Chương 8

Vương Đình Tú dừng một chút, lời chỉ trích gay gắt của cô được thay thế bằng một tiếng thở dài: "Cô chỉ muốn hiểu tại sao lần này thành tích của em lại tụt dốc."

"Nếu em không muốn mời phụ huynh, thì nhất định phải cho cô một lời giải thích."

"Nhầm lẫn ạ." Hai người thỏa hiệp, Lâm Tích cho Vương Đình Tú đáp án.

"Chỉ là nhầm lẫn thôi?" Vương Đình Tú lặp lại.

Lâm Tích xác định: "Chỉ là nhầm lẫn thôi ạ."

"...Được rồi." Vương Đình Tú miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của Lâm Tích, vẫn không yên tâm, nên nói thêm: "Bản thân em hiểu rõ mới tốt, cuối tháng sau cô mong vẫn có thể thấy em ngồi trong lớp của cô, em hiểu chưa?"

"Cô cứ yên tâm đi ạ." Lâm Tích lười biếng đáp lại, có chút thiếu kiên nhẫn với lời nhắc của Vương Đình Tú.

Sự kiêu ngạo của cô gái đã khắc ở trên cái hất cằm không ai có thể xóa được, cũng không chấp nhận bất cứ ai nghi ngờ.

Cô sẽ không rớt khỏi lớp chọn.

Nhất là cái người Cố Niệm Nhân kia không thể đá cô đi.

Nói cũng đã nói xong, hứa cũng hứa xong.

Lâm Tích không muốn bị Vương Đình Tú giữ ở lại đây, sau đó vẫy tay: "Em đi nha cô."

Nhưng cô không ngờ, chưa bước tới một bước, Vương Đình Tú đã gọi cô: "Đi đâu mà đi, cô còn chưa nói hết, em đi đâu hả?"

"...Còn nữa hả cô?" Lâm Tích cho rằng Vương Đình Tú vẫn muốn dạy dỗ mình, thế là lê bước lết lại tiếp.

Nhưng Vương Đình Tú lần này cũng không muốn dạy dỗ cô: "Tới lớp 13 tìm Cố Niệm Nhân, sau đó dẫn em ấy đến phòng hậu cần lấy một bộ bàn ghế, giúp em ấy chuyển đến lớp chúng ta."

Vừa nghe được tên Cố Niệm Nhân, Lâm Tích liền thốt ra hai chữ: "Không đi."

"Lâm Tích, hôm nay em sao vậy hả, cô nói một câu là em trả treo lại một câu là sao?" Vương Đình Tú cầm xấp bài thi vỗ lên người Lâm Tích một cái, "Cố Niệm Nhân học giỏi vậy, bảo em đi giúp bạn ấy, kết bạn với nhau, em còn chê hả? Muốn người ta thế nào với em nữa hả?"

Còn thế nào nữa trời?

Cố Niệm Nhân là con gái của người đàn bà khiến ba cô vứt vợ bỏ con, này có đủ để cô từ chối được chưa.

Lâm Tích cảm thấy bực bội khó tả, thản nhiên nói: "Không phải là người chung đường."

Vương Đình Tú không nghe được lời ẩn ý trong câu nói của Lâm Tích, nói thẳng: "Cùng lớp mà thôi."

"Trường học chúng ta lâu rồi không có Trạng Nguyên, phòng giáo vụ đưa trường hợp của em ấy làm ngoại lệ chuyển sang lớp chúng ta, em thì vì lớp ra chút sức, giúp bạn học mới không được à?"

"Gớm." Lâm Tích không phục, "Chẳng qua là Trạng Nguyên thôi mà? Có gì đặc biệt hơn người ta chứ?"

"Gớm vậy đó, em cũng thi như thế đi." Vương Đình Tú vặn lại.

Nhìn cô gái trước mặt trên mặt viết đầy chữ từ chối cùng với không phục, cô giáo lấn tới, giọng đầy uy lực: "Em không phục cũng phải phục, vừa lúc đến giúp bạn ấy dọn đồ chuyển lớp, đi xem trạng thái của người cuối cấp là thế nào đi."

"Nếu không, cô mời phụ huynh đấy. Ngồi tâm sự với ba mẹ em một chút về trạng thái ngày khai giảng của em."

"..."

Lâm Tích nghẹn họng.

Cô không biết rõ, ở giây phút nào vừa rồi biểu hiện của bản thân đã bị cô giáo bắt bài, biết được cô sợ chuyện mời phụ huynh.

Thấy người trước mặt im lặng, Vương Đình Tú lộ ra nụ cười hài lòng, từ trên bàn lấy ra một tờ giấy phê duyệt của bộ phận hậu cần đưa cho Lâm Tích, nhìn Lâm Tích như người thắng cuộc: "Đi đi."

"...Vâng." Lâm Tích bị Vương Đình Tú nhéo bảy tấc, nhìn tờ giấy trong tay chấp nhận số mệnh.

Ánh nắng vạch ra một cái bóng trên tường hành lang, cái bóng di chuyển chậm rãi và nặng nề, đầy khó chịu và miễn cưỡng.

Cho đến khi cô rời khỏi văn phòng được một đoạn, từ "bạn" mà Vương Đình Tú vừa nói vẫn còn đọng lại trong đầu Lâm Tích.

Cô không ngờ rằng sẽ có người muốn cô kết bạn với Cố Niệm Nhân.

Nếu cô và Cố Niệm Nhân trở thành bạn tốt, không biết Lâm Đắc Duyên sẽ có phản ứng thế nào.

Ông ta ném cô như ném rác ra khỏi cửa, sau đó lại nhìn Cố Niệm Nhân mang cô về nhà với thân phận là bạn.

Ông ta sẽ phẫn nộ trực tiếp vạch trần sự thật cô là con gái của ông ta, hay lúc lấy lòng Cố Niệm Nhân, cũng sẽ mang gương mặt lấy lòng kia cười với cô?

Rồi nếu thật sự bị Lâm Đắc Duyên vạch trần, biết cô là con gái của người cha hèn hạ, Cố Niệm Nhân liệu có tức giận vì đã chọn làm bạn với cô không?

Còn có người đàn bà kiêu ngạo mà đến nay cô vẫn chưa từng đυ.ng mặt.

Bà ta sẽ có phản ứng thế nào đây?

Nghĩ đến đây, khoé miệng Lâm Tích không khỏi cong lên.

Trong mắt cô tràn đầy thích thú nghiên cứu câu chuyện này, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu vậy thì không đến mức thế.

Nếu chỉ là bạn bè, làm sao có thể làm gia đình người ta xào xáo đại náo thiên hạ đâu?

.