Chương 29

Giáo viên thể dục còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Niệm Nhân không cho ông ta cơ hội, liền chạy ra ngoài.

Bước chân của cô không vội vã chậm rãi, bộ đồng phục thể thao mùa hè rộng lớn ôm sát lấy cơ thể cô, tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Ngay cả gió cũng ưu ái cô, từng sợi tóc vén lên đều phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ lướt qua một bên mặt, gương mặt vốn chỉ duy nhất một biểu cảm từ lần đầu gặp bỗng trở nên sống động.

Hơi thở phun ra làn sương trắng hôn mặt, một loại phấn hơi ấm rơi xuống chóp mũi.

Đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không thay đổi, hơi thở đều đặn, đôi giày thể thao màu trắng chạy trên đường băng màu đỏ, mỗi bước chạy như là mỗi thước đo tiêu chuẩn.

Vòng thứ một là vậy.

Vòng thứ hai cũng vậy.

......

Khi chạm tới mốc 1.500 mét, nhiều học sinh nam trên mặt có biểu cảm gớm ghiếc, muốn sống muốn chết nhưng Cố Niệm Nhân vẫn chạy đều đặn trên đường đua với tốc độ không đổi.

Giáo viên thể dục sửng sốt.

Các bạn cùng lớp đang xem xung quanh cũng chết lặng.

"Chết tiệt, đây là quái vật gì vậy?"

"Sao cậu ấy không đổ mồ hôi?"

"Sao có cảm giác Cố Niệm Nhân chỉ đang khởi động thân thể bằng cách chạy những vòng này thôi?"

"Lần này lớp bọn mình có khi nào không đứng nhất từ dưới đếm lên không?"

"Mạnh dạn lên, lần này lớp bọn mình có thể đứng nhất."

......

Khắp nơi đều là tiếng cảm thán, Chung Sanh chợt cảm thấy mình sáng nay như một tên hề lo lắng đủ các kiểu cho Cố Niệm Nhân.

Cô bị sốc trước thân hình thẳng tắp và tốc độ đều của người này, miệng há hốc: "Đại Thần cũng trâu bò quá đi chứ? Không phải vòng 6 rồi sao?"

Lâm Tích ở một bên nhìn cũng giật mình.

Nhưng không biết vì sao, phản ứng của cô không giống các bạn đứng bên, trong lòng đột nhiên có cảm giác tin tưởng, khiến cô tin Cố Niệm Nhân có thể làm được.

Vài lần đối đầu đã làm cho ý tưởng trong đầu Lâm Tích trở nên cụ thể.

---Người này không hề yếu đuối như vẻ ngoài của cô ấy, dù là về tinh thần hay thể xác.

Dưới ánh mặt trời dài, một bóng người lọt vào tầm mắt Lâm Tích.

Sắc mặt giáo viên thể dục rõ ràng sáng sủa hơn trước, chắp tay động viên Cố Niệm Nhân đang chạy ở vòng thứ mười bốn: "Cố lên, cố lên, còn vòng cuối nữa thôi!"

Cố Niệm Nhân không thèm để ý đến lời cổ vũ, cô nhìn về phía đối diện giáo viên thể dục, gạt đi tiếng reo hò của người xem, nhìn người duy nhất không cổ vũ cho cô.

Lâm Tích đứng uể oải, không cùng thế giới với người này, ngay cả khi chạy, thân hình vẫn thẳng.

Nhưng gió đã đẩy những sợi tóc ra khỏi mắt cô, đôi mắt họ vẫn hòa quyện vào nhau.

Đôi mắt bình tĩnh của Cố Niệm Nhân, như đang bảo Lâm Tích đừng lo lắng.

Lâm Tích cau mày, quay đầu đi.

Ai lo lắng chứ?

......Mẹ nó.

Trong cả quá trình chạy, bước chạy của Cố Niệm Nhân tạo cho mọi người cảm giác không mấy tốn sức, cho đến khi chạy hết vòng cuối thì sắc mặt của cô ấy vẫn không mấy thay đổi, ngoại trừ một lớp mồ hôi mỏng trên trán, trong suốt như pha lê, vài sợi tóc dán lên, khi gió thổi qua cũng không còn chút mùi nào.

Chung Sanh càng tôn sùng Cố Niệm Nhân hơn qua việc này, hơi chân chó, chạy đến ân cần đưa nước cho Cố Niệm Nhân: "Đại Thần trâu bò quá, uống nước không?"

Cố Niệm Nhân vẫn đang điều chỉnh nhịp thở chậm lại, lắc đầu không nói.

Chung Sanh nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao có thể để Đại Thần uống nước của mình được, thế là cất cái chai đi.

Ở phía xa, giáo viên thể dục lại từ phía sau nhìn theo bóng dáng Cố Niệm Nhân.

Nhưng so với vừa rồi, trong mắt càng bội phục cô bé này nhiều hơn một chút, quan tâm lớn tiếng dặn dò người bên cạnh cô: "Giúp em ấy đi, đừng ngồi xuống."

"Vâng..." Chung Sanh quay lại, trả lời giáo viên thể dục.

Lúc này Lâm Tích hối hận vì đã cùng Chung Sanh đến đây.

Người này trông có vẻ không sao đột nhiên quỳ xuống trên bãi cỏ mềm mại, hai tay giơ lên đột nhiên túm lấy chiếc áo thể thao rộng thùng thình của Lâm Tích.

Cũng may Lâm Tích tinh mắt nhanh tay, đỡ lấy eo Cố Niệm Nhân, mới cản được một vụ cùng nhau té ngã trên mặt đất.

Chiêu này quá hiểm, trong lòng Lâm Tích như có lửa đốt.

Cô tức giận ngước mắt nhìn Cố Niệm Nhân, vừa định chỉ trích người này, thì thấy Cố Niệm Nhân dựa vào cánh tay cô, thở dốc, khóe mắt trắng bệch phủ lên một tầng hồng nhạt khó mà phát hiện, giống như một con mèo trắng bị kinh động.

Cứ như vậy mà nhìn cô, giọng nói không mấy bình tĩnh: "Xin lỗi, cậu có thể để mình dựa vào cậu chút được không?"