời sự chú ý, vừa đi lên phía trước vừa trả lời anh: “Không nghĩ gì hết, tôi chỉ thấy bóng bay rất đẹp thôi. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về đi.”
Đoàn Thương Dữ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô rồi khẽ cười, nhấc chân đi theo. Mãi đến khi về tới nhà, bấy giờ Cam Đường mới cảm thấy bản thân hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy mập mờ của buổi Lễ Tình Nhân. Cô thay chiếc dép lê lông xù, đặt hoa hồng lên bàn ăn, sau đó cởi mấy quả bóng bay buộc trên cổ tay. Nhưng không biết chuyện quái gì đang xảy ra, cô chỉ không cần thận một chút đã biến nút buộc hình con bướm thành nút thắt.
“Để tôi tháo cho.” Đoàn Thương Dữ đi tới bên cạnh cô.
Cam Đường nhìn anh, khẽ ừ một tiếng. Ngón tay thon dài của Đoàn Thương Dữ di chuyển cởi nút thắt ở cổ tay cô, lòng bàn tay ấm áp với vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ xát mu bàn tay cô. Cam Đường ngẩng đầu nhìn Đoàn Thương Dữ, lúc này anh đang cúi đầu, hàng lông mi đen nhánh dày dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi với màu sắc khỏe khoắn, một cảm giác tê dại nói không nên lời lại tràn khắp trái tim cô lần nữa.
“Được rồi.” Đoàn Thương Dữ nói.
Bấy giờ Cam Đường mới phản ứng lại, mấy quả bóng bay đã được Đoàn Thương Dữ gỡ xuống và đang nằm trong tay anh. Cam Đường cố kìm nén cảm giác tê dại trong lòng, ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy những quả bóng bay này để đâu đây?”
Đoàn Thương Dữ nhìn xung quanh một vòng, anh đáp: “Treo vào cây thông Noel đi.”
Cam Đường cũng nhìn qua, gật đầu: “Được thôi.”
Cả hai cùng nhau buộc mấy quả bóng bay vào cây thông Noel.
“Trông cũng không tệ lắm.” Đoàn Thương Dữ nói.
Cam Đường gật đầu, nhưng giờ phút này lòng cô rối như tơ vò: “Cũng không còn sớm nữa, tôi lên tầng trước.” Dứt lời, cô xoay người đi về phía cầu thang.
“Cam Đường.” Đoàn Thương Dữ gọi tên cô.
Cam Đường không thể không quay đầu lại nhìn anh.
“Có muốn cắm hoa hồng vào bình nước không? Nếu để như vậy chúng sẽ khô héo nhanh lắm đấy.”