Chương 1: Lâm Tích

Đầu mùa thu, Nam Thành.

Tiết trời âm u cả ngày vẫn chưa mưa được, mặt trời lặn xuống mặt biển để lại một tia sáng phủ lên một con thuyền sớm thu cập bến trong bóng mờ hư ảo.

Chỉ là không khí tràn ngập hơi ẩm, chỗ xương quai xanh từng bị nứt gãy không ngừng truyền đến cơn đau.

Chắc sắp có mưa lớn.

Lâm Tích đứng ở trước cửa sổ, suy nghĩ như vậy.

Cửa sổ trước mặt cô rất lớn, tấm kính chiếm trọn một bức tường dài, lặng im đứng nhìn bến cảng không xa dần thưa thớt, đồng thời cũng phản chiếu thế giới rực rỡ xa lạ phía sau cô.

Đèn chùm pha lê chói lóa tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng xuyên qua góc cạnh của pha lê, khi chiếu xuống đất khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Ly cụng ly, quần áo trang trọng, tiếng đàn violon kéo vang, mỗi tấc không khí trong phòng tiệc đều tràn ngập mùi xa hoa phú quý.

Ngoại trừ Lâm Tích.

Cô cúi đầu đứng trước cửa sổ, khuôn mặt thanh tú không có chút khuyết điểm, cũng không mang chút biểu cảm nào, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa ngang vai, đôi môi đỏ mọng khẽ khép lại, làn sương trắng phủ lên kính.

Đôi chân đi giày cao gót lộ ra lờ mờ dưới chiếc váy đen xẻ tà bên hông, tựa vào tường một cách không mấy trang nghiêm. Ánh sáng làm bóng cô trở nên thon dài, mảnh khảnh.

Xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán, nhưng Lâm Tích lại không có hứng thú tham gia bữa tiệc.

Cô là một người tham gia không đủ tư cách, và việc mặc chiếc váy đen này là phép lịch sự lớn nhất mà cô ấy có thể làm cho bữa tiệc này.

"Tiểu Tích, sao cậu lại đứng ở đây, làm mình đi tìm nãy giờ."

Có tiếng hờn dỗi vang lên, Lâm Tích nhìn thấy quản lý Minh Trâm của cô đang bước tới.

Trong những năm qua, Lâm Tích đã tạo dựng được nhiều danh tiếng trong giới hội họa nhờ phong cách vẽ độc đáo của mình và được nhiều tên tuổi lớn ưa chuộng.

Minh Trân cũng không được tính là một người có tên tuổi gì, nhưng nhờ vào việc từng làm bạn học của Lâm Tích trong bốn năm đại học và có bản lĩnh xử lý mọi việc khôn khéo trôi chảy, cho nên trở thành cộng sự tốt nhất của Lâm Tích, những buổi triển lãm tranh mấy năm qua của Lâm Tích đều do một tay cô ấy lo liệu.

Bữa tiệc hôm nay, cũng là sắp xếp của Minh Trân, đây là dịp duy nhất cần Lâm Tích tham dự trước mỗi buổi triển lãm nghệ thuật.

Cho nên không có gì bất ngờ, khi Minh Trân đi tới, thì còn có một người phụ nữ Lâm Tích không quen biết. Chiếc váy dài chạm sàn, quý phái đến tận chân tóc.

Nhận ra người này có địa vị cao, Lâm Tích ngơ ngác một lát.

Minh Trân nhìn thấy phản ứng của Lâm Tích, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó chủ động giới thiệu: "Đây là cô Trần của Hiệp hội họa sĩ Nam Thành, biết vì sao lần này cậu có thể thuê được địa điểm tốt như vậy không? Vẫn phải cảm ơn cô Trần đây đã hỗ trợ đó."

Lâm Tích nghe Minh Trân giới thiệu, mơ hồ nhớ tới cô ấy từng nhắc qua, nhưng lúc đó cô đang xử lý các chi tiết của bức tranh mới nên vào tai này ra tai kia.

Nghĩ tới đây, thái độ của Lâm Tích sửa lại, cô chủ động đưa tay ra nói: "Chào cô Trần, lần này tôi đến Nam Thành, cảm ơn cô đã lo lắng hỗ trợ cho tôi."

"Chuyện nhỏ không tốn sức." Cô Trần bắt tay, "Mấy năm qua tốc độ phát triển rất nhanh, nhờ cảng Đông Phong, mà Nam Thành trở thành thành phố loại 1. Sau lần này cô còn phải đến nhiều hơn nữa mới phải, để tôi có thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."

"Vậy vị khách như tôi đây lại phải làm phiền cô nữa rồi." Lâm Tích cười đáp lại, nhưng lời cô nói thực ra không có ý gì.

Hầu như không ai biết rằng Lâm Tích tuy có hộ khẩu ở thủ đô nhưng lớn lên ở Nam Thành. Ngay cả Minh Trân cũng chỉ phát hiện ra điều này sau khi làm việc với Lâm Tích một thời gian dài.

Mặc dù bây giờ thì không được thế, nhưng mấy năm trước chuyện sống ở nơi khác đến thủ đô học đại học là chuyện rất bình thường, riêng bạn bè xung quanh Minh Trân đã có không dưới 5 người như thế. Suy cho cùng, dù so sánh ở đâu thì kỳ thi tuyển sinh đại học ở thủ đô dễ dàng hơn nhiều nhưng ngưỡng cửa để vào một trường danh tiếng lại là thấp nhất.

Năm nay không phải là lần đầu tiên Minh Trân đề nghị Lâm Tích tổ chức triển lãm nghệ thuật ở Nam Thành, chẳng qua mấy lần trước địa điểm này luôn bị Lâm Tích bỏ qua.

Minh Trân có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt độc đáo. Cô biết có một số người giữ im lặng về nơi họ đã ở sống trước kia một khi có hộ khẩu ở thủ đô, này là lòng hư vinh của những người đối với hộ khẩu ở thủ đô nhưng Lâm Tích thì không thế.

Có lẽ mỗi người làm nghệ thuật đều có thế giới riêng của chính họ, Lâm Tích là người có rất ít năng lượng giao tiếp xã hội.

Cô ấy lười giao tiếp kết bạn với người khác, cũng lười che giấu bản thân, ngay cả khi có người khác tỏ tình với cô ấy, dù là một cô gái xinh đẹp, thì cô ấy cũng phớt lờ và từ chối, và điểm đến của mấy món quà chính là thùng rác.

Mặt lạnh và khó tiếp xúc gần như đã trở thành tag của Lâm Tích.

Nhưng trước đây cô ấy hình như không như thế này.

Cô ấy cũng đã từng vì tới gần một người mà hao tâm tổn sức, toan tính đủ điều.

Đến mức đánh mất bản thân.

"Cảng này lớn thật, nghe nói ở đây có đê chắn sóng, rất thích hợp để chụp hình."

"Đúng vậy, lúc trước cũng vì muốn thu hút khách du lịch nên cố ý thiết kế như thế."

"Nói thật, tôi ở trên mạng nhìn thấy có rất nhiều bức ảnh chụp phong cảnh ở Nam Thành cho nên mới chú ý."

"Xem ra đã mười năm trôi qua, nơi này vẫn rất hấp dẫn."

"Lâu vậy sao."

"Đúng vậy, tôi đã đến đê chắn sóng vào ngày cảng chính thức được đưa vào sử dụng. Từ đó đến nay, nền kinh tế ở đây ngày càng tốt hơn qua từng năm".

......