Chương 15

Cam Đường vẫn kiên trì muốn Đoàn Thương Dữ lái xe của mình về nhà. Dù sao thì cô vẫn còn xe của bà Dư ở đây, cô lái chiếc xe đó về cũng được. Sau khi tiễn Đoàn Thương Dữ ra khỏi nhà, Cam Đường chạy lên lầu, thấy Chu Việt Hòa đang đứng trước cửa phòng cô.

“Em đứng đây làm gì thế?” Cô hỏi.

Chu Việt Hòa nhìn thấy cô đi đến: "Chị, chị và anh Đoàn Thương Dữ nhận giấy chứng nhận kết hôn thật rồi à?”

Cam Đường nhìn cậu ấy: “Đúng vậy, em có muốn nhìn qua giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không?”

Chu Việt Hòa không nói gì cả, cậu ấy cúi đầu, cọ cọ chân xuống mặt sàn. Lúc này Cam Đường mới phát hiện ra cậu ấy hơi bất thường, thế nên cô quan tâm hỏi: “Em làm sao thế? Chị và Đoàn Thương Dữ kết hôn thì em không vui à? Em không thích anh ấy hả?”

Chu Việt Hòa lắc đầu: “Không có, không phải là em không thích anh ấy.” Đoàn Thương Dữ đối xử với cậu ấy rất tốt. Mỗi lần anh đến nhà thăm ba mẹ cũng đem cả quà đến cho cậu ấy. Tối hôm qua anh còn mới mua cho cậu ấy bàn phím cơ, máy tính, đồng hồ và cả tai nghe nữa. Cậu ấy cũng biết sau này chắc chắn bọn họ sẽ kết hôn, nhưng mà không ngờ lại nhanh đến vậy.

Đại khái Cam Đường cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, trong lòng cô cảm thấy rất mềm mại. Cô giơ tay xoa đầu cậu: “Kể cả chị có kết hôn đi chăng nữa thì chị cũng vẫn là chị gái của em mà. Đây là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

Chu Việt Hà nhìn về phía cô: “Vậy có phải vài ngày nữa chị sẽ chuyển đi không?”

Cam Đường ngẩn người, chuyển đi ư? Hôm nay cô vừa mới đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với Đoàn Thương Dữ, còn chưa suy nghĩ đến mấy vấn đề này nữa. Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ chuyển qua chỗ của anh ở. Dù sao thì bọn họ cũng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, nếu như cô cứ ở lì trong nhà thì mọi người sẽ phát hiện ra vấn đề mất.

Cam Đường cười nói: "Mấy ngày tới chị vẫn chưa chuyển đi đâu, sắp đến tết rồi mà.”

“Vậy năm nay chị vẫn sẽ ăn tết ở nhà chứ?”

"Ừ, chị vẫn ăn tết ở nhà.”

Sau khi dỗ dành Chu Việt Hòa xong, Cam Đường định về phòng thì gọi điện thoại kể cho Đoàn Thương Dữ chuyện này. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì cô chợt nhớ đến chuyện bây giờ anh đang trên đường về nhà nên cô quyết định không nói cho anh nghe ngay lúc này nữa. Cam Đường lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi xách ra, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn một lúc lâu. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn có một cảm giác không chân thực lắm. Cam Đường chợt nhớ ra một chuyện, cô gọi điện cho Tống Giảo Giảo để hẹn cô ấy ăn tối vào ngày mai.

Chuyện của cô và Đoàn Thương Dữ có thể giấu được Kỷ Hựu, Triệu Thanh Nghiên, kể cả là Lục Kinh Tả. Nhưng chắc chắn chuyện này không thể giấu Tống Giảo Giảo được. Hơn nữa Tống Giảo Giảo cũng rất thân thiết với bà Dư, nếu như bà ấy lỡ nói gì đó với cô ấy, đến lúc đó chuyện này lộ ra thì xong đời.

Tống Giảo Giảo cầm trên tay hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ tươi, vừa mở ra liền nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tay cô ấy bắt đầu không tự chủ được run lên. Cô ấy khó khăn rời tầm mắt từ bức ảnh nhìn về phía Cam Đường ở phía đối diện.

“Đường, tờ giấy đăng ký kết hôn này... là hàng giả phải không?”

Cam Đường: “...”

Cô biết ngay là Tống Giảo Giảo sẽ không tin mà. Mà không nhắc đến cô ấy, đến chính cô cũng còn không tin lắm. Cô chống tay lên má nói: "Thật đấy, đây là hàng thật giá thật, hôm qua vừa mới nhận được.”

Tống Giảo Giảo đơ mất mấy giây, sau đó giọng cô ấy trở nên cao hơn vài đề xi ben: “Làm sao có thể như vậy được? Làm sao cậu có thể kết hôn với Đoàn Thương Dữ được? Mấy năm vừa rồi cậu làm gì có bạn trai cơ chứ?” Đột nhiên Tống Giảo Giảo nghĩ đến chuyện gì đó, tầm mắt của cô ấy dần rơi xuống dưới, sau đó thấp giọng nói: "Đường Đường, cậu và Đoàn Thương Dữ... có khi nào hai người các cậu say rượu sau đó làm bậy, làm cho cậu có thai...”

Cam Đường: “!!!”

“Không có chuyện đó, cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ vừa mới trở về chưa bao lâu cả, kể cả... kể cả có cái gì đó, thì bây giờ cũng làm sao đã kiểm tra ra được?” Cam Đường không biết phải nói gì: “Ầy, không có chuyện đó đâu, thực ra hai bọn tớ kết hôn giả đấy.”

Tống Giảo Giảo: “???” Cô ấy giơ 2 tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn lên: “Vậy cái này thì sao?”

“Kết hôn là giả, còn giấy chứng nhận là thật.”

Tống Giảo Giảo: “...”

Cam Đường thở dài một hơi, sau đó kể lại sơ lược một lần về chuyện của cô và Đoàn Thương Dữ.

Tống Giảo Giảo nghe xong trợn trừng mắt, mãi không bình tĩnh lại được. Cô ấy ngơ ngác nhìn Cam Đường, khó khăn mở lời: “Gan của hai cậu... lớn thật đấy.”

Cam Đường: “....” Ai nói không phải đâu? Nếu gan không đủ lớn thì làm sao có thể làm xong ba chuyện nhắc đến kết hôn, gặp ba mẹ, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn trong vòng 4 ngày ngắn ngủi được. “Chuyện của tớ và Đoàn Thương Dữ tớ chỉ nói thật với mỗi mình cậu thôi đấy, cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ. Đến Lục Kinh Tả cậu cũng không được nói cho cậu ta nghe đâu.”

Tống Giảo Giảo ngơ ngác gật đầu: “Không nói, tớ không nói đâu.” Chuyện này bảo nói thì cô ấy cũng không dám nói ra ngoài.”

Cam Đường thấy vậy mới hoàn toàn yên tâm, cô nhận lại tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay cô ấy, cẩn thận cất lại vào túi. Sau đó cô gắp cho cô ấy món sườn xào chua ngọt, cười nói: “Cám ơn chị Giảo, đại ơn đại đức của chị sẽ không bao giờ bị lãng quên.”

Tống Giảo Giảo cũng bình tĩnh lại, nghe thấy cô nói vậy thì bật cười. Cô ấy hỏi: “Vậy các cậu có tổ chức đám cưới không?”

“Tớ và Đoàn Thương Dữ bàn bạc với nhau rồi, sẽ không tổ chức hôn lễ.”

“Vậy chú dì đồng ý à?”

"Chỉ cần thái độ của bọn tớ kiên định thì bọn họ cũng đành phải chịu. Nói thật, tớ cũng không muốn tổ chức cho lắm. Tớ không muốn làm lớn chuyện này lên. Hơn nữa với tập đoàn lớn như Đoàn gia thì hôn lễ của Đoàn Thương Dữ làm sao có thể nhỏ được.”

Tống Giảo Giảo tán thành gật đầu. Bởi vì đám cưới của cô ấy và Lục Kinh Tả rất phô trương ầm ĩ, nên cô ấy hiểu rất rõ chuyện này. Nếu như không phải là thật, vậy thì sau này cũng sẽ chia tay, vậy thì bây giờ có thể khiêm tốn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Sau khi ăn cơm xong, Cam Đường đi cùng Tống Giảo Giảo ra khỏi phòng.

"Cam Đường?”

Một giọng nói quen thuộc lâu lắm mới nghe lại vang lên. Người gọi Cam Đường lại là một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch, khí chất độc đáo. Trông bà ấy khoảng ngoài 30. Khi Cam Đường quay lại, bà ấy mới nhìn rõ diện mạo của cô. Đây đúng là Cam Đường rồi. Bà ấy mỉm cười, nắm tay một bé gái chừng bốn, năm tuổi bước tới.

Khương Đinh, tổng biên tập của tạp chí top 1 trong nước [Sa Gia]. Vài năm trước cô quen cô ấy ở New York. Cô còn định sau tết sẽ đi xin việc ở nhà xuất bản tạp chí của cô ấy, thật không ngờ bây giờ lại gặp cô ấy ở đây.

“Em về nước từ bao giờ vậy? Tại sao không nói cho chị biết?”

Cam Đường cười nói: "Em vừa mới về nước thôi.”

Khương Đinh nắm tay con gái giới thiệu: “Châu Châu, đây là dì Cam, còn vị này là...” Từ nãy đến giờ sự chú ý của Khương Đinh đều ở trên người Cam Đường, bây giờ bà ấy mới chú ý đến người có vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào đứng bên cạnh cô. Nhưng mà cô ấy còn cảm thấy có chút gì đó dịu dàng như bản năng làm mẹ toát ra từ người cô ấy.

Cam Đường giới thiệu: “Đây là bạn của em, họ Tống.”

Khương Đinh nhìn về phía Tống Giảo Giảo gật đầu, sau đó cô ấy xoa đầu con gái rồi nói: “Châu Châu, chào hai dì xinh đẹp này đi.”

Châu Châu ngoan ngoãn chào: “Chào dì Cam Đường, chào dì Tống Tống.”

Châu Châu được thừa hưởng hoàn hảo gen ưu tú từ mẹ Khương Đình. Nhìn vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác, xinh xắn dễ thương của cô bé, trong lòng Cam Đường cảm thấy cực kì yêu mến. Cô không kìm được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô bé. Tống Giảo Giảo còn hơn cả thế, hai mắt cô ấy sáng lấp lánh nhìn Châu Châu.

Cam Đường còn có chuyện muốn nói với Khương Đinh, hơn nữa cô cũng có cảm giác cô ấy có chuyện muốn nói với cô. Cô nhìn về phía Tống Giảo Giảo nói:

"Giảo Giảo, cậu về trước đi, tớ nói chuyện với chị Khương một lát.”

Tống Giảo Giảo cũng cần phải đi về nhà ba mẹ đón bé Kinh Tống, thế nên cô ấy gật gật đầu: “Vậy được, tớ đi trước đây. Bai bai chị Khương, tạm biệt Châu Châu nhé.”

Châu Châu ngoan ngoãn vẫy vẫy tay: “Tạm biệt dì Tống Tống.”

Sau khi nhìn Tống Giảo Giảo rời đi, Khương Đinh không nhịn được nói: "Bé Kinh Tống là con của cô Tống à?”

Cam Đường gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu ấy đã kết hôn rồi, con trai cũng sắp được 3 tuổi rồi.”

Cái tên Kinh Tống này được đặt có rất nhiều hàm ý. Khương Đinh nghĩ có lẽ tình cảm của cô Tống và chồng rất tốt. Cam Đường và Khương Đinh tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống.

Khương Đinh nói trước: “Lần này em về nước rồi thì còn về New York không?”

Cam Đường lắc đầu: “Không ạ, sau này em chỉ ở trong nước thôi.”

Khương Đinh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, không nhịn được ngắt lời Cam Đường: “Vậy em đến làm việc ở [Sa Gia] của bọn chị đi, chắc chắn em sẽ nhận được đãi ngộ của nhϊếp ảnh gia hạng nhất.”

Chuyện Khương Đinh muốn kéo Cam Đường về làm việc cùng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trước đây khi cô ấy ở New York đào tạo chuyên sâu đã bị April cậy quen biết hơn mà cướp mất người. Lúc đó cô ấy không kéo được cô về. Nhưng bây giờ cô quyết định ở lại Trung Quốc phát triển rồi, thế nên [Sa Gia] nhất định phải nắm lấy cơ hội, mà cô ấy cũng đang đau đầu vì vị trí bị bỏ trống. Hôm nay có thể gặp Cam Đường ở đây đúng là như đang buồn ngủ thì được tặng gối đầu.

Nếu như tính số nhϊếp ảnh gia ưu tú lớn lớn nhỏ nhỏ trong nước thì số lượng cũng rất nhiều, mà Cam Đường cũng không được tính là rất nổi bật trong số đó. Nhưng Cam Đường có điểm khác biệt so với các nhϊếp ảnh gia ưu tú đó. Cô chính là nhϊếp ảnh gia ký hợp đồng với nhà xuất bản tạp chí tuyến hai quốc tế [Lan Tú]. Tổng biên tập April của Lan Tú chính là người chỉ dẫn cho cô. Thế nên tài nguyên mà cô tiếp cận không hề kém hơn so với một người là tổng biên tập cho tạp chí top 1 trong nước như cô ấy. Chờ đến khi tin tức cô về nước được truyền đi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà xuất bản tạp chí đến để lôi kéo cô ấy về chỗ mình.

Cam Đường cười nói: “Thật trùng hợp, qua tết em cũng định đến nhà xuất bản tạp chí chỗ chị để xin việc.”

Khương Đinh nghe thế thì ngẩn người, sau đó cười vui mừng: “Vậy thì trùng hợp quá rồi, [Sa Gia] hoan nghênh sự gia nhập của em.” Cô ấy giơ tay về phía cô.

Cam Đường giơ tay nắm nhẹ. Hai người vô cùng nhanh chóng đạt được thống nhất, ngày mai ký hợp đồng, năm sau đến nhận chức.