Ánh nắng buổi sáng sớm từ phía sau chiếu về phía Lâm Tích, làm nổi bật khuôn mặt Cố Niệm Nhân dưới mắt cô.
Đôi mắt màu nâu sẫm của cô ấy bình tĩnh trong trẻo, không hề có dấu hiệu khẩn trương, đôi lông mi dài mỏng được ánh sáng trang điểm, lướt qua tầm mắt của Lâm Tích nhẹ nhàng như lông vũ.
Bàn tay của cô gái lạnh, chiếc áo mỏng làm ấm lòng bàn tay áp vào đó.
Bụi dưới ánh nắng mặt trời giống như những phân tử vô hình, đan xen và hòa quyện vào nhau.
Trên vai Lâm Tích là hơi ấm cô gửi đến Cố Niệm Nhân.
Cũng là hơi ấm Cố Niệm Nhân tích tụ, đáp trả lại.
Bùm! Bùm! Bùm!
Cơn ác mộng tan biến khi ánh nắng chiếu vào.
Lâm Tích sống lại, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, âm thanh dữ dội đến mức đè hết âm thanh khác trong tai cô.
Đây là sự oán hận đối với quá khứ, là rượu cũ đổ vào bình mới sao?
Hay là vì nỗi sợ hãi bị bao trùm bởi những cơn ác mộng và vùng vẫy để trốn thoát?
Hoặc...
Ý nghĩ nửa vời còn chưa xuất hiện trong đầu Lâm Tích đã bị đôi mày nhíu chặt của cô đè bẹp.
Sương mù từ từ mờ đi trong con ngươi của cô, màu đen thuần khiết quá mức bao trùm Cố Niệm Nhân, khiến cô nhận ra mình đang ở cùng ai. Sự phản cảm giống như sóng vỗ vào bờ đá, bắn tung tóe khắp nơi.
Thân hình lóe lên, Lâm Tích gạt đi bàn tay Cố Niệm Nhân đang đặt trên vai mình, giọng nói đầy xa cách: "Tôi có gì mà phải sợ."
"Thật thế à?" Cố Niệm Nhân nhẹ giọng hỏi.
"Vừa rồi cậu ngủ có vẻ không như thế này."
Lâm Tích khựng lại nhưng không lộ ra ngoài, vẻ mặt vẫn kiên cường: "Cậu có ý gì?"
"Nếu cậu không biểu hiện ra thì làm sao mình biết được cậu gặp ác mộng khó chịu chứ?" Cố Niệm Nhân trả lời, trên mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Giọng nói thăng trầm của giáo viên tiếng Anh qua con ong nhỏ vòng vo đến mọi ngóc ngách trong lớp, khiến giọng của người này không rõ ràng.
Cô chỉ nhẹ nhàng ném một câu hỏi cho Lâm Tích, từng chữ trong câu đều nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nhiêu đó cũng đủ người ta căng thẳng.
Ác mộng là một khái niệm rất chung chung, một số chuyện đã trải qua cũng có thể coi là ác mộng, hay những bóng ma quái vật ảo ảnh cũng được coi là ác mộng.
Nhưng "khó chịu" cũng có phần chính xác.
Lâm Tích dùng ánh mắt ngang ngược nhìn Cố Niệm Nhân, tim đập thình thịch.
Cô thực sự lo lắng không biết vừa rồi mình có nói mớ không, liệu có đọc cái tên "Lâm Đắc Duyên" ra hay không.
Không phải Lâm Tích muốn che giấu.
Trong vật và việc đang xen do ông Lâm vô trách nhiệm gây ra, cô là người không phải không thể đứng trước ánh sáng.
Chẳng qua Lâm Tích không muốn Cố Niệm Nhân biết cô là con gái Lâm Đắc Duyên chỉ bằng việc nói mớ trong lúc ngủ.
Cô đê hèn, đáng khinh, muốn chính bản thân dùng cách của mình nói ra để đánh nát cái kiêu ngạo của Cố Niệm Nhân, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi ở trên gương mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh thờ ơ của người này, muốn người này đứng nơi cao ngã xuống.
Cô là con của Lâm Đắc Duyên.
Cho nên cũng là kẻ chả ra làm sao.
Bốn mắt nhìn nhau, vô hình như giương cung bạt kiếm, ánh mắt Cố Niệm Nhân hơi khựng lại.
Cô dường như nhìn thấy một tia đau buồn trong mắt Lâm Tích, sự kiêu ngạo dưới khúc xạ ánh nắng, những đường nét trên mống mắt giống như những vết nứt.
Nhưng cô chưa kịp nhìn kỹ thì giáo viên tiếng Anh đã cắt ngang: "Sao tôi đọc bài là lại thấy mấy em sắp ngủ tới nơi vậy? Giờ mới là tiết đầu, tỉnh táo lại đi. Đặc biệt là bạn học nào đó, đừng tưởng ngồi ở chỗ tôi không thấy rồi châu đầu ghé tai với nhau."
Nói xong, liếc nhìn phía dưới bục, đọc tên Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân, em đọc tiếp đi."
Cầm lấy bài thi tiếng Anh được đặt ở trên bàn, Cố Niệm Nhân đứng dậy đọc to.
Một giây trước, cô và Lâm Tích còn đang nói chuyện, căn bản không nghe được bài giảng của lớp. Thế mà một giây sau đã lưu loát đọc ngay đoạn mà giáo viên dừng lại.
Lời phóng đại của Chung Sanh về Cố Niệm Nhân lúc tan học hôm qua không giả, cũng là những dòng chữ tương tự thế nhưng người này đọc lại có cảm giác rất khác.
Ánh nắng buổi sáng sớm sưởi ấm phòng học, khiến lớp học sáng sủa ấm áp, Cố Niệm Nhân đọc tiếng Anh lưu loát, ẩn trong cổ họng âm thanh kết thúc có trọng âm, dưới ánh nắng chiếu, giống như bộ phim thời xa xưa của Anh.