“Là bọn mày đυ.ng vào vợ con tao?”
Kha Nguyệt ngàn lần cũng không ngờ tới, người duy nhất cứu vớt mình lại là Kỷ Vĩ Thành. Không hiểu sao, cô có chút vui mmừg.
…..
Khi Kha Nguyệt tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đã nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ. Nơi này quá đỗi xa hoa so với tưởng tượng của cô.
“Ưm…”
“Tôi vừa cứu em một mạng đấy. Em muốn bồi thường cho tôi thế nào đây?”
Kha Nguyệt chửi thầm người đàn ông này quá biết tính cách toán rồi, đến cả bệnh nhân cũng không tha. Còn chưa để Kha Nguyệt phản ứng lại, Kỷ Vĩ Thành đã giữ chặt lấy gáy cô, chế ngự vòng eo nhỏ nhắn, rồi hôn lên môi cô.
“Ư…. Ưm…. Buông….. buông ra…”
Người đàn ông cười, nói ,“bồi thường hay không? Có tin tôi hôn nát môi em không?”
“Anh… anh muốn làm gì?”
Khóe môi người đàn ông cong lên, Kỷ Vĩ Thành ngay lập tức đẩy Kha Nguyệt ngã xuống giường. Lần này, anh còn mạnh bạo hơn. Anh vén áo phông của cô lên, bàn tay thành thục gỡ bỏ cài áo ngực. Hai bầu ngực căng tròn vừa đc phóng thích, lại bị anh ngậm lấy.
“Dừng….dừng lại…. Aa….”
“Tha…tha cho tôi đi mà…”
Kỷ Vũ Thành vùi đầu vào trong đôi gò bồng đảo mềm mại, miệng lưỡi cuốn lấy nụ hoa Hồng đang nở rộ. Tiếng rêи ɾỉ của Kha Nguyệt tựa như một luồng điện kí©h thí©ɧ bản năng nguyên thủy của người đàn ông trỗi dậy.
“Tôi….tôi đồng ý mà….hức….cầu xin anh…”
Đến lúc này, Kỷ Vĩ Thành mới chịu dừng lại. Anh vén những lọn tóc còn vương lại trên mặt cô sau tai.
“Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Em mặc bộ đồ này cho tôi xem, em sẽ tự biết mình phải làm gì.”
Kha Nguyệt bán tín bán nghi, nhưng vẫn gật đầu. Cô ngồi dậy, mở chiếc hộp mà Kỷ Vĩ Thành mới chuẩn bị ra.
Hai má cô ngay lập tức nóng bừng lên, đỏ ửng, còn anh thì bật cười.
“Đồ hầu gái? Anh…anh…tên biếи ŧɦái chết tiệt nhà anh!”
“Hoặc là mặc nó cho tôi, hoặc là lột sạch đồ cho tôi.”
“Em đừng quên, video của em còn nằm trong tay tôi.”
Thà mặc còn hơn không mặc gì.
Kha Nguyệt đành nhịn cơn tức vào trong. Cô hậm hực, đi tìm chỗ kín đáo để mặc đồ.
Cô không ngờ Kỷ Vĩ Thành còn có sở thích biếи ŧɦái như thế này. Nếu không phải vì hắn giúp cô thoát khỏi Trình Hạo, còn lâu cô mới chịu đồng ý.
Kỷ Vĩ Thành vô cùng mong chờ, phần thân dưới đã bắt đầu rục rịch, không còn yên phận nữa.
Một lúc sau, Kha Nguyệt đi ra.
Cô hút một hơi thật sâu rồi thở dài. Cô phải nhịn. Cô hận Trình Hạo, cô muốn cho Trình Hạo thấy cô có thể tìm đc người tốt hơn hắn ta.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.
“Cậu chủ….. cậu thấy em mặc thế này… có được không?”
“Ngực nở, mông cong, eo nhỏ, rất đẹp.”
“Không làm em đến liệt giường thì thật đáng tiếc.”
Kỷ Vĩ Thành hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng ai đó đứng thầm chửi mình. Anh vẫn mỉm cười, bảo cô ngồi lên đùi mình.
Kha Nguyệt vừa đi vừa uốn ép trước mặt Kỷ Vĩ Thành. Khi ngồi lên đùi anh, cô còn cố ý đặt bầu ngực trắng gần sát mặt anh.
“Như này có đúng không?”
“Đúng…đúng....”
Kỷ Vĩ Thành chỉ ước Kha Nguyệt nhanh chóng sinh cho anh một đứa con, để anh có thể uống sữa từ đuôi gà bồng đảo động lòng người này.
Nhưng khi anh định cởi bỏ chiếc áo ngực ren màu đen ra, cô lại tránh đi. Cô muốn trêu đùa anh đây mà.
“Em uống nước đi cho thoải mái.”
“Cảm ơn cậu chủ.”
Nhưng chỉ một lúc sau, Kha Nguyệt cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Trong người cô ngày càng nóng, trước mắt còn xuất hiện ảo giác nữa. Cô cứ như nửa tỉnh nửa say.
“Cậu…cậu chủ…sao tôi thấy khó chịu quá…”
“Tôi cho thuốc kí©ɧ ɖụ© vào đấy. Tôi sẽ làm em thoải mái đến phát điên ngay thôi.”
“Ngoan, để cậu chủ làm em sướиɠ.”