Chương 2

Triệu Thanh Nghiên cầm điện thoại lên: "Hay là tôi gọi điện thoại hỏi thử xem sao nhé?”

Cam Đường vừa gửi một sticker OK cho Đoàn Thương Dữ, vừa nói với Triệu Thanh Nghiên: “Không cần đâu, cậu ấy vừa mới nhắn tôi này, đã vào thang máy rồi, sẽ đến đây ngay thôi.”

Triệu Thanh Nghiên nghe vậy thì “Ừm.” một tiếng rồi tiện tay cất điện thoại vào lại. Mọi người ngồi trong phòng cũng không nhận ra có vấn đề gì, bao gồm cả Cam Đường. Ngược lại là Lục Kinh Tả đang ngồi bên cạnh Tống Giảo Giảo, anh ta liếc nhìn WeChat đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của mình, đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng ăn riêng vang lên tiếng gõ rồi được đẩy ra. Ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn sang, Cam Đường cũng không ngoại lệ.

Đoàn Thương Dữ đẩy cửa đi vào, trên người mặc một bộ âu phục màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu đen. Bờ vai to rộng, hai chân thon dài, rắn chắc được bao bọc dưới lớp quần âu nghiêm túc. Ngũ quan hài hòa, nho nhã, nét mặt kiên nghị mà thâm sâu, tỏa ra khí chất như tùng như bách. Nhưng trên người anh vẫn lộ ra vài phần phong trần, mệt mỏi, vừa nhìn một cái là đã biết anh vừa từ sân bay chạy tới rồi.

Cam Đường nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy ngứa tay, bệnh nghề nghiệp chợt nổi dậy… Tự dưng cô muốn chụp hình cho anh ghê.

"Cậu vừa xuống máy bay à?" Kỷ Hựu hỏi.

Sau khi vào trong, Đoàn Thương Dữ thuận tay đóng cửa phòng ăn lại: "Ừ, trên đường hơi kẹt xe một chút nên đến trễ.” Vừa đáp vừa tự nhiên đi lại ngồi xuống chỗ trống mà mọi người chừa ra cho anh.

Mọi người đều đã là bạn bè với nhau nhiều năm như vậy, thật ra thì mỗi lần tụ tập ăn uống, vô hình chung đã hình thành nên một vài sự ăn ý không thể giải thích được. Ví dụ như Lục Kinh Tả nhất định sẽ ngồi bên cạnh Tống Giảo Giảo, Tống Giảo Giảo ngồi bên cạnh Cam Đường, bên còn lại của Cam Đường tự động là Đoàn Thương Dữ. Nhưng mãi đến hôm nay, vẫn có người không phát hiện ra những chi tiết nhỏ tự nhiên lại tinh tế này.

Sau khi tất cả đến đông đủ rồi, Kỷ Hựu - nhân vật chuyên khơi dậy không khí sôi nổi trong nhóm bọn họ - nâng ly rượu lên và nói: "Nào nào nào, trước hết phải chúc mừng nhϊếp ảnh gia Cam Đường của chúng ta đã trở về với vòng tay của mẹ Tổ quốc nha, nhất định phải uống một ly cho chuyện này chứ nhỉ?”

Sau khi đến New York, tửu lượng của Cam Đường có thể nói là tăng lên vùn vụt. Chung quy thì bất kể là nam hay nữ, một khi đã lăn lộn ở trong giới thời trang thì không một ai là không biết uống rượu cả, bởi vậy Cam Đường cũng lập tức nâng ly rượu lên: "Cái này chắc chắn là phải uống rồi, tôi uống một ly trước mời mọi người nhé."

Nói xong, Cam Đường uống một hơi cạn sạch. Đoàn Thương Dữ nghiêng đầu nhìn Cam Đường uống rượu xong thì tươi cười úp cái ly xuống cho mọi người xem. Trong phòng ăn đang bật điều hòa, hệ thống sưởi tỏa ra hơi nóng ấm áp. Áo khoác của Cam Đường được vắt lên lưng ghế ở phía sau, lúc này trên người cô đang mặc một chiếc áo len mềm màu xanh lơ, mái tóc đen nhánh, gợn sóng, tùy ý thả xõa ra sau vai, gương mặt cô được trang điểm rất tỉ mỉ, làn da mịn như sứ, môi đỏ răng trắng, tỏa sáng khiến người ta không thể rời mắt.

Những người khác cũng cười theo cô. Sau khi uống một ly rượu vào, bạn bè đã đã lâu không gặp bắt đầu trò chuyện cởi mở, bầu không khí trong phòng ăn riêng vừa thoải mái lại vừa vui vẻ. Phải gần ba tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc họp mặt mới kết thúc, mọi người đều đã uống khá nhiều. Cho nên trước khi bữa ăn kết thúc, ai có trợ lý thì gọi cho trợ lý, ai có giúp việc thì gọi cho giúp việc, ai mà không có cả hai thì gọi người lái hộ. Cam Đường đã chọn gọi người lái hộ.

Tối nay Cam Đường đã uống rất thỏa thích, tuy không uống đến mức say bất tỉnh nhân sự nhưng cô cũng hơi ngà ngà rồi. Lúc đứng dậy bước chân cũng hơi loạng choạng một chút, Đoàn Thương Dữ đứng bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cách một lớp áo len nhưng cô vẫn có thể cảm thấy rõ bàn tay đang đỡ lấy mình của anh ấm áp và mạnh mẽ như thế nào.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông vang lên ở trên đỉnh đầu. Cam Đường lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, nghe tiếng anh nói vậy thì ngẩng đầu nhìn lên, nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Đoàn Thương Dữ nhìn cô lơ đễnh bộc lộ vẻ yếu đuối khi đang say, khác hẳn với khí chất vừa ngô nghê vừa trẻ trung của thời thiếu nữ. Lúc này trong nụ cười lại tỏa ra nét gợi cảm, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, chỉ cần cô cong môi một cái thôi là đã có cả khối người chạy theo theo đuổi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đoàn Thương Dữ thoáng trầm xuống vài phần. Lúc này Cam Đường hoàn toàn không hay biết bạn tốt trước mặt mình đang nghĩ gì. Sau khi đứng vững lại, cô nghiêng người vươn tay ra định cầm áo khoác trên lưng ghế lên. Áo khoác hơi nặng, tay Cam Đường lại hơi trơn, cho nên cô thử lại mấy lần mà vẫn chưa cầm lên được.

Khi cô định vươn tay ra lần nữa thì chiếc áo khoác đã bị một bàn tay nổi rõ khớp xương, vô cùng có lực xách lên. Ngay sau đó, chiếc áo khoác được nhẹ nhàng phủ lên vai cô, đầu óc đang choáng váng của Cam Đường thoáng tỉnh táo lại một chút.

Cô đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện pha chút ý cười của người đàn ông: "Cậu say thật rồi sao? Có mỗi cái áo khoác mà cũng không cầm lên được này."

Cam Đường nghe vậy thì đôi mắt lập tức mở to ra, phản bác lại: "Ai nói vậy, tôi không có say đâu nhé, tay tôi chỉ hơi trơn một chút thôi."

Nói xong, vì để chứng minh mình không say, cô bắt đầu lọ mọ mặc áo khoác vào, đã thế còn cài từng cái cúc áo lại cho ngay ngắn. Mọi người sóng vai nhau bước ra khỏi phòng ăn riêng của nhà hàng, lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết đã đổ tuyết từ bao giờ rồi.

Bông tuyết trắng muốt, óng ánh bay lả tả trong không trung, trên những khóm hoa bên đường cùng với mặt đất không người qua lại cũng đã phủ lên một lớp tuyết mỏng.

Nhìn thấy cảnh tuyết như vậy, Cam Đường theo bản năng thò tay vào trong túi xách, lục tìm khoảng hai giây mới phản ứng lại, lúc nãy ra ngoài cô không có mang theo máy ảnh… Thế là Cam Đường chỉ đành hậm hực rút tay ra, nhưng một giây sau cô lại không nhịn được mà đưa tay lên, bông tuyết lành lạnh rơi xuống lòng bàn tay ấm áp của cô.

Trợ lý của Kỷ Hựu là người đầu tiên đến đây, Triệu Thanh Nghiên về cùng đường với Kỷ Hựu nên anh ấy cũng lên xe của Kỷ Hựu luôn. Sau khi chào tạm biệt thì hai người họ rời đi trước. Tống Giảo Giảo tự nhiên tựa vào l*иg ngực của Lục Kinh Tả, sau đó nhìn về phía Cam Đường đang vui vẻ đón lấy bông tuyết.

"Các cậu về bằng gì?" Tống Giảo Giảo lên tiếng hỏi.

Cam Đường mở to hai mắt ra một chút: "Tớ á… Gọi người lái hộ, sắp tới rồi."

Đoàn Thương Dữ không nói gì. Trợ lý của Lục Kinh Tả cũng đã lái xe tới, Lục Kinh Tả ôm Tống Giảo Giảo vào trong lòng, nhắc nhở: "Xe của chúng ta tới rồi này."

Tống Giảo Giảo vốn đã uống đến mức thấy hơi choáng váng, nghe Lục Kinh Tả nói vậy thì lực chú ý lập tức bị dời đi. Chờ sau khi trợ lý dừng xe hẳn trước mặt bọn họ, Lục Kinh Tả cẩn thận đỡ Tống Giảo Giảo lên xe, đồng thời nói: "Chúng tôi đi trước đây, Thương Dữ, chăm sóc cậu ấy một chút nhé."

Sau khi vợ chồng Lục Kinh Tả rời đi, trước cửa chỉ còn lại Cam Đường và Đoàn Thương Dữ. Cam Đường lấy điện thoại ra nhìn, sau đó quay sang hỏi Đoàn Thương Dữ: "Trợ lý của cậu còn chưa tới sao?”

Đoàn Thương Dữ nhìn cô, đáp: "Tôi chưa gửi tin nhắn cho cậu ta."

Cam Đường thấy hơi mông lung: "Vậy cậu về bằng cách nào?”

"Có tiện cho tôi ghép xe chung với cậu không?" Đoàn Thương Dữ hỏi.

Cam Đường cười rộ lên: "Được thôi, cho cậu quá giang đó."

Đang nói chuyện thì chiếc xe Cam Đường đặt lái hộ cũng đã đến. Người lái hộ đã lấy chìa khóa xe của cô, sau đó lái xe tới đây.

Sau khi lên xe, Đoàn Thương Dữ nói với tài xế ở phía trước: "Đến khu dân cư Duyệt Đình."

Cam Đường nghi hoặc hở một tiếng: "Sao lại đến khu nhà tôi trước thế?"

Đoàn Thương Dữ nhìn ánh mắt hơi mơ màng của cô, nhẹ giọng đáp: "Không yên tâm."

Cam Đường chưa nghe rõ, không nhịn được mà nhích lại gần anh một chút, hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Trong không gian vây kín, Đoàn Thương Dữ cảm thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể cô càng trở nên nồng nàn hơn. Khi cô tiến lại gần, mái tóc xoăn dài sau vai cô tự nhiên rủ xuống trước ngực, con ngươi dịu dàng trong vắt, sóng nước khẽ gợn, hàng lông mi đen dày, chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi đầy đặn càng thêm phần đỏ mọng, ướŧ áŧ.

Bàn tay Đoàn Thương Dữ đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lại, anh nói: "Không có gì đâu, cậu ngồi lại cho ngay ngắn đi."

Cam Đường bĩu môi, ừ đáp lại một tiếng, sau đó lười biếng dựa vào lưng ghế. Qua được vài giây, cô bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đoàn Thương Dữ, anh cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng nhìn sang.

Một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau. Trong xe không mở đèn, nhưng đèn đường ngoài cửa sổ kính lại sáng trưng. Đèn neon khúc xạ chiếu vào, khiến cho ánh mắt của người phụ nữ càng trở nên trần trụi hơn, không hề che giấu một chút nào.

Cam Đường là một nhϊếp ảnh gia thời trang, không có nhϊếp ảnh gia nào mà không theo đuổi cái đẹp cả. Cái đẹp không giới hạn người hay sự vật, chỉ cần xinh đẹp thì đều có thể chiếm lấy niềm vui của họ.

Ánh mắt Cam Đường nhìn Đoàn Thương Dữ lúc này giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cam Đường đột nhiên cười rộ lên, trong nụ cười mang theo vài phần nịnh nọt.

"Đoàn Thương Dữ, cậu cho tôi chụp ảnh cậu được không?"

Đoàn Thương Dữ biết rõ, bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát rồi. Lúc này, ở trong mắt Cam Đường, anh không hề khác gì với những siêu mẫu dưới ống kính của cô, nhưng nếu như Cam Đường biết được suy nghĩ nội tâm của anh, cô nhất định sẽ mở miệng phản bác lại cho xem.

Siêu mẫu tuy đẹp, nhưng trong lòng Cam Đường, cô vẫn cảm thấy Đoàn Thương Dữ đẹp hơn. Đoàn Thương Dữ nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của cô, không có cách nào từ chối được, thế là anh chỉ đành gật đầu một cái.

Cam Đường lập tức hưng phấn lấy điện thoại ở trong túi áo khoác ra. Hiệu ứng khi chụp bằng điện thoại tất nhiên là không tốt bằng máy ảnh, nhưng cho dù là dùng điện thoại tác nghiệp, Cam Đường vẫn có thể phô diễn ưu thế khi chụp bằng điện thoại một cách tinh tế nhất.

Tài xế lái xe hộ ở phía trước cũng không hiểu tại sao mà hai vị khách này đang trò chuyện lại tự dưng đổi sang chụp hình rồi, nhưng ông ấy vẫn im lặng làm theo yêu cầu khách đặt ra, ví dụ như mở đèn trong buồng xe, điều chỉnh hướng chiếu đèn, rồi tắt đèn của buồng xe…

Dư Lan vẫn chưa đi nghỉ ngơi, bà ấy đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa xem TV vừa chờ Cam Đường về. Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên tiếng xe hơi, Dư Lan biết là Cam Đường đã trở về rồi. Thế là bà ấy vội vàng nhấn nút mở cửa trước sân ra, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài.

Quả nhiên là xe của Cam Đường, nhưng sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, người bước xuống từ trên xe lại là một người đàn ông trung niên xa lạ. Dư Lan thoáng sửng sốt: "Anh là..."

Bà ấy chưa nói hết câu thì cửa xe phía sau đã mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo măng tô màu đen từ trên xe bước xuống, đôi mắt của Dư Lan lập tức sáng lên.

"Thương Dữ à, cháu đưa Đường Đường về sao?"

"Cháu chào cô ạ." Đoàn Thương Dữ dịu dàng mỉm cười, lễ phép nói: "Tối nay bọn cháu có tụ tập lại làm bữa tiệc họp mặt nên có uống một chút ạ."

Đoàn Thương Dữ vừa dứt lời, Cam Đường theo sau anh chui ra khỏi xe. Bước chân của cô chợt nghiêng ngả, Đoàn Thương Dữ đứng bên cạnh vội đưa tay ôm lấy cô: "Cứ từ từ."

Cam Đường nhìn thấy Dư Lan thì vùng ra khỏi ngực anh, cười hì hì nhào tới: "Mẹ yêu ơi, con về rồi nè."

Dư Lan cũng đưa tay ôm lấy Cam Đường, bà ấy ngửi thấy mùi rượu trên người cô thì hỏi: "Trông thế này là đã uống bao nhiêu rồi đây?"

Cam Đường giơ một ngón tay lên: "Con uống một chút xíu hà."

Dư Lan bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đoàn Thương Dữ: "Thương Dữ, cháu uống có nhiều không? Vẫn ổn chứ? Lát nữa cháu về thế nào?"

Đoàn Thương Dữ nhìn đồng hồ rồi đáp: "Cháu vẫn tỉnh ạ, trợ lý của cháu đang ở bên ngoài khu này chờ cháu rồi ạ."

Dư Lan lại hỏi tiếp: "Vậy cô tiễn cháu ra ngoài nhé?"

Đoàn Thương Dữ cười đáp: "Cháu không làm phiền nữa đâu ạ, cô Dư, cô mau đưa Đường Đường vào nhà đi ạ. Xe cháu đậu cách đây không xa đâu, tự cháu đi ra là được rồi."

Cam Đường tựa vào vai của Dư Lan, nhìn Đoàn Thương Dữ rồi vẫy vẫy tay nói: "Bái bái nha!"

Đoàn Thương Dữ khẽ mím môi: "Tạm biệt cậu, nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau đó Đoàn Thương Dữ lại quay sang chào Dư Lan rồi mới xoay người đi ra ngoài. Dư Lan nhìn theo bóng lưng rắn rỏi, trầm ổn của Đoàn Thương Dữ, trông bà ấy có vẻ như đang suy tư điều gì đó.