Gió mát thổi qua cửa sau phòng học, hất tung mớ tóc rối trên trán Lâm Tích, giữa hai lông mày dày nhếch lên một nụ cười lạnh.
Làm như cô muốn đi theo Lâm Đắc Duyên lắm vậy.
Cho dù toà có phán cô đi theo Lâm Đắc Duyên, thì cô vẫn sẽ cuốn gói đi theo Huỳnh Tú.
Cô chính là thế, thà gãy chứ không chịu cong.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Đắc Duyên nghĩ đủ cách để cô nghe lời, muốn cô đầu hàng, thế nhưng cô không học được.
Không giống ai đó....
"Tập thể dục không chỉ có lợi cho việc duy trì thể trạng tốt mà còn nâng cao hiệu quả học tập..."
Ở nơi vắng vẻ, tiếng người từ màn chiếu truyền vào tai Lâm Tích.
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn, cô nhìn lên về hướng phát ra âm thanh trong khi ngồi trong tư thế cà lơ phất phơ.
Cố Niệm Nhân rất cao, đứng trước ống kính như một cây tre xanh.
Rõ ràng là cùng một bộ đồng phục học sinh, nhưng lại vừa khít trên người cô ấy, ngay cả động tác cầm micro cũng không gây ra mấy nếp nhăn.
Những chiếc cúc màu trắng được khâu chặt qua từng khuy áo trên áo, chiếc nơ màu xanh đeo trên cổ, gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng nõn, giống như một con thiên nga kiêu hãnh.
"Ông trời à, tôi sẽ không bao giờ gọi ông là ba nữa. Ông không hề ưu ái cho tôi chút nào."
"Cậu nói xem làm sao mới theo đuổi được cậu ấy?"
"Thôi bớt mơ đi, người ta là tiên nữ không dính khói lửa phàm trần, không dễ hạ phàm đâu nhé."
"Ai biết đâu được! Thành tích của cậu ấy tốt vậy, nhất định sẽ được vào lớp chọn của khoá chúng ta, đến lúc đó khoảng cách với cậu ấy không phải sẽ ngắn lại sao?"
"Nói như vậy, càng không dính khói lửa phàm trần thì càng khó theo đuổi, cậu... không có cửa đâu nhé."
......
Người không dính khói lửa phàm trần.
Lâm Tích nhai nuốt lời đánh giá của các bạn cùng lớp dành cho Cố Niệm Nhân, sau đó chuyển thành một tiếng cười khinh thường, phun ra: "Ha."
Chung Sanh ở bàn trước nghe thấy tiếng cười của Lâm Tích, tưởng đâu người này có ý đồ gì với Cố Niệm Nhân, quay đầu trêu chọc: "A Tích, giác ngộ rồi hả?"
Giọng nói của Chung Sanh đột nhiên lớn hơn. Cô quay lại nhìn thấy Lâm Tích đang đứng dậy.
Có tiếng kéo ghế ra, Chung Sanh nhìn thấy Lâm Tích có vẻ sắp rời đi, vội vàng hỏi: "Cậu không nghe toạ đàm nữa hả?"
"Không nghe." Lâm Tích xua tay, không để ý đến nội quy của trường dán ở trên tường, đi ra bằng cửa sau.
Gió từ hành lang ùa vào phòng học, cũng không áp đi được vẻ khó chịu trên mặt Lâm Tích.
Cái khó chịu này là nhằm vào Cố Niệm Nhân.
Đây là phản ứng không nên có đối với người mới nhìn thấy lần đầu.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tích nhìn thấy Cố Niệm Nhân, lần đầu cô nhìn thấy Cố Niệm Nhân là tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, đoạn chuyện vừa rồi vẫn còn dang dở.
Một ngày sau khi Lâm Đắc Duyên và Huỳnh Tú ly hôn, ông ta đã rước một người phụ nữ quý phái đi vào ở trong nhà bọn họ.
Mà Cố Niệm Nhân thì đi ở phía sau, được Lâm Đắc Duyên chuyển vào căn phòng mà trước khi ông ta và mẹ Lâm Tích hôn, hứa sẽ Lâm Tích căn phòng đó.
Đêm đó Lâm Tích, không, phải nói là trong phòng Cố Niệm Nhân đèn sáng bao lâu thì Lâm Tích đứng dưới lầu bấy lâu.
Cho đến khi ánh đèn tắt, cả thế giới chìm trong bóng tối.
Không cam lòng, chán ghét, oán giận, căm hận.
Thế giới gần như sụp đổ của thiếu nữ lại bị dồn nén vào những cảm xúc tiêu cực, gần như nhấn chìm toàn bộ con người cô.
Lâm Đắc Duyên không tham tiền mà nɠɵạı ŧìиɧ.
Ông ta ở trong bệnh viện gặp lại "bạch nguyệt quang" vừa mới mất chồng không bao lâu, bỏ vợ bỏ con, theo đuổi cái gọi là tình yêu tuổi trẻ.
Buồn nôn!
Gió mùa thu mang theo hơi lạnh, tạo ra âm thanh xào xạc khi thổi qua những dây leo hồng.
Lâm Tích ngẩng đầu, ánh trăng rơi trên hàng mi hẹp và dày của cô, trong đôi mắt trong sáng của cô gái ấy tràn đầy hận ý.
Cô có một khao khát mãnh liệt là trả thù Lâm Đắc Duyên và người phụ nữ đó.
Nhưng cô có thể trả thù họ bằng cách nào đây?
Hoa tường vi bị gió thổi bay xuống đất, những bông hoa tường vi yếu đuối nhỏ bé bị nghiền nát trên mặt đường nhựa.
Hai tay Lâm Tích chẳng có gì, mà Lâm Đắc Duyên là người có quyền có thế, chỉ một cái vung tay đã bán khống tài sản chung của ông ta và Huỳnh Tú, đến giờ vẫn còn giữ khoản tiền cấp dưỡng ly hôn đáng lẽ phải trả cho Huỳnh Tú.
Lâm Tích nghĩ nghĩ, nghiêng người tựa vào hành lang lan can.
Đôi mắt trống rỗng của cô phản chiếu bầu trời trong xanh, có từng đàn chim bay ngang qua, đôi cánh dài sải rộng an nhàn và bình yên nhưng chúng ở rất xa, rất xa cô.
Tựa hồ như có chút không cam lòng, có chút khao khát, Lâm Tích đưa tay về phía đần chim.
Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng lướt qua bầu trời, nhưng chỉ có cơn gió thổi từ lòng bàn tay cô mới dừng lại trong giây lát.
Nghĩ lại, hẳn là không bắt lấy được.
Lâm Tích lại hạ lông mi xuống, trong con ngươi hiện lên một tia ý cười.
Cô nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình với đôi mắt mơ hồ, túi quần tựa vào lan can bỗng rung lên: "Buzz——"
Đó là tin nhắn từ bác sĩ điều trị của Huỳnh Tú.
Bác sĩ biết lúc này Lâm Tích đang ở trong lớp nên không gọi điện thoại cho cô.
[Tiểu Tích, kết quả xét nghiệm của dì đã có, xem ra tình trạng của dì hiện tại khá ổn định, tế bào ung thư không có xu hướng lây lan.]
Nhìn thấy dòng chữ này, cảm xúc căng thẳng từ sáng đến giờ của Lâm Tích cuối cùng cũng thả lỏng một chút, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình: [Cảm ơn bác sĩ Đào.]