Trên bầu trời đen kịt, vài ngôi sao lẻ loi loé sáng, song hành với bóng dáng cô gái đang đạp xe lái xe vào ngõ.
Tòa nhà thấp tầng được xây dựng thẳng hàng, bao quanh là hàng cây xanh, Lâm Tích theo thói quen vòng quanh nơi bọn trẻ chơi đùa sau khi ăn xong bữa tối, rồi dừng xe lại.
Hàng lang tối tăm chật hẹp, đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo mỗi bước chân, Lâm Tích bước nhanh lên trên với cặp sách đeo trên người.
Cảnh tượng quen thuộc dừng lại ở tầng bốn, cô nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, nói với bên trong một tiếng: "Về rồi."
Trong căn nhà tối tăm thật yên tĩnh.
Không có ai ở nhà.
Nếu có người đáp lại nghĩa là có ma.
Lâm Tích cười giơ tay bật đèn trên tường.
Ngôi nhà lập tức sáng lên, nơi nào ánh sáng chiếu xuống, liếc nhìn có thể nhìn thấy một phòng ngủ và phòng khách giống như chim sẻ.
Ngôi nhà này là Huỳnh Tú muốn mua sau khi bán căn biệt thự ở ngoại ô của mình.
Lý do không gì khác hơn là muốn Lâm Tích có một căn nhà, không phải nhà thuê mà là một căn nhà nhỏ chỉ thuộc về mẹ con hai người.
Khi mua nơi này, Huỳnh Tú đã đến xem.
Đêm đó hai mẹ con nằm ở trên giường, Huỳnh Tú ôm Lâm Tích vào lòng, cùng con gái tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nghĩ đến cảnh tượng bệnh tình được khống chế sẽ về nhà ở, nghĩ đến cảnh tượng cuộc sống sau này của hai mẹ con ở nơi đây.
Lâm Tích tin tưởng chắc chắn bệnh tình của mẹ sẽ được kiểm soát và về nơi này sống.
Mẹ cô là người tốt nhất trên thế giới, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho mẹ cô.
Lâm Tích mang đôi dép rẻ tiền mua ở chợ đêm đi vào phòng khách.
Cô đã làm xong bài tập tự học ở phòng bệnh, giờ là thời gian nghỉ ngơi, định lấy điện thoại ra chơi xếp hình Tetris.
Nhưng màn hình vừa bật lên, trong tầm mắt Lâm Tích đã xuất hiện một lượng lớn tin nhắn, tất cả đều đến từ một nhóm.
-------------
"Tên quỷ gì vậy?" Lâm Tích cau mày, bấm vào tên của nhóm mà cô không quen biết, khi vào đó xem mới phát hiện là nhóm chạy tiếp sức 4x100 mà Chung Sanh tạo.
Mạch não của người này rất kỳ lạ, người thường cũng không thể hiểu được, ngay cả Lâm Tích cũng không.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở 99+, thì biết không có chuyện gì quan trọng, giơ tay ấn vào mũi tên trên giao diện trò chuyện, kéo lịch sử trò chuyện lên trên cùng, nhàn nhã đọc.
Những chữ màu xanh đọc vào là biết Lâm Tích là người đầu tiên được kéo vào trong nhóm, sau khi người cuối cùng vào nhóm thì có lời nhắc: Bạn và một người trong nhóm chưa kết bạn.
Có bốn người trong nhóm, người có thể chưa kết bạn là ai.
Đương nhiên là Cố Niệm Nhân rồi.
Lâm Tích nhìn tên WeChat có ba chữ cái tiếng Anh, liếc mắt liền nhận ra đây là tên viết tắt của tên Cố Niệm Nhân.
Người ta nói ảnh đại diện của một người có thể phản ánh tính cách của người đó. Đúng như dự đoán, ảnh đại diện của Cố Niệm Nhân phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của cô ấy, bối cảnh màu đen ở giữa là một ngôi sao màu xanh...
Lâm Tích nhìn chằm chằm vào bức tranh nhỏ hồi lâu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi nhấp vào nó, mới biết đó là cánh bướm.
Đôi cánh màu lam đung đưa trong không khí, tạo ra một đốm sáng mờ nhạt trên nền tối.
Phía sau còn có mặt trăng. Lâm Tích nhìn nó một lúc mới phát hiện, ánh sáng phía sau dường như đang lặng lẽ bảo vệ mảnh tự do và vẻ đẹp chỉ tồn tại trong đêm đen này.
Lâm Tích ấn ngón tay lên màn hình, vô tình phóng to hình ảnh.
Những cái cây được bao phủ bởi màu đen nằm thấp ở phía dưới bức hình, cảm giác khá quen thuộc.
Hình như cô đã từng đến nơi này rồi...
"Ah."
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lâm Tích cười khẩy gạt bỏ.
Trước đây cô và Cố Niệm Nhân sao có thể có bất cứ liên quan gì, người này đến từ Chử Thành, mệnh công chúa cao cao tại thượng, còn cô là cái gì đâu chứ.
Tự giễu mình, Lâm Tích sau đó rời khỏi danh thϊếp của Cố Niệm Nhân, không có hứng thú kết bạn với người này.
Mà ở trong nhóm, Chung Sanh đang nói chuyện với Tần Chu bỗng nhớ ra còn hai người khác trong nhóm, bất mãn tag tên hai người: [Lâm Tích đâu rồi? Đại Thần đâu rồi nhỉ? Hai đứa mình nói chuyện lâu vậy, mà hai người kia còn chưa gia nhập nữa là sao? @AA bán sỉ hoa hồng bốn lá, @gny]
Lâm Tích vội vàng đọc tin nhắn, sau đó gửi qua một chữ: [Nói.]
[Người này thật lạnh lùng.]
[Cậu ấy đang giả vờ đấy.]
Tần Chu tung, Chung Sanh hứng.
Lâm Tích nhìn hai người này kẻ xướng người hoạ, trợn mắt nhìn màn hình.
Mà ngay lúc cô định gửi tin nhắn thoại cãi nhau với hai người kia, thì người được tag còn lại xuất hiện.
[gny: Xin lỗi, tôi không thể lúc nào cũng chơi điện thoại, nếu có thảo luận gì mọi người cứ thảo luận trước, tôi đọc xong sẽ trả lời với mọi người.]
Lâm Tích nhìn thấy tin nhắn này, liền khinh thường kêu lên một tiếng.
Cô đương nhiên hiểu có việc không có cách nào trả lời ngay được, nhưng không thể chấp nhận được cái giọng điệu quá công thức hoá của Cố Niệm Nhân.
Lạnh lùng và vô cảm.